Ánh Sáng Trong Thế Giới Của Anh

Chương 3



09

Lâm Sơ thật sự ngồi xuống.

Anh cầm bật lửa, chuẩn bị châm từng viên pháo tép.

Tôi lập tức ngăn lại.

“Không phải đốt kiểu đó.”

“Phải gom thành một đống rồi châm cùng lúc mới vui.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt rõ ràng đang nói:

Cậu quên hồi nhỏ mình bị pháo nổ thành thế nào rồi à?

Lâm Sơ từ bé đã là kiểu người nguyên tắc đến mức đáng sợ.

Ngày trước chơi những trò này, tôi luôn thích gom pháo lại thành đống rồi châm một lần, hoặc tự chế đủ loại bệ phóng kỳ quái, chỉ vì thích cảm giác hồi hộp và mạo hiểm.

Không bị pháo làm cho chật vật thì tôi chưa chịu dừng.

Còn Lâm Sơ thì khác hẳn.

Anh luôn dùng loại diêm an toàn nhất.

Mỗi lần đều đốt từng cái một, giữ khoảng cách thật xa rồi mới châm lửa.

An toàn, cẩn thận và có trật tự.

Giống hệt cách anh sống suốt bao năm qua.

Học hành theo kế hoạch.

Làm việc theo lộ trình.

Từng bước đều chuẩn xác.

Chưa từng lệch khỏi con đường đã định.

Cho nên tôi tin chắc rằng anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Điều đó hoàn toàn không giống phong cách của anh.

Tôi cố tình nhướng mày khiêu khích.

“Không dám thì thôi.”

“Để tôi đưa con về trước vậy.”

“Anh cứ...”

Tôi còn chưa nói xong.

Lâm Sơ đã cúi xuống, châm thẳng ngọn lửa vào cả đống pháo.

Ngay sau đó, anh lập tức chạy về phía tôi.

Một tay kéo tôi.

Một tay kéo Trần Nhất Nghiên.

Cả ba cùng bị ôm gọn vào lòng anh.

Tiếng pháo nổ vang liên tiếp phía sau.

Đùng đoàng không dứt.

Trần Nhất Nghiên hưng phấn đến mức hét ầm lên.

“A a a!”

“Vui quá!”

“Vui quá đi!”

Lâm Sơ đưa tay che kín hai bên tai của cô bé.

Giữa tiếng pháo náo nhiệt, giọng nói trầm thấp của anh vang lên ngay bên tai tôi.

“Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao?”

10

Tiếng pháo nổ vang dội cuối cùng cũng dần lắng xuống, nhưng tôi vẫn đứng ngây ra tại chỗ.

Vừa rồi...

Lâm Sơ thật sự đã châm cả đống pháo đó sao?

Anh ấy thật sự làm vậy?

Dưới ánh đèn mờ nhạt trong khu chung cư, tôi nhìn thấy trên đầu ngón tay anh còn dính vài vệt đen do thuốc pháo để lại, mùi khói pháo nhàn nhạt vẫn chưa tan hết.

Hình ảnh ấy hoàn toàn không ăn nhập với Lâm Sơ mà tôi biết.

Một người luôn sạch sẽ, lạnh nhạt, ngăn nắp đến mức gần như có phần cầu toàn.

Thế nhưng hôm nay, anh dường như chẳng hề để tâm.

Những vết bẩn đó đối với anh giống như không tồn tại.

Lâm Sơ cúi người bế Trần Nhất Nghiên lên, giọng nói dịu dàng hơn thường ngày.

“Con thích không?”

“Thích lắm ạ!”

Cô bé cười tít mắt.

“Cảm ơn ba!”

Đôi mắt đen láy của Trần Nhất Nghiên đảo qua đảo lại vài vòng rồi bất ngờ vòng tay ôm cổ anh, nũng nịu hỏi:

“Ba ơi, ngày mai ba đi công viên với mẹ con con được không?”

11

Thực ra tôi đã hứa với Trần Nhất Nghiên từ trước rằng hôm sau sẽ dẫn con bé đi công viên.

Nhưng bảo Lâm Sơ đi cùng?

Con yêu à, con nghĩ đơn giản quá rồi.

Từ lúc còn nhỏ, Lâm Sơ đã là người không hứng thú với những hoạt động vui chơi kiểu này.

Anh rất thông minh, nhưng ở nơi mà kỳ thi đại học cạnh tranh khốc liệt như tỉnh chúng tôi, chỉ thông minh thôi vẫn chưa đủ.

Muốn đứng đầu, phải bỏ ra lượng nỗ lực mà người khác khó tưởng tượng nổi.

Vì thế, tuổi thơ của anh gần như chỉ xoay quanh việc học.

Sau này học y lại càng bận rộn hơn.

Bài vở, nghiên cứu, thí nghiệm nối tiếp nhau không dứt.

Trong khi đó thành tích của anh luôn đứng đầu khóa, cuối cùng còn thi thẳng lên chương trình tiến sĩ.

Trong ký ức của tôi, ngoài việc thỉnh thoảng gửi quà, anh rất hiếm khi chủ động liên lạc với bất kỳ ai.

Bây giờ vừa chính thức nhận việc, chắc chắn còn bận hơn trước.

Ngay cả thời gian dành cho bố mẹ còn chẳng có bao nhiêu.

Làm sao có thể đi công viên cùng tôi và Trần Nhất Nghiên được?

Tôi kéo tay cô bé lại, nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Con yêu, đừng làm phiền chú. Chú ấy...”

Không ngờ ngay lúc đó, ánh mắt Lâm Sơ chợt tối xuống.

Anh cúi người kéo Trần Nhất Nghiên về phía mình rồi hỏi:

“Con muốn chú đi cùng thật sao?”

Cô bé lập tức gật đầu liên tục.

“Muốn ạ! Muốn lắm luôn!”

Khóe môi Lâm Sơ cong lên.

Nụ cười mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.

Anh đưa ngón tay ra.

“Vậy chúng ta móc ngoéo nhé.”

“Chú hứa với con, ngày mai nhất định sẽ đi.”

Trần Nhất Nghiên nhìn gương mặt đẹp trai của anh, vui đến mức gần như không biết trời đất là gì.

Tôi thấy con bé sắp nhảy cẫng lên đến nơi nên vội bế nó vào lòng.

“Được rồi, chào tạm biệt chú nào.”

“Chúng ta phải về nhà thôi.”

Cô bé ngoan ngoãn vẫy tay.

“Tạm biệt ba!”

Tôi: “...”

Chương trước Chương tiếp
Loading...