Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Ở Đây
Chương 8
Sống mũi tôi lại cay xè.
“Vậy nếu em cứ mãi sợ như thế thì sao?”
“Vậy thì anh sẽ ở bên em mãi.”
Giọng anh rất bình thản.
Giống như đây không phải một lời hứa nặng nề.
Mà chỉ là một chuyện bình thường, giống như tối nay có tắt đèn hay không.
Tôi nhìn anh, đột nhiên hỏi:
“Anh không thấy như vậy quá mệt sao?”
Ánh mắt Sầm Dực khẽ khựng lại.
Anh biết, tôi lại đang lặp lại những lời trong đám bình luận kia.
Im lặng vài giây, anh cúi người lại gần tôi.
“Nguyễn Miên.”
“Dạ?”
“Em không phải gánh nặng.”
Hơi thở tôi bất giác ngừng lại.
Anh thấp giọng nói:
“Em là ngọn đèn mà anh muốn giữ lại.”
Tôi ngây người thật lâu.
Sau đó, nước mắt lại tí tách rơi xuống.
Rõ ràng Sầm Dực không ngờ rằng tôi sẽ lại khóc.
Anh vội đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Sao lại khóc nữa rồi?”
Tôi nghẹn ngào đáp:
“Tự nhiên anh nói hay như vậy… em không quen.”
Anh khựng lại.
Những dòng bình luận cũng cười nghiêng ngả.
【Hahaha, bầu không khí vừa đẹp đã bị cô ấy đá bay rồi.】
【Sầm Dực: Lần đầu phát huy, kết quả vợ khóc luôn.】
【Không sao, luyện thêm đi. Sau này trước khi ngủ nói một câu là được.】
Sầm Dực nhìn tôi, cuối cùng đáy mắt cũng hiện lên chút ý cười.
“Vậy anh sẽ từ từ nói.”
Tôi ôm chăn, lí nhí hỏi:
“Ngày nào cũng nói sao?”
“Ngày nào cũng nói.”
“Lúc dỗ ngủ cũng nói?”
Anh nhìn tôi.
“Dỗ ngủ?”
Tôi lập tức phản ứng lại, mặt nóng đến mức sắp bốc khói.
“Không phải kiểu dỗ ngủ đó!”
Sầm Dực vô cùng bình tĩnh.
“Vậy là kiểu nào?”
Tôi tức đến mức kéo chăn trùm kín mặt.
Anh bật cười khẽ.
Đó là tiếng cười mà tôi rất hiếm khi được nghe.
Không quá rõ ràng.
Nhưng anh thật sự đang cười.
Trốn trong chăn, tôi buồn bực nói:
“Sầm Dực, anh cũng hư rồi.”
Anh vỗ nhẹ lên chăn.
“Ra ngoài nào, đừng trùm kín như vậy.”
Tôi chỉ hé đôi mắt ra ngoài.
Anh ngồi bên giường, đưa tay kéo chăn xuống giúp tôi một chút.
“Ngủ đi.”
Tôi nắm lấy tay áo anh.
“Anh đừng đi.”
Anh thấp giọng đáp:
“Không đi.”
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại.
Lần này, căn phòng vẫn chưa hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Nhưng tôi biết anh đang ở đây.
Cũng biết rằng…
Anh ở lại không phải vì bất đắc dĩ.
Mà bởi vì anh muốn như thế.
07
Những dòng bình luận không lập tức biến mất.
Thỉnh thoảng, chúng vẫn xuất hiện.
Chỉ là nội dung đã trở nên vô cùng hỗn loạn.
【Không phải chứ, tuyến ân tình này sao lại sai rồi?】
【Sao nam chính nhìn giống như đang chờ cô ấy quay lại bám lấy mình vậy?】
【Nữ chính cũng đâu có ý định cướp người, cô ấy còn đang dạy nữ phụ cách đối diện với nỗi sợ của bản thân.】
【Cho nên cô nhóc thích làm nũng chỉ đơn thuần là cô nhóc thích làm nũng thôi, chứ không phải nữ phụ xấu xa.】
Tôi đọc mãi, đọc mãi.
Rồi dần dần không còn sợ hãi những lời ấy như trước nữa.
Chúng nói tôi làm nũng quá mức, tôi thừa nhận.
Quả thật tôi rất thích làm nũng.
Trước khi ngủ, tối nào cũng muốn Sầm Dực ở bên cạnh.
Sữa phải uống lúc còn ấm.
Chỉ cần khe rèm lọt vào một tia sáng, tôi cũng sẽ gọi anh.
Nhưng tôi không xấu.
Cũng không cố ý níu kéo bất kỳ ai.
Tôi chỉ đang sợ hãi mà thôi.
Mà Sầm Dực từng nói với tôi rằng, nếu sợ thì cứ nói ra.
Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Sau đó, Lâm Nhược Hành lại tới thêm một lần.
Lần này là do tôi chủ động hẹn cô ấy.
Tôi có chút ngượng ngùng hỏi:
“Kiểu sợ bóng tối như tôi… có thể từ từ khỏi được không?”
Cô ấy rất nghiêm túc lắng nghe tôi nói hết.
Sau đó mới đáp:
“Có thể.”
“Nhưng đừng dùng cách tự trừng phạt bản thân để ép mình thích nghi.”
Tôi cúi đầu xoay xoay chiếc cốc trong tay.
“Trước đây tôi chỉ muốn nhanh chóng không làm phiền anh ấy nữa.”
Lâm Nhược Hành nhìn tôi.
“Sầm Dực có vẻ không hề thấy phiền.”
Mặt tôi lập tức nóng lên.
Cô ấy bật cười.
“Hôm đó anh ấy từng gửi cho tôi bản ghi chép giấc ngủ của cô, hỏi xem việc đột ngột thay đổi phương thức đồng hành có khiến tình trạng lo âu của cô nặng hơn hay không.”
Tôi ngây người.
“Anh ấy hỏi cô sao?”
“Ừ.”
Lâm Nhược Hành nhấp một ngụm cà phê.
“Lúc đầu tôi còn tưởng anh ấy đang hỏi về một ca bệnh nghiêm trọng nào đó.”
“Kết quả đọc xong mới phát hiện…”
“Là vợ anh ấy không cho anh ấy ngồi cạnh lúc ngủ, mà người lo lắng lại còn nhiều hơn cả vợ mình.”
Tôi:
“…”
Sầm Dực.
Sao anh cái gì cũng kể với người khác vậy?
Những dòng bình luận cười đến phát điên.
【Hahahaha, hóa ra người bất an lại là nam chính.】
【Lâm Nhược Hành: Tôi tưởng mình tới làm cố vấn tâm lý, ai ngờ lại bị nhét đầy cẩu lương.】
【Nữ phụ đừng tự ti nữa, anh ấy rời xa tay áo của cô còn ngủ không được đấy.】
Mặt tôi đỏ bừng.
Buổi tối, vừa thấy Sầm Dực về đến nhà, tôi lập tức chặn anh lại.
“Anh gửi ghi chép giấc ngủ của em cho Lâm Nhược Hành sao?”
Động tác của anh khựng lại.
“Cô ấy nói với em rồi à?”
“Anh thật sự gửi?”
“Ừ.”
“Sao anh không nói với em?”
Sầm Dực treo áo khoác lên.
“Anh sợ em không cho anh hỏi.”
Tôi trợn mắt nhìn anh.
“Vậy anh hỏi được gì?”