Anh Ở Đây

Chương 2



Anh không lên tiếng.

Sợ anh không tin, tôi lại bổ sung:

"Em muốn từ từ tập quen."

Ánh mắt Sầm Dực dừng lại trên mặt tôi.

"Ai bảo em tập?"

Tôi ngây người.

Câu nói này quá giống anh.

Nhàn nhạt, bình thản, nhưng lại khiến mọi tủi thân trong lòng tôi dâng lên.

Trước đây, khi tôi sợ bóng tối, anh chưa từng hỏi:

"Sao em vẫn còn sợ?"

Anh chỉ hỏi:

"Có cần anh ở cùng không?"

Nếu tôi gật đầu.

Anh sẽ ở lại.

Nhưng bây giờ, tôi không dám đòi hỏi nữa.

Tôi cúi đầu.

"Không ai cả."

Những dòng bình luận lại chậm rãi trôi qua.

【Cứng miệng.】

【Rõ ràng cô ấy bị đám bình luận dọa sợ.】

【Nhưng tập một chút cũng tốt, nam chính đâu thể cả đời ngồi cạnh cô ta ngủ được.】

Sầm Dực bỗng hỏi:

"Em đang nhìn gì vậy?"

Tim tôi đập mạnh.

"Không có gì."

Anh nhìn tôi.

"Vừa rồi em nhìn phía sau vai anh."

Tôi giả vờ ngây ngô.

"Em nhìn bức tường."

"Trên tường có gì?"

"... Bóng của đèn thỏ."

Sầm Dực im lặng hai giây.

Cuối cùng không hỏi thêm nữa.

Anh đứng dậy cầm lấy máy tính.

Trái tim tôi bỗng chốc trống rỗng.

Nhưng đó là điều chính tôi đã nói.

Là tôi bảo anh đi làm việc.

Tôi không được phép buồn.

Anh đi tới cửa, rồi bất ngờ dừng bước.

"Cửa để mở."

Tôi ngẩn người.

Anh để lại một khe cửa nhỏ.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào trong phòng.

"Có chuyện thì gọi anh."

Tôi siết chặt góc chăn, khẽ đáp:

"Vâng."

Cánh cửa không khép lại.

Nhưng sau khi anh rời đi, căn phòng vẫn trở nên trống trải đến lạ.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn thỏ.

Nó rất sáng.

Nhưng lại chẳng thể mang đến cảm giác an tâm như khi Sầm Dực ngồi ở bên giường.

02

Đêm đó, tôi gần như không thể ngủ yên.

Chiếc đèn ngủ quá sáng, dù đã nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được một màu đỏ hắt lên sau mí mắt.

Muốn tắt đi, nhưng lại chẳng đủ can đảm.

Mãi đến ba giờ sáng, tôi mới mơ màng thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi lại quay về căn gác mái năm ấy.

Dưới khe cửa không hề có ánh sáng.

Tôi ra sức đập cửa, nhưng chẳng một ai đáp lại.

Khi choàng tỉnh, cả người tôi đã co rúm trong chăn, lòng bàn tay lạnh ngắt vì mồ hôi.

Bên ngoài vang lên tiếng động.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sầm Dực đang đứng ở cửa.

Có lẽ anh nghe thấy hơi thở hỗn loạn của tôi nên mới sang đây.

Sắc mặt anh không được tốt lắm.

"Gặp ác mộng sao?"

Tôi vội vàng lắc đầu.

"Không có."

Anh bước lại gần thêm một bước.

Tôi lập tức nhớ tới những dòng bình luận kia, theo bản năng kéo chăn lên cao hơn.

"Em không sao."

Sầm Dực nhìn tôi.

Anh không tiến lại nữa.

Chỉ đứng cạnh giường, cụp mắt nhìn tôi hồi lâu.

"Tối qua em ngủ được bao lâu?"

Tôi chột dạ.

"Cũng khá lâu."

"Bao lâu?"

"... Không nhớ."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, dường như bị tôi chọc cho vừa tức vừa buồn cười.

Nhưng nụ cười ấy rất nhạt, nhanh chóng biến mất.

"Miên Miên, em là người nói dối tệ nhất."

Tôi không lên tiếng.

Anh cúi xuống, cầm chiếc cốc nước đã nguội trên đầu giường đi thay, rồi mang lại một cốc nước ấm.

Tôi nhận lấy.

Ngón tay chạm vào thành cốc, hơi ấm lập tức lan ra.

Sống mũi tôi bất giác cay xè.

Anh vẫn luôn như vậy.

Dù tôi nói không cần anh ở bên, anh vẫn nhớ thay nước cho tôi.

Dù chỉ coi tôi là trách nhiệm, anh cũng hoàn thành trách nhiệm ấy một cách hoàn hảo.

Hoàn hảo đến mức trước đây tôi chưa từng nhận ra sự khác biệt.

Tôi uống hai ngụm nước, nhỏ giọng nói:

"Sầm Dực, sau này thật sự em có thể tự ngủ."

Anh nhìn tôi.

"Đêm qua như vậy mà cũng gọi là có thể?"

Tôi cố gắng chống đỡ.

"Chỉ là chưa quen thôi."

"Em định luyện bản thân thành mất ngủ?"

"Rồi sẽ quen dần."

"Quen bằng cách nào?"

Anh hỏi rất nghiêm túc.

Nhưng tôi lại không trả lời được.

Bởi vì mục đích duy nhất của tôi chỉ là muốn làm phiền anh ít đi.

Hoàn toàn không có kế hoạch cụ thể nào cả.

Những dòng bình luận lại thay tôi đưa ra đáp án.

【Có thể ngủ riêng phòng mà.】

【Lớn rồi, ngủ riêng vốn là chuyện rất bình thường.】

【Ngày nào cũng nhìn nam chính ngồi cạnh giường, làm sao cai được sự phụ thuộc đây?】

Đầu ngón tay tôi cứng đờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...