Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Ở Đây
Chương 10
“Vậy anh ngồi sofa.”
Tôi hùng hồn đáp:
“Hôm nay là ngày nhận thưởng.”
“Thưởng cho ai?”
“Thưởng cho em.”
“Tại sao?”
“Tối qua em đã tắt đèn ngủ được nửa tiếng.”
Sầm Dực bước tới, ngồi xuống bên giường.
“Đúng là nên được thưởng.”
Hai mắt tôi lập tức sáng lên.
“Vậy anh ở bên em nhé?”
“Ừ.”
“Còn phải khen em nữa.”
Anh nhìn tôi.
“Rất giỏi.”
Tôi lập tức không hài lòng.
“Ngắn quá.”
Sầm Dực im lặng hai giây.
“Dài hơn tuần trước mười phút.”
Tôi:
“...”
Đúng là người làm việc với số liệu.
Ngay cả lúc khen người khác cũng mang theo tỷ lệ tăng trưởng.
Tôi hừ nhẹ.
“Chẳng có chút cảm xúc nào cả.”
Anh suy nghĩ một lát rồi nói lại:
“Anh rất vui.”
Tôi ngẩn người.
Sầm Dực khẽ nói:
“Em bớt sợ hơn rồi, anh rất vui.”
“Không phải vì anh không cần ở bên em nữa.”
“Mà là vì em đã thấy dễ chịu hơn một chút.”
Trái tim tôi mềm nhũn.
“Sầm Dực.”
“Ừ?”
“Anh có hy vọng em hoàn toàn không còn sợ bóng tối nữa không?”
Anh nhìn tôi.
“Có.”
Tim tôi bất giác siết lại.
Anh nắm lấy tay tôi.
“Nhưng không phải để anh được nhẹ nhõm hơn.”
“Mà là hy vọng sau này, khi tỉnh giấc giữa đêm, em sẽ không còn thấy khó chịu khi đối diện với bóng tối.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Anh chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng nếu em vẫn luôn sợ, cũng chẳng sao cả.”
“Anh sẽ ở đây.”
Lần này tôi không khóc.
Chỉ khẽ nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
Động tác của Sầm Dực hơi khựng lại.
Chính tôi cũng sững sờ.
Hôn xong mới thấy ngượng ngùng.
Theo phản xạ định chui trở lại trong chăn.
Nhưng Sầm Dực đã trở tay nắm lấy tôi.
“Trốn gì vậy?”
Mặt tôi nóng bừng.
“Em đâu có trốn.”
“Hôn xong rồi định chạy à?”
Tôi mím môi, không đáp.
Những dòng bình luận điên cuồng gào thét.
【Được lắm được lắm, cô nhóc thích làm nũng chủ động rồi.】
【Sầm Dực đừng ngây ra nữa, hôn lại đi chứ!】
【Người lớn cả rồi, dỗ ngủ lâu như vậy mà tiến độ vẫn chỉ tới mu bàn tay thôi sao?】
Mặt tôi càng đỏ hơn.
Sầm Dực thấp giọng hỏi:
“Chúng lại nói gì?”
Tôi nhắm mắt giả chết.
“Không có gì.”
“Nguyễn Miên.”
Chỉ cần anh gọi tên tôi như vậy, tôi sẽ lập tức mềm lòng.
Tôi lí nhí:
“Chúng bảo… anh có thể hôn lại.”
Không khí bỗng chốc yên lặng.
Tôi hối hận đến mức chỉ muốn chui luôn vào trong chiếc đèn thỏ.
Nhưng Sầm Dực lại cúi người xuống.
“Có thể không?”
Tim tôi đập nhanh đến mức mất kiểm soát.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng rất nhỏ.
Nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống.
Đầu tiên là trên trán.
Sau đó là khóe mắt.
Cuối cùng mới chạm lên môi tôi.
Ánh đèn ngủ trong phòng rất mờ.
Nhưng tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì Sầm Dực đang ở ngay trước mặt.
Anh khẽ hỏi:
“Tối nay có tắt đèn không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Tắt một lát.”
“Bao lâu?”
“Mười phút.”
“Được.”
Anh đưa tay tắt đèn.
Khoảnh khắc bóng tối phủ xuống, tôi vẫn hơi căng thẳng.
Nhưng rất nhanh sau đó, Sầm Dực đã nắm lấy tay tôi.
“Anh ở đây.”
Tôi nhắm mắt lại.
Nhịp tim dần ổn định.
Mười phút trôi qua, anh định bật đèn lên.
Tôi lại kéo tay anh.
“Đợi thêm một chút.”
Trong bóng tối, giọng anh rất khẽ.
“Được.”
Bấy giờ tôi mới nhận ra.
Bóng tối sẽ không thể lập tức trở nên không đáng sợ.
Nhưng nó có thể dần dần trở nên dịu dàng hơn.
Giống như đã từng được hơi ấm từ lòng bàn tay anh xoa dịu.
Ngoại truyện
Sau này, tôi vẫn không hoàn toàn hết sợ bóng tối.
Nhưng đã khá hơn rất nhiều.
Tiến bộ rõ ràng nhất chính là tôi đã có thể tự ngủ.
Đương nhiên...
Đôi khi cũng không ổn định lắm.
Còn phải tùy tâm trạng.
Tùy thời tiết.
Và còn tùy xem Sầm Dực có đi công tác hay không.
Có một lần anh đi công tác xa.
Tôi nhắn cho anh:
“Hôm nay em định thử thách bản thân, tắt đèn đi ngủ.”
Anh lập tức trả lời:
“Mở video.”
Tôi đáp:
“Không cần đâu, em làm được.”
Sầm Dực trả lời rất nhanh:
“Anh không làm được.”
Nhìn bốn chữ ấy, tôi cười đến mức ôm bụng suốt nửa ngày.
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở video.
Anh đang ở trong phòng khách sạn, mặc áo choàng ngủ, chiếc máy tính được đặt sang một bên.
Tôi dựng điện thoại ở đầu giường.
“Anh không phải còn có cuộc họp sao?”
“Kết thúc rồi.”
“Vậy anh có thể đi ngủ mà.”
“Đợi em.”
Tôi ôm chăn, cười đến cong cả mắt.
“Sầm Dực.”
“Ừ.”
“Bây giờ anh có thấy mình rất giống em trước đây không?”
“Giống cái gì?”
“Dính người.”
Anh im lặng hai giây.
“Ừ.”
Tôi cười còn vui vẻ hơn.
“Anh thừa nhận rồi à?”
“Thừa nhận.”
“Vậy anh có phải là cô nhóc thích làm nũng không?”
Sầm Dực nhìn tôi, giọng điệu vô cùng bình thản.
“Anh là chồng của cô nhóc thích làm nũng.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Đã rất lâu rồi, những dòng bình luận mới xuất hiện trở lại.
【Anh ấy thật sự học được rồi.】
【Cô nhóc thích làm nũng khiến nam chính cũng trở nên dính người, hợp lý.】
【Đây gọi là gì nhỉ? Người sợ bóng tối đã tìm được ánh sáng của mình, mà ánh sáng ấy cũng học được cách chủ động tỏa sáng.】
Tôi vùi mặt vào trong chăn.
Sầm Dực ở đầu bên kia màn hình hỏi:
“Lại nhìn thấy rồi à?”
“Ừ.”
“Chúng nói gì?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi bật cười.
“Nói anh là ánh sáng của em.”
Sầm Dực không lên tiếng.
Một lúc sau, anh khẽ nói:
“Vẫn chưa đủ.”
Tôi ngẩng đầu.
“Cái gì chưa đủ?”
Anh chậm rãi nói:
“Ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng trong một khoảng thời gian.”
“Anh muốn ở bên em thật lâu.”
Hốc mắt tôi hơi nóng lên.
“Bao lâu?”
Sầm Dực nhìn tôi.
“Mỗi một đêm.”
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh đến lạ.
Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình điện thoại.
Tôi tắt đèn rồi chui vào chăn.
Lần này, khi bóng tối bao phủ, tôi không còn run rẩy như trước.
Bởi vì tôi biết, dù cách nhau bao xa, chỉ cần tôi gọi anh một tiếng...
Anh nhất định sẽ đáp lại.
Tôi khẽ gọi:
“Sầm Dực.”
Ngay lập tức, giọng nói của anh vang lên từ đầu dây bên kia.
“Anh ở đây.”
Tôi nhắm mắt lại, yên tâm mỉm cười.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Miên Miên.”
Rất lâu về trước, tôi từng cho rằng việc mình sợ bóng tối là một chuyện vô cùng phiền phức.
Sau này, Sầm Dực đã nói với tôi.
Không phải như vậy.
Người sợ bóng tối cũng xứng đáng được yêu thương.
Người thích dựa dẫm cũng không nhất định sẽ khiến người khác mệt mỏi.
Chỉ cần người ấy bằng lòng ở lại bên cạnh bạn.
Bạn không cần phải ép mình trưởng thành chỉ sau một đêm.
Có thể chậm rãi thôi.
Từng chút một tắt đèn.
Từng chút một chìm vào giấc ngủ.
Từng chút một học cách tin tưởng.
Bởi vì ở cuối màn đêm...
Luôn có một người đang đợi bạn.
Hết.