Anh Ở Đây

Chương 3



Ngủ riêng.

Hai chữ này trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới.

Sau khi kết hôn với Sầm Dực, chúng tôi vẫn luôn ở chung một phòng.

Tuy không phải lúc nào cũng ngủ cùng giường.

Có khi sau khi đợi tôi ngủ, anh sẽ sang phòng làm việc xử lý công việc.

Nhưng phòng ngủ này vẫn là của cả hai.

Nếu chuyển sang ngủ riêng...

Chẳng khác nào chính thức thừa nhận rằng tôi không nên tiếp tục trói buộc anh trong những đêm tối của mình nữa.

Tôi ngẩng đầu, khẽ nói:

"Hay là... em chuyển sang phòng khách ngủ nhé."

Không gian trong phòng ngủ lập tức yên tĩnh.

Sầm Dực nhìn tôi.

Ánh mắt ấy rất khó diễn tả.

Không giống tức giận.

Càng giống như vừa nghe thấy một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

"Chuyển sang phòng khách?"

Tôi gật đầu.

Lòng đau đến khó chịu.

"Như vậy buổi tối anh sẽ không phải chạy qua chạy lại nữa."

Sầm Dực đặt cốc nước xuống đầu giường.

Tiếng thủy tinh chạm vào mặt bàn rất khẽ.

Nhưng tôi lại vô thức run lên.

Anh hỏi:

"Em nghĩ kỹ rồi?"

Tôi nhỏ giọng đáp:

"Vừa mới nghĩ thôi."

"Tại sao?"

Tôi cúi đầu.

"Em không muốn lúc nào cũng ảnh hưởng đến anh."

"Ai nói em ảnh hưởng đến anh?"

Tôi không dám nhìn anh.

Những dòng bình luận lại hiện lên.

【Đương nhiên ai cũng nghĩ như vậy thôi.】

【Nam chính sẽ không nói ra, nhưng trong lòng ít nhiều cũng thấy phiền. Ai lại muốn ngày nào cũng dỗ một người trưởng thành ngủ chứ?】

【Hôm nay nữ chính về nước rồi. Sau này nam chính sẽ càng bận hơn, nữ phụ học cách thích nghi trước cũng tốt.】

Nữ chính về nước.

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ ấy, trái tim dần dần lạnh xuống.

Nữ chính trong những dòng bình luận tên là Lâm Nhược Hành.

Tôi biết cô ấy.

Bạn học đại học của Sầm Dực, sau này sang nước ngoài học ngành tâm lý học.

Độc lập, lý trí, xinh đẹp.

Hoàn toàn khác với tôi.

Tôi sợ bóng tối, thích dựa dẫm, ngay cả đèn ngủ cũng chọn loại hình con thỏ.

Điều đáng sợ hơn là...

Hôm nay, Lâm Nhược Hành đã trở về.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ xuất hiện bên cạnh Sầm Dực.

Cô ấy sẽ không kéo tay áo anh giữa đêm.

Không bắt anh ngồi cạnh giường suốt hai tiếng đồng hồ.

Cũng sẽ không bật khóc vì mơ thấy căn gác mái.

Đúng lúc ấy, Sầm Dực đột nhiên lên tiếng:

"Không chuyển."

Tôi ngơ ngác.

"Gì cơ?"

"Phòng khách không cần dọn."

Anh nói rất bình thản.

"Em cũng không cần chuyển."

Trái tim tôi vừa thả lỏng được một chút, đã lập tức tự nhắc nhở mình đừng nghĩ quá nhiều.

Có lẽ anh chỉ cảm thấy nếu đột nhiên ngủ riêng, dì giúp việc trong nhà phát hiện sẽ khó giải thích.

Tôi khẽ nói:

"Vậy em sẽ nghĩ cách khác."

Sầm Dực nhìn tôi.

"Cách gì?"

"Dạ?"

"Cách để anh không phải ở cạnh em nữa?"

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Câu nói này nghe giống như chất vấn.

Nhưng tôi lại chẳng biết phải trả lời ra sao.

Cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng:

"Em muốn anh thoải mái hơn một chút."

Sầm Dực im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi gần như không chịu nổi.

Anh mới chậm rãi hỏi:

"Em cảm thấy bây giờ anh rất mệt sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Trong mắt anh thấp thoáng những tia máu đỏ nhàn nhạt.

Làm sao có thể không mệt?

Ngày nào anh cũng làm việc tới khuya, còn phải để ý xem tôi có sợ bóng tối hay không.

Giọng tôi rất nhỏ.

"Anh không mệt sao?"

Sầm Dực nhìn tôi, bỗng khẽ thở dài.

"Anh mệt, là vì tối qua em thức trắng cả đêm."

Tôi sững sờ.

Anh đưa tay lên, giống như trước đây, định xoa đầu tôi.

Nhưng tôi lại theo bản năng né tránh.

Bàn tay anh khựng giữa không trung.

Trái tim tôi cũng như ngừng đập theo.

Một lát sau, Sầm Dực chậm rãi thu tay lại.

"Được."

Anh nói.

"Em muốn tập thì cứ tập."

Trái tim tôi chợt nặng trĩu.

Rõ ràng đây chính là kết quả tôi mong muốn.

Nhưng khi anh thật sự đồng ý, tôi lại đau đến mức gần như không thở nổi.

Sầm Dực xoay người rời đi.

Trước khi cánh cửa khép lại, anh để lại một câu:

"Ban ngày ngủ bù đi."

Tôi nhìn khe cửa từ từ khép lại.

Bỗng nhiên cảm thấy...

Cho dù chiếc đèn ngủ kia có sáng đến đâu, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

03

Tôi bắt đầu tập ngủ một mình.

Đêm đầu tiên, đèn ngủ vẫn sáng, cửa phòng để mở.

Tôi ngủ được hai tiếng.

Đêm thứ hai, đèn ngủ vẫn bật, cánh cửa chỉ khép hờ một nửa.

Tôi ngủ được một tiếng.

Đến đêm thứ ba, tôi lấy hết can đảm, hạ độ sáng của đèn ngủ xuống thấp hơn một chút.

Kết quả là lại mơ thấy căn gác mái năm đó, nửa đêm hoảng hốt bò dậy bật cả đèn chính.

Sầm Dực không bước vào phòng nữa.

Đó là yêu cầu của tôi.

Tôi đã nói với anh, chỉ cần tôi không gọi, anh cũng đừng sang.

Tôi muốn thử tự mình vượt qua.

Khi ấy, anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng chỉ khẽ đáp:

“Được.”

Chữ “được” ấy rất nhẹ.

Nhưng rơi vào tai tôi lại đau đến nhói lòng.

Bởi nó giống như một sự lùi bước.

Từng chút một, tôi đang đẩy anh ra khỏi những đêm tối của mình.

Mà anh cũng thật sự không vượt qua ranh giới ấy thêm lần nào nữa.

Thỉnh thoảng, những dòng bình luận còn khen ngợi tôi.

【Lần này cô ấy cũng biết cố gắng rồi đấy.】

【Dù có hơi làm quá, nhưng cô ấy không phải người xấu. Biết rằng mình không thể mãi tiêu hao nam chính nữa.】

【Nữ chính thì khác. Hôm nay vừa về nước đã đi làm diễn giả cho một buổi tọa đàm từ thiện, cảm xúc ổn định, rất cùng tần số với nam chính.】

Khi nhìn thấy câu cuối cùng, tôi đang đứng trong bếp rót sữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...