Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Ở Đây
Chương 4
Tay bất giác run lên, suýt nữa làm đổ cả ly.
Dì giúp việc thấy vậy liền hỏi:
“Thưa phu nhân, sắc mặt cô sao lại kém thế?”
Tôi mỉm cười.
“Chỉ là ngủ không ngon thôi.”
Dì khẽ thở dài.
“Mấy ngày nay tiên sinh cũng ngủ chẳng ngon giấc. Tối qua đèn phòng làm việc sáng tới tận bốn giờ sáng.”
Tôi thoáng sững lại.
Sầm Dực ngủ không ngon sao?
Anh đâu còn phải ở bên cạnh tôi nữa.
Lẽ ra phải thoải mái hơn mới đúng.
Dì vẫn tiếp tục:
“Sáng nay tôi vào dọn cốc, cà phê đã nguội từ lâu mà cậu ấy mới uống được vài ngụm.”
Tôi ôm chặt ly sữa trong tay, lòng nặng trĩu.
Chắc là do công việc quá bận.
Chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Tối hôm đó, Sầm Dực trở về rất muộn.
Tôi ngồi trong phòng khách xem ti vi.
Thật ra chẳng xem được gì.
Tôi chỉ bật ti vi lên để căn nhà bớt đi sự yên tĩnh.
Khi anh bước vào, tôi lập tức ngồi thẳng người.
“Anh về rồi.”
Động tác thay giày của Sầm Dực khựng lại.
Trước đây, mỗi lần anh về, tôi đều sẽ lập tức chạy tới.
Ôm lấy eo anh, phụng phịu nói:
“Sao giờ anh mới về?”
Rồi còn ghé sát ngửi xem trên người anh có mùi rượu hay không.
Nếu có, tôi sẽ cau mày:
“Không được lại gần em quá.”
Anh sẽ cúi đầu nhìn tôi:
“Vậy mà em còn ôm chặt thế này?”
Tôi luôn có lý lẽ của riêng mình:
“Em có thể chê anh, nhưng anh không được cách em quá xa.”
Còn bây giờ, tôi chỉ ngồi yên trên ghế sofa, giống như một người bạn cùng nhà lịch sự.
Sầm Dực nhìn tôi một cái.
“Sao còn chưa ngủ?”
Tôi đáp:
“Đợi thêm một lát.”
Anh cởi áo khoác.
“Đợi gì?”
Tôi bị hỏi đến nghẹn lời.
Không thể nói rằng mình đang đợi anh về.
Như thế chẳng phải lại trở nên bám dính sao?
Tôi cúi đầu, siết chặt chiếc điều khiển từ xa.
“Ti vi vẫn chưa xem xong.”
Sầm Dực ngẩng đầu nhìn lên màn hình.
Trên đó đang phát một chương trình tài liệu về động vật.
Một chú chim cánh cụt vừa lạch bạch bước đi vừa ngã lăn trên tuyết.
Tôi:
“…”
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo vô cùng.
Những dòng bình luận lại cười vô cùng vui vẻ.
【Hahahaha, cô ấy đúng là biết chọn chương trình.】
【Chim cánh cụt: Tôi chỉ đi ngang qua thôi, sao lại phải tham gia vào cuộc chiến tranh lạnh của vợ chồng họ vậy?】
【Rõ ràng nam chính muốn hỏi cô ấy có phải đang đợi anh không, nhưng cô ấy lại không dám thừa nhận.】
Sầm Dực bước tới, hạ nhỏ âm lượng của ti vi.
“Ngủ sớm đi.”
Tôi gật đầu.
“Anh cũng ngủ sớm nhé.”
Anh đáp:
“Ừ.”
Sau đó, giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói.
Anh lên lầu.
Còn tôi vẫn ngồi trên ghế sofa, cảm thấy lòng mình trống rỗng đến đáng sợ.
Trước đây, giữa tôi và Sầm Dực chưa bao giờ như vậy.
Tôi luôn có rất nhiều chuyện linh tinh để kể.
Hôm nay cà phê quá đắng.
Chú chó dưới lầu béo quá.
Lọ tinh dầu thơm dì giúp việc mới mua lại có mùi giống nước giặt.
Em vừa nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Em sợ bóng tối.
Anh ở bên em nhé.
Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, phần lớn những lời vụn vặt ấy đều là do tôi nói.
Khi tôi không còn lên tiếng nữa, căn nhà yên tĩnh đến mức giống như chẳng có ai sinh sống.
Mười một giờ đêm, tôi trở về phòng ngủ.
Đèn ngủ vẫn sáng.
Cánh cửa vẫn khép hờ một nửa.
Tôi nằm xuống giường, ép bản thân nhắm mắt lại.
Những dòng bình luận lơ lửng trước mắt.
【Nữ phụ thật sự trở nên im lặng rồi.】
【Nhưng hình như cô ấy còn đau lòng hơn trước.】
【Không còn cách nào khác, giai đoạn cai nghiện sự phụ thuộc đều là như vậy.】
【Hôm nay nữ chính đã gặp nam chính. Hai người trò chuyện về dự án hỗ trợ tâm lý, bầu không khí rất thoải mái.】
Tôi đột ngột mở mắt.
Sầm Dực và Lâm Nhược Hành đã gặp nhau rồi.
Cũng phải thôi.
Lâm Nhược Hành trở về nước, việc Sầm Dực đi gặp cô ấy vốn là chuyện hết sức bình thường.
Họ là bạn học cũ.
Họ có thể trò chuyện về các dự án từ thiện, về hỗ trợ tâm lý, về hợp tác kinh doanh.
Còn tôi thì sao?
Tôi có thể nói gì với Sầm Dực đây?
Đèn thỏ không đẹp.
Chim cánh cụt ngã trông rất buồn cười.
Thế rồi, tôi lại mất ngủ.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
Trong lòng chua xót đến khó chịu.
Đêm ấy, tôi không gọi Sầm Dực.
Chỉ bật đèn sáng trưng, mở mắt nhìn lên trần nhà cho đến tận lúc bình minh.