Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Ở Đây
Chương 9
Anh nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Cô ấy nói việc đột ngột cắt đứt cảm giác an toàn có thể khiến em lo lắng hơn.”
Tôi khoanh tay trước ngực.
“Rồi sao?”
“Cho nên sau này sẽ không để em đột ngột cắt đứt nữa.”
“Nếu em lại muốn luyện tập thì sao?”
“Có thể luyện.”
Anh nói:
“Anh sẽ luyện cùng em.”
Tôi sững người.
“Luyện thế nào?”
Sầm Dực bước tới trước mặt tôi.
“Ví dụ như tuần đầu tiên, anh ngồi bên giường.”
“Tuần thứ hai, anh ngồi trên sofa.”
“Tuần thứ ba, cửa để mở, anh ở phòng làm việc.”
Tôi nhỏ giọng hỏi:
“Nếu tuần đầu tiên em đã thất bại thì sao?”
“Vậy quay lại tuần đầu tiên.”
“Nếu cứ thất bại mãi thì sao?”
“Vậy thì mãi mãi là tuần đầu tiên.”
Hốc mắt tôi bất giác nóng lên.
“Anh không thấy phiền sao?”
Sầm Dực nhìn tôi.
“Nguyễn Miên, dạo này ngày nào em cũng hỏi câu đó.”
Tôi chột dạ.
“Có sao?”
“Có.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán tôi.
“Không phiền.”
Mặt tôi nóng ran.
“Bây giờ anh hình như thật sự rất biết rồi.”
“Biết cái gì?”
“Biết dỗ dành người khác.”
Anh im lặng hai giây.
“Chỉ dỗ em.”
Tôi lập tức im bặt.
Những dòng bình luận:
【Được rồi, hôm nay phát huy vượt chỉ tiêu.】
【Sầm Dực, xin hãy giữ vững phong độ này.】
【Cô nhóc thích làm nũng bị dỗ đến mất tiếng luôn rồi.】
Tôi quả thật đã mất tiếng.
Bởi vì nhịp tim trong lồng ngực quá ồn ào.
⸻
08
Sau đó, tôi bắt đầu thật sự học cách đối diện với bóng tối.
Không phải một mình gắng gượng.
Mà là cùng với Sầm Dực.
Tuần đầu tiên, anh ngồi bên giường.
Tuần thứ hai, anh chuyển sang ngồi trên sofa trong phòng ngủ.
Ban đầu, tôi vẫn chưa quen.
Chỉ cần anh ở xa tôi hơn một chút, tôi đã không nhịn được mà gọi:
“Sầm Dực.”
“Anh đây.”
“Anh đừng xem điện thoại.”
“Không xem.”
“Anh có buồn ngủ không?”
“Không.”
“Sao anh không nói gì?”
Anh ngước mắt nhìn tôi.
“Miên Miên, em đã hỏi sáu lần rồi.”
Tôi lập tức vùi mặt vào chăn.
“Vậy anh trả lời sáu lần là được mà.”
Anh bật cười khe khẽ.
“Được.”
Đến tuần thứ ba, anh chuyển sang phòng làm việc.
Cửa phòng để mở.
Nằm trên giường, tôi vẫn có thể nhìn thấy một góc ánh sáng hắt ra từ đó.
Tôi vẫn sợ.
Nhưng đã không còn hoảng loạn đến mức không thở nổi như trước.
Tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho anh:
“Anh còn ở đó không?”
Hai giây sau, tin nhắn trả lời xuất hiện.
“Anh ở đây.”
Tôi lại nhắn tiếp:
“Anh đừng thấy em phiền nhé.”
Lần này, anh gọi điện trực tiếp.
Tôi bắt máy, nhỏ giọng hỏi:
“Sao anh lại gọi?”
Giọng Sầm Dực truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Nhắn tin quá chậm.”
“Ồ.”
“Anh không thấy em phiền.”
Mặt tôi nóng lên.
“Em còn chưa hỏi mà.”
“Em vừa nhắn rồi.”
“…”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai.
“Ngủ đi.”
“Đừng tắt máy.”
Đêm đó, tôi cầm điện thoại rồi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, cuộc gọi vẫn còn.
Thời lượng cuộc gọi hiển thị sáu tiếng ba mươi bảy phút.
Nhìn màn hình, lòng tôi mềm nhũn đến mức chẳng chịu nổi.
Lúc xuống lầu, Sầm Dực đang ngồi uống cà phê.
Tôi đi tới, đặt điện thoại xuống trước mặt anh.
“Anh không tắt máy.”
Anh liếc nhìn.
“Ừ.”
“Anh cũng ngủ quên rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy nhỡ điện thoại hết pin thì sao?”
“Đang cắm sạc.”
Tôi không nhịn được bật cười.
“Sao anh cái gì cũng chuẩn bị sẵn thế?”
Sầm Dực ngẩng đầu nhìn tôi.
“Vì bà Sầm sợ bóng tối.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Sao bây giờ anh nói mấy câu này thuận miệng thế?”
Anh đặt tách cà phê xuống.
“Đã luyện rồi.”
Tôi ngơ ngác.
“Luyện cái gì?”
“Luyện cách nói cho em biết…”
“Rằng anh bằng lòng ở bên em.”
Sống mũi tôi lập tức cay xè.
Những dòng bình luận lại hiện lên.
【Sầm Dực, anh thật sự tốt nghiệp rồi.】
【Tuyến trưởng thành của nam chính: Từ “anh tưởng em biết” đến “anh đã luyện cách nói”.】
【Cô nhóc thích làm nũng đừng khóc, hôm nay mà khóc nữa thì tối lại phải dỗ đấy.】
Tôi nhịn được nước mắt.
Nhưng lại không nhịn được mà bước tới ôm anh.
Sầm Dực đang ngồi bên bàn ăn.
Bị tôi ôm bất ngờ, anh hơi khựng lại.
Sau đó đưa tay vòng qua eo tôi.
“Sao thế?”
Tôi vùi mặt vào vai anh.
“Sạc pin.”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Sạc bao lâu?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
“Năm phút.”
Anh khẽ đáp:
“Ừ.”
Năm phút sau, anh thật sự lên tiếng nhắc nhở.
“Đến giờ rồi.”
Tôi lập tức ôm chặt hơn.
“Gia hạn thêm.”
Sầm Dực khẽ bật cười.
“Được.”
09
Về sau, những dòng bình luận xuất hiện ngày một thưa dần.
Thỉnh thoảng mới hiện lên vài câu, mà cũng không còn sắc bén như trước.
【Bây giờ cô ấy đã có thể tự tắt đèn trong nửa tiếng rồi.】
【Tiến bộ rõ rệt đấy.】
【Nam chính ngày nào cũng đồng hành luyện tập, còn nghiêm túc hơn cả cô ấy.】
【Bên phía nữ chính, dự án hỗ trợ tâm lý cũng đã đi vào hoạt động, ai cũng có tuyến truyện của riêng mình.】
Lúc nhìn thấy dòng cuối cùng, tôi đang nằm trên giường chờ Sầm Dực.
Trong phòng ngủ chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ mờ nhạt.
Độ sáng như vậy, tôi đã có thể thích nghi được rồi.
Khi Sầm Dực bước vào phòng, tôi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
“Hôm nay ngồi ở đây.”
Anh nhìn tôi một cái.
“Không luyện nữa à?”
“Vẫn luyện.”