Ánh Sáng Trong Thế Giới Của Anh
Chương 1
Tết năm nay, để đối phó với màn thúc giục kết hôn của bố mẹ, tôi đành mượn con gái của cô bạn thân về đóng giả.
Trong bữa cơm đoàn viên, cô bé thông minh lanh lợi hết gọi tôi là mẹ, lại ngoan ngoãn gọi bố mẹ tôi là ông bà ngoại, khiến hai người vui đến mức cười không khép miệng.
Thế nhưng, ngay lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, cô bé bỗng chỉ tay về phía cậu bạn thanh mai trúc mã đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng, từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt u ám, rồi tò mò hỏi:
“Mẹ ơi, đây có phải là ba không?”
Ngay lập tức, ly rượu trong tay cậu ấy rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ chói tai.
Sau vài giây im lặng đến nghẹt thở, cậu ấy khẽ cất giọng trầm thấp:
“Phải.”
01
Tết năm nay, để đối phó với màn giục cưới không hồi kết của bố mẹ, tôi đành mặt dày năn nỉ cô bạn thân cho mượn đứa con gái của cô ấy về diễn kịch.
Tống Nghiên cũng vô cùng hào phóng, chẳng nói chẳng rằng liền nhét cô con gái b/a t/uổi vào lòng tôi.
“Cứ thoải mái sử dụng đi, miễn đừng để con bé ch//ết đói là được.”
Tôi liếc nhìn người chồng bác sĩ lạnh lùng của cô ấy đang đứng bên cạnh, hơi thấp thỏm hỏi:
“Bác sĩ Trần sẽ không nổi giận rồi tiện tay m/ổ x/ẻ tôi đấy chứ?”
Tống Nghiên xua tay, vẻ mặt đầy khinh thường:
“Anh ấy còn mong chẳng được ấy chứ. Con bé ở nhà, tối nào anh ấy cũng chỉ có thể kéo tôi vào nhà vệ sinh thôi…”
Đúng lúc ấy, Trần Nhất Nghiên đang nằm trong lòng tôi bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò:
“Mẹ ơi, mẹ với ba vào nhà vệ sinh làm gì vậy?”
Mặt Tống Nghiên lập tức đỏ bừng, vội vàng ngậm miệng.
Còn tôi thì cười đến mức ngả người ra sau, nhanh tay bịt tai cô nhóc lại.
“Được rồi, cứ để con bé theo tôi vài ngày đi. Coi như được sống một cuộc đời trong sạch, tránh xa sự ô nhiễm của bố mẹ nó. Hahaha!”
Tống Nghiên giơ tay định đá//nh tôi, nhưng giữa chừng lại kéo tôi lại gần. Cô ấy lén nhìn chồng mình một cái rồi hạ thấp giọng:
“Này, cậu mang theo con giả về nhà, có cần báo cho Trần Thịnh với bác sĩ Lâm biết không?”
Bác sĩ Lâm, Lâm Sơ.
Người bạn thanh mai trúc mã thuần khiết nhất mà tôi từng gặp.
Tôi cúi đầu, khẽ cười tự giễu:
“Nói với anh ấy làm gì?”
“Tôi có con hay không thì liên quan gì đến anh ấy chứ?”
Vừa dứt lời, điện thoại trong tay tôi bỗng rung lên.
Người đã lâu không liên lạc, Lâm Sơ, bất ngờ gửi tin nhắn tới.
[Tết này cậu có về nhà không?]
02
Tôi lập tức trả lời:
[Tất nhiên là về rồi. Năm nào tôi chẳng về ăn Tết với bố mẹ, đâu có bận rộn như bác sĩ Lâm, đến thời gian ở cạnh người thân cũng không có.]
Tôi cố tình nói kháy vài câu, nhưng dường như Lâm Sơ chẳng hề để tâm.
Tin nhắn của anh vẫn ngắn gọn như trước:
[Thời gian thực tập đã kết thúc, tôi chính thức nhận việc rồi.]
[Về là tốt, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu.]
Nói chuyện gì cơ?
Giữa chúng tôi còn gì để nói nữa?
Chẳng lẽ anh ấy lại định từ chối tôi thêm một lần nữa?
Bản năng mách bảo tôi nên đáp trả vài câu cho hả giận, nhưng Tống Nghiên lại bất ngờ giật lấy điện thoại của tôi.
Cô ấy liếc nhìn Trần Nhất Nghiên trong lòng tôi, chậm rãi gõ xuống vài chữ:
[Trùng hợp thật, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.]
Tôi sững người, cau mày:
“Tôi với anh ấy thì còn gì để nói nữa?”
“Chuyện tự chuốc lấy nhục nhã, tôi không muốn trải qua thêm lần nào.”
Tống Nghiên nhún vai:
“Cậu chẳng cần nói gì cả, chỉ cần ôm theo con thần thú này xuất hiện trước mặt anh ta là đủ.”
“Tin tôi đi, tôi có kinh nghiệm.”
“Đàn ông ấy mà, ngoài mặt lạnh lùng thế thôi, chứ bị kíc/h thíc/h một chút là không ai chịu nổi đâu.”
Cô ấy vừa nói vừa đầy ẩn ý liếc nhìn Trần Thịnh, người đang chăm chú nhìn theo hai mẹ con họ không rời mắt.
Tôi chẳng hiểu nổi.
Đúng là những người đã kết hôn đều thần thần bí bí.
Lười nghĩ nhiều, tôi lập tức ôm Trần Nhất Nghiên lên tàu cao tốc về nhà.
03
Trên đường đi, Trần Nhất Nghiên vừa chơi búp bê Barbie tôi mua cho, vừa nghiêm túc hỏi:
“Mẹ ơi, nhiệt tình đổi lấy lạnh nhạt nghĩa là gì vậy?”
Mẹ…
Con bé nhập vai cũng nhanh quá rồi đấy!
Khóe môi tôi giật giật. Cô nhóc mím môi cười đầy ngượng ngùng:
“Mẹ con nói, chỉ cần con ngoan ngoãn gọi cô là mẹ, rất nhanh con sẽ có thêm một ba nuôi.”
“Đến lúc đó sẽ có thêm người mua đồ chơi cho con!”
Ba nuôi cái gì chứ?
Toàn nói linh tinh!
Ngày nào Tống Nghiên cũng dạy con những thứ gì vậy không biết?
Thấy tôi im lặng, con bé dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm nâng cằm tôi lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
“Mẹ ơi, chú Lâm có thích mẹ không?”
“Mẹ con bảo, hồi đi tìm ba con, mẹ thấy trong ốp điện thoại của chú Lâm có ảnh của mẹ.”
Ảnh của tôi?
Lâm Sơ lại để ảnh tôi trong ốp điện thoại?
Sao có thể như vậy được?
Năm năm trước, anh đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của tôi.
Đối diện với sự theo đuổi nhiệt tình của tôi, gương mặt đẹp trai ấy chẳng hề dao động lấy một chút.
Anh lạnh nhạt nói:
“Hứa Hứa, cậu sắp tốt nghiệp rồi, đừng đặt hết tâm tư vào chuyện yêu đương.”
“Như vậy là không tốt.”
Không tốt cái gì chứ!
Chẳng qua anh là tiến sĩ, còn tôi chỉ tốt nghiệp đại học bình thường, nên anh căn bản không để mắt đến tôi mà thôi!
Những lời lạnh lùng năm ấy như lại vang lên bên tai, khiến lòng tôi âm ỉ đau.
Tôi tức giận lẩm bẩm:
“Anh ta không thích mẹ đâu.”
“Anh ta đúng là đồ thần kinh!”
“Cứ để anh ta cô độc cả đời đi!”
Thế nhưng, ngay khi lời vừa dứt, phía sau bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp quen thuộc:
“Cậu thật sự muốn tôi cô độc cả đời đến vậy sao?”
04
Người ngồi ngay phía sau tôi không ai khác ngoài Lâm Sơ.
Đã gần hai năm không gặp, anh dường như không còn vẻ lạnh lùng xa cách như trước. Đôi mắt nhìn tôi mang theo chút dịu dàng khó nhận ra, khiến người ta bất giác ngẩn ngơ.
Ánh mắt ấy dừng lại trên người tôi rất lâu, chất chứa một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Anh khẽ mấp máy môi:
“Lâu rồi không gặp, Hứa Hứa.”
Đúng là đã rất lâu rồi.
Tôi sững người, không biết anh đã nghe được bao nhiêu.
Liệu anh có nghe thấy chuyện Trần Nhất Nghiên vốn là đứa trẻ tôi mượn từ cô bạn thân, mà lại còn là con gái của đồng nghiệp thân thiết của anh hay không?
Con người Lâm Sơ trước giờ luôn chính trực, ghét nhất sự giả dối. Nếu anh vô tình tiết lộ chuyện này với bố mẹ tôi, e rằng tôi không chỉ bị giục cưới, mà còn bị thúc giục sinh thêm đứa thứ hai mất.
Tôi đang do dự không biết có nên nhờ anh giữ kín bí mật hay không, thì ánh mắt của anh đã dừng lại trên người Trần Nhất Nghiên.
Anh ngẩn người vài giây.
Sau đó, vẻ mặt lại thoáng hiện nét buồn bã.
Mãi một lúc lâu, anh mới khẽ hỏi:
“Đây… là con gái của cậu sao?”
05
Hả?
Con gái tôi?
Vậy chứng tỏ anh chẳng nghe được chuyện gì quan trọng cả.
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, thuận nước đẩy thuyền gật đầu:
“Ừ, con gái tôi, ba tuổi rồi.”
“Gọi chú đi con.”
Vừa nhìn thấy trai đẹp, Trần Nhất Nghiên lập tức phấn khích.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô bé rúc vào lòng tôi, vừa kích động vừa reo lên:
“Á á á! Chú Lâm!”
“Chú Lâm đẹp trai quá!”
“Mẹ ơi, sao mẹ chưa từng đưa con đến bệnh viện vậy?”
“Lần sau con cũng muốn đi cùng mẹ tìm ba. Có phải trong bệnh viện đều là những chú đẹp trai như ba và chú Lâm không?”
Tôi: “...”
Con bé mê trai quá rồi!
Đúng là mẹ nào con nấy!
Tôi ngượng ngùng cười với Lâm Sơ:
“Trẻ con ấy mà, hơi hướng nội một chút, anh đừng để bụng.”
Có lẽ vì đi làm đủ thứ nghề từ gia sư mầm non đến giúp việc theo giờ, lại học được phong thái của mấy bà chủ, nên từng lời tôi nói ra đều mang theo cảm giác của một người phụ nữ đã lập gia đình.
Lâm Sơ bỗng ngây người.
Vẻ buồn bã trên khuôn mặt tuấn tú của anh càng rõ hơn.
Anh cười khẽ, giọng nói rất nhỏ:
“Quả nhiên… có những chuyện không thể chờ đợi được.”
Không thể chờ?
Chờ cái gì?
Tôi càng lúc càng cảm thấy anh có gì đó không bình thường.
Đôi mắt lạnh lùng và sáng suốt ấy dường như đã tháo bỏ lớp ngụy trang, để lộ vô vàn cảm xúc phức tạp.
Anh mím môi, khẽ hỏi:
“Quan hệ giữa cậu và chồng… có tốt không?”
Chồng?
À đúng rồi.
Có con thì phải có cha.
Nhưng thời đại này phát triển như vậy, cũng chưa chắc…
Thôi bỏ đi.
Nếu lại bịa thêm một người chồng thì càng phiền phức hơn.
Đối diện với ánh mắt vừa dè dặt vừa mong chờ của anh, tôi đành cắn răng nói dối:
“Bố của con bé… không còn nữa.”
“Mất sớm rồi.”
“Bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con tôi.”
Cùng lúc đó, ở nơi cách xa hàng nghìn cây số, Trần Thịnh đang ôm vợ đầy tình cảm thì bất ngờ hắt hơi một cái thật mạnh.
06
Không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không, nhưng sau khi nghe xong, vẻ mặt của Lâm Sơ bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Trong mắt anh còn thoáng hiện lên chút vui mừng như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Ba của con tôi qua đời mà anh vui cái gì chứ?
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
May mà tàu cao tốc nhanh chóng tới nơi.
Tôi lập tức ôm Trần Nhất Nghiên xuống tàu.
Nhưng điều tôi không ngờ là, tối hôm đó trong bữa cơm gia đình, Lâm Sơ cùng bố mẹ anh cũng xuất hiện.
Dù hai nhà là hàng xóm nhiều năm, nhưng cũng chưa thân thiết đến mức này.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, mẹ ghé sát tai thì thầm:
“Biết con mang cháu ngoại về, cả nhà bên kia đều muốn sang xem.”
Tôi: “...”
Cũng may ở cạnh Tống Nghiên nhiều năm nên tôi và cô ấy càng ngày càng giống nhau.
Hơn nữa, Trần Nhất Nghiên được thừa hưởng toàn bộ nhan sắc của Trần Thịnh và tính cách hoạt bát của Tống Nghiên, lại còn có vài phần giống tôi ở đôi mày và ánh mắt.
Nhìn cô bé xinh xắn chạy khắp nơi, miệng nhỏ líu lo không ngừng, ai nấy đều chỉ lo cưng chiều, chẳng còn ai bận tâm đến thân phận của con bé nữa.
Như vậy là tốt nhất.
Dù sao bố mẹ tôi cũng chỉ sợ tôi sống cô đơn cả đời.
Bây giờ ngay cả con cũng có rồi, chắc chắn sẽ không tiếp tục thúc giục chuyện kết hôn nữa.
Tôi hoàn toàn yên tâm, để Trần Nhất Nghiên cầm ly nước trái cây chạy khắp nơi chúc Tết:
“Cháu chúc bà ngoại mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi!”
“Cháu chúc ông ngoại phát tài phát lộc!”
“Cháu chúc cụ bà luôn vui vẻ và khỏe mạnh!”
...
Tiếng cười vang khắp căn phòng.
Tôi cũng yên tâm ăn uống.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi bất ngờ phát hiện Lâm Sơ đang ngồi ở phía đối diện nhìn chằm chằm về phía mình.
Ánh mắt anh sâu thẳm, khiến người khác hoàn toàn không đoán được anh đang nghĩ gì.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của Lâm Sơ.
“Cậu có từng nghĩ đến việc tìm cho con bé một người cha kế chưa?”
Tôi: “?!”
Tôi còn chưa kịp nuốt miếng thịt trong miệng thì một người họ hàng đã kéo tay Trần Nhất Nghiên lại, cười hỏi:
“Bảo bối à, bố con đâu rồi?”
Đôi mắt to tròn của cô bé đảo qua một vòng, sau đó bất ngờ quay đầu chỉ thẳng về phía Lâm Sơ, lớn tiếng đáp:
“Bố!”
“Bố con ở kia kìa!”
Phụt!
Tôi suýt nữa phun cả miếng thịt ra ngoài, vội vàng nuốt xuống, định giải thích.
Con bé không phải con của Lâm Sơ!
Thật sự không phải!
Nhưng ai mà ngờ được…
Lâm Sơ lại bình tĩnh gật đầu, bế Trần Nhất Nghiên vào lòng, nghiêm túc nói:
“Đúng vậy.”
“Đây là con gái của tôi và Trần Hứa.”
“Con bé theo họ của mẹ.”