Ánh Sáng Trong Thế Giới Của Anh

Chương 2



07

Cả căn phòng như bị nhấn nút tạm dừng trong tích tắc.

Tôi: “?”

Mắt bố mẹ tôi lập tức đỏ hoe vì xúc động.

“Thật hả? Đây là con rể nhà mình sao?”

Trong khi đó, bố mẹ Lâm Sơ lại hoàn toàn ngược lại, kinh ngạc đến mức trợn mắt.

“Không phải con đang học tiến sĩ à? Sao tự dưng lại có đứa bé ba tuổi thế này?”

Đám họ hàng và hàng xóm thì lập tức hưng phấn.

“Lần này có chuyện để bàn tán rồi!”

Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đều bu kín lấy Lâm Sơ.

Còn Trần Nhất Nghiên, cô nhóc vừa nũng nịu với anh xong, thấy tình hình không ổn liền nhanh như chớp luồn khỏi đám đông, chạy thẳng tới ôm lấy chân tôi.

Con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh lên, cười rạng rỡ.

“Mẹ ơi, con làm tốt không?”

Tôi: “?”

Nhìn đôi má lúm đồng tiền đáng yêu của cô bé, tôi không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào đó. Trong đầu lập tức hiện lên hàng loạt lời muốn nói.

Ví dụ như:

Trẻ con sao lại được nói linh tinh như vậy chứ!

Ba con sao có thể nhận bừa như thế!

Làm như vậy là không đúng đâu!

Đủ loại lời giáo huấn đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Con yêu à, lần sau tốt nhất là...”

Tôi theo phản xạ nghề nghiệp, trực tiếp chuyển sang chế độ giáo viên mầm non.

Nhưng đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Sơ—

Người đàn ông luôn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt lúc này đang bị một vòng người vây kín. Khuôn mặt vốn trắng lạnh đã đỏ bừng tận mang tai, hai tay không biết nên đặt ở đâu.

Vẻ lúng túng và hoang mang ấy hiếm đến mức tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Tôi không nhịn được bật cười.

Đáng đời!

Ai bảo anh chuyện gì cũng nhận hết vào người?

Lời trẻ con nói bừa mà cũng tin sao?

Nhìn thấy Lâm Sơ rơi vào cảnh khó xử, tâm trạng tôi lập tức dễ chịu hẳn.

Tôi cúi xuống xoa đầu Trần Nhất Nghiên.

“Lần sau tốt nhất là... tiếp tục phát huy nhé, con yêu. Cố lên!”

Tôi và cô nhóc ngồi một góc xem náo nhiệt thêm một lúc. Vì mọi người đều đang tập trung vào Lâm Sơ nên chẳng ai để ý đến hai mẹ con chúng tôi.

Nhân cơ hội đó, tôi bế con bé ra ngoài xem pháo hoa.

Còn bên trong phòng khách, Lâm Sơ vẫn tiếp tục bị tra khảo.

“Rốt cuộc hai đứa kết hôn từ khi nào?”

“Hay là chưa cưới mà đã có con rồi?”

“Không ngờ bác sĩ Lâm cũng làm chuyện thiếu trách nhiệm như vậy đấy!”

08

Trong khuôn viên chung cư.

Trần Nhất Nghiên, cô nhóc có khả năng kết bạn siêu hạng, chẳng biết đã xin được ở đâu một đống pháo que cùng pháo tép.

Con bé ôm tất cả chạy tới trước mặt tôi như đang khoe bảo vật.

“Mẹ ơi, đốt pháo hoa đi!”

Tôi lập tức cứng người.

“...”

“Con yêu à, mình chỉ ngắm thôi được không? Đừng đốt nữa.”

Lý do rất đơn giản.

Hồi nhỏ tôi từng bị pháo tép nổ trúng, bay mất hai cái răng.

Từ đó đến nay, tôi vẫn còn ám ảnh.

Trần Nhất Nghiên lập tức xụ mặt.

Sự đáng sợ nằm ở chỗ con bé không hề khóc lóc hay mè nheo.

Nó chỉ lặng lẽ đỏ mắt, lùi về sau hai bước, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

“Vậy thôi... năm nay Nhất Nghiên không chơi nữa.”

Đứa nhỏ này thật quá đáng!

Làm ra vẻ đáng thương như vậy là cố ý muốn khiến tôi mềm lòng mà!

Tôi lập tức đầu hàng.

“Được rồi, được rồi! Không buồn nữa nhé.”

Tôi ôm con bé vào lòng.

“Mẹ nuôi đốt pháo hoa cho con xem, được chưa?”

Nghe vậy, đôi mắt cô nhóc lập tức sáng rực.

Tôi cầm một cây pháo que dài, bật bật lửa vài lần.

Nhưng khi ngọn lửa sắp chạm vào đầu pháo, nỗi sợ năm xưa lại bất giác xuất hiện.

Đúng lúc ấy.

Một đôi tay thon dài mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng phủ lên tay tôi.

Bàn tay ấy bao lấy tay tôi thật chặt.

Hơi thở ấm áp phả sát bên cổ khiến toàn thân tôi lập tức căng cứng.

Tôi vốn rất ít tiếp xúc gần với người khác giới.

Thậm chí tôi còn cảm nhận được bàn tay của anh cũng đang khẽ run.

“Anh... anh làm gì vậy?”

“Buông ra.”

Lâm Sơ vẫn không nhúc nhích.

“Đốt đi.”

Giọng anh rất khẽ.

“Đừng sợ.”

Anh nắm tay tôi, cùng tôi lần lượt châm sáng từng cây pháo hoa.

Từng chùm tia sáng rực rỡ bắn tung trong màn đêm.

Trần Nhất Nghiên vui đến mức nhảy cẫng lên.

“Đẹp quá!”

“Đẹp quá!”

“Đẹp thật đó!”

Sau đó lại hò reo:

“Ba mẹ ơi, nữa đi! Nữa đi!”

Nữa sao?

Tay tôi lúc này đã đầy mồ hôi lạnh.

Nhưng kỳ lạ là bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Lâm Sơ lại ấm hơn rất nhiều.

Hai bàn tay chồng lên nhau.

Gần như không còn khoảng cách.

Mặt tôi lập tức nóng ran.

Đến khi cây pháo cuối cùng cháy hết, tôi vội vàng rút tay về.

“Cảm... cảm ơn anh.”

Lâm Sơ chỉ gật đầu.

“Không có gì.”

Rồi hỏi tiếp:

“Muốn chơi nữa không?”

Sự bình tĩnh của anh khiến tôi có cảm giác như chính mình mới là người đang làm chuyện mờ ám.

Nhưng tôi có gì phải chột dạ chứ?

Đâu phải tôi chủ động nhận làm mẹ của con anh.

Thấy anh vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, tôi lại vô thức nhớ tới năm đó.

Nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng khi anh từ chối tôi.

Càng nghĩ càng tức.

Thật đáng ghét!

Tôi bực bội đá nhẹ vào đống pháo tép dưới chân.

“Pháo que hết rồi.”

“Vậy đốt cái này đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...