Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh là quán quân của em
Chương 6
Cả hai thay đồ xong, đi thẳng đến trung tâm thương mại theo định vị chị họ gửi.
… Đến nơi, dù xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng chị họ và Đồng Gia ngồi đối diện nhau lại lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Vừa thấy tôi, chị họ liền nhào đến ôm chặt:
“Nhuyễn Nhuyễn, cuối cùng em cũng đến… Chị xem rõ đàn ông rồi, toàn thay lòng đổi dạ! Em nhìn chị mà rút kinh nghiệm, đừng bao giờ yêu bằng cả trái tim!”
Tôi ngơ ngác. Rõ ràng sáng nay chị còn làm ra vẻ “chuyên gia tình trường”, giờ lại dặn tôi đừng yêu hết mình?
Tôi len lén liếc Hạ Dương.
Anh vẫn giữ bộ mặt lạnh, nhưng rõ ràng khó chịu, cả người tỏa ra sự bực bội, như sắp bùng nổ.
Thôi kệ, Hạ Dương tôi có cách dỗ, trước tiên phải giải quyết vụ “mầm non tình ái” này cái đã.
“Chị kể rõ xem, rốt cuộc sao vậy?”
28
Sau một hồi kể lể, tôi mới hiểu ra:
Thì ra Đồng Gia chỉ lỡ liếc cô gái đối diện vài lần, thế là chị họ nổi cơn ghen.
Vậy mà sự việc lại bị đẩy thành mức độ nghiêm trọng thế này.
Cũng phải, yêu vào thì ai chẳng nhạy cảm.
Nhưng Đồng Gia dám làm chị tôi khóc, thì lỗi chắc chắn ở anh ta!
Tôi trừng mắt nhìn hai gã đàn ông đang im lặng, đặc biệt nhắm thẳng một người:
“Các anh đều một giuộc cả thôi.”
Hạ Dương lập tức phản ứng, cau chặt mày, giọng đầy uất ức:
“Mới hôn có mấy lần, mà em cũng lôi tôi vào?”
Tim tôi khựng lại. Trời ạ, sao anh có thể nói mấy lời đó ở chỗ này!
Tôi quay đầu, thấy chị họ khóc càng dữ, nghe vậy càng tủi thân.
“Chị họ tôi yêu là anh em tốt của anh.” Tôi lườm Hạ Dương, rồi liếc sang cả Đồng Gia và chị tôi:
“Anh nghĩ anh hơn được bao nhiêu?”
Xin lỗi Hạ Dương, nhưng tôi buộc phải dùng cách này để anh hiểu ý.
Anh chỉ khẽ giơ ngón tay gõ nhẹ lên mặt mình, bình thản liếc tôi một cái.
Tôi lập tức quay đi, chẳng dám nhìn lại.
“Qua đây.” Hạ Dương thở dài, gọi Đồng Gia.
“Hả?” Đồng Gia ngơ ngác.
Hạ Dương chậm rãi bước tới, túm cổ áo anh ta kéo về phía chúng tôi.
Đồng Gia giãy giụa: “Dương ca, anh đừng xen vào chuyện bọn tôi.”
Hạ Dương dừng lại, sắc mặt thoáng lạnh.
Nhìn thấy cổ áo Đồng Gia siết chặt vào cổ, tôi xót ruột, vội đứng lên:
“Nhẹ thôi, đừng siết cổ anh ấy.”
Ngay lập tức, tôi hứng trọn ánh nhìn nửa oán trách nửa bất lực của Hạ Dương.
Cuối cùng anh buông tay, xoay lại nhìn Đồng Gia:
“Tôi thèm quản chắc? Mau xin lỗi.”
Cũng may… Giờ chỉ chờ xem hai người kia thế nào thôi.
Đồng Gia có lẽ cũng nhận ra mình sai, nửa ngồi nửa quỳ trước chị họ, dịu giọng lau nước mắt cho cô ấy:
“Tư Tư, anh xin lỗi.”
“Nhưng mà… anh thật sự không có nhìn cô ta.”
Anh ta nói nhỏ giọt từng chữ, chậm đến mức tôi sốt ruột thay.
“Rồi sao nữa?”
Xung quanh trung tâm thương mại quá ồn, Hạ Dương có vẻ bực bội thêm.
29
“Nhanh lên.” Anh thúc Đồng Gia.
Tôi thấy vậy liền khẽ móc ngón út vào ngón tay Hạ Dương, ra hiệu cho anh bớt nóng.
Dù sao cũng là tôi kéo anh dính vào vụ này.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Hạ Dương lại vang lên.
Anh liếc màn hình, rồi nhìn tôi một cái:
“Tôi ra nghe, em đừng đi đâu.”
Anh xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, ánh mắt hiếm hoi dịu lại:
“Đợi tôi quay lại.”
“Được.”
Anh đi rồi, tôi đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng anh biến mất.
Không biết ai gọi cho anh nữa…
Đợi mãi không thấy anh quay lại, tôi định ra ngoài tìm.
Từ xa nhìn bóng lưng thẳng tắp, cao ráo của anh, tôi thoáng thất thần - khó tin người đó lại là bạn trai mình.
“Ở ngoài.”
“Ừ, với cô ấy.”
… “Cậu tìm tôi bàn chuyện, thì quyết định có thay đổi không?”
Hạ Dương dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, xoay người lại.
Anh phất tay, ra hiệu cho tôi đến gần.
Tôi chậm chạp bước tới, im lặng.
“Ngắt máy trước đã.”
Anh mặt mày u ám, vội vàng cúp điện thoại, rồi nhìn tôi:
“Có gì muốn nói sao?”
Tôi thật sự không cố ý nghe lén.
Chỉ là không muốn vì chuyện của Đồng Gia và Tư Tư mà làm rạn nứt tình cảm giữa chúng tôi.
Thế là tôi rụt rè nũng nịu:
“Anh Dương à, đừng giận mà…”
Người ta bảo trai cứng rắn nhất cũng không chịu nổi nũng nịu, quả đúng, bạn trai tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Nghe vậy, hàng lông mày anh khẽ nhướng, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ:
“Giận sao?”
Có vẻ điều anh bận tâm không phải cuộc gọi vừa nãy.
Anh bỗng nở nụ cười nhạt:
“Cái đồ ngốc cứ bênh Đồng Gia, bảo sao tôi không tức.”
Quả nhiên anh đang không vui.
“Vậy giờ phải làm sao?” Tôi cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm dỗ dành.
“Ăn nguội thôi.” Anh cúi người xuống, giọng trầm:
“Lâm Nhuyễn.”
Tôi: “?”
Chưa kịp phản ứng, liền hiểu ra anh đang trêu.
Tôi luống cuống cúi đầu, lẩm bẩm: “Đừng thế.”
Hạ Dương bật cười, còn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ cả nhịp thở.
“Chỉ hôn một cái thôi. Anh không xấu xa như em nghĩ.”
Được rồi, là do tôi tưởng tượng quá xa.
Nhưng mà chẳng phải cũng tại anh dùng từ ngữ dễ gây hiểu lầm sao!
Tôi dỗi dỗi cắn môi, quay mặt đi, hừ nhẹ:
“Anh không xấu, nhưng anh dữ.”
Hạ Dương nắm tay tôi, đan chặt mười ngón.
“Ừ.” Anh liếc tôi một cái, vẻ mặt hơi lơ đãng.
Nhưng sau cùng vẫn khẽ đáp:
“Anh sẽ không dữ với em nữa.”
Trời ạ, anh đúng là biết cách làm người ta rung động…
30
Tay trong tay, chúng tôi đi xuyên qua đám đông, quay lại chỗ chị họ ngồi.
Nhìn cảnh chị và Đồng Gia đang ríu rít, tôi chỉ biết cạn lời:
“Hai người đúng là giỏi thật.”
“Nhuyễn Nhuyễn.” Chị tôi nhanh nhảu chạy tới, khoác lấy tay tôi:
“Lúc nãy chị hiểu lầm Đồng Gia rồi. Thực ra anh ấy chỉ nhìn chiếc vòng tay cô gái kia, định mua cho chị thôi.”
Vòng tay?
Giỏi lắm, dám nhân cơ hội cho tôi ăn cẩu lương!
Chị quay sang nhìn Hạ Dương, ngượng nghịu:
“Xin lỗi nhé, Hạ Dương.”
Người bên cạnh tôi chỉ khẽ gật đầu.
Tôi nghe mà bất lực, chỉ biết tựa đầu vào cánh tay anh, thở dài như mất hết hy vọng.
“Hửm?” Anh siết tay tôi hơn, khẽ hỏi:
“Mệt à?”
“Hay đói rồi?”
“Đói!” Tôi bật thốt ra, ngay lập tức nhận về ánh mắt nghiêng nghiêng của anh.
Không còn cách nào, trên đời này, chẳng có chuyện gì một bữa cơm không giải quyết được.
Nếu có, thì để Hạ Dương bao thêm một bữa nữa là xong.
Mấy tiếng tập luyện đã bào hết sức, bụng tôi từ lâu kêu rỗng tuếch, chỉ là bị chuyện khác làm quên đi thôi.
Ăn xong bên ngoài, cả nhóm bốn người cùng về trường.
Ngay ở cổng, một cô gái bất ngờ gọi Hạ Dương, vẻ mặt gấp gáp.
Khoảng cách xa nên tôi không nhìn rõ, nhưng dáng vẻ trông quen quen.
Hạ Dương nghiêng đầu, thở hắt ra đầy phiền muộn, rồi quay lại nhìn tôi:
“Anh có chút việc.”
“Anh đi đi.” Tôi không hỏi thêm, ai cũng cần có khoảng riêng.
“Ừ.” Anh vừa bước đi được một bước, lại quay lại:
“Đừng suy nghĩ nhiều.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ làm nỗi nặng nề trong lòng tôi vơi đi không ít.
31
Hôm sau, tôi đang sấy tóc trong phòng thay đồ thì chợt nghe thấy mấy người khác trò chuyện.
Dĩ nhiên, điều khiến tôi chú ý là cái tên được nhắc đến - Hạ Dương.
“Này, các cậu nghe chưa? Hình như Hạ Dương sắp giải nghệ rồi.”
“Cái gì?!”
Tôi lập tức tắt máy sấy, tai dỏng lên nghe kỹ.
Anh ấy yêu bơi lội đến thế, ngày nào cũng ngâm mình trong hồ. Sao có thể đột ngột chọn giải nghệ? Tôi hoàn toàn không tin nổi.
“Chẳng phải mấy hôm trước còn nói anh ấy chuẩn bị ký hợp đồng với đội tuyển quốc gia sao?”
“Có cơ hội thế mà không nhận, đúng là phí phạm.”
“Đúng vậy đó.”
Đúng là kiểu người gió chiều nào xoay chiều ấy.
Khi Hạ Dương đang huy hoàng thì ngày nào cũng nịnh nọt tâng bốc.
Giờ chỉ mới nghe vài tin đồn vô căn cứ, liền hùa nhau rỉ tai khắp nơi.
Tôi chỉ biết trợn mắt xem thường.
Ngay sau đó, bọn họ lại hạ giọng thần bí:
“Nghe nói… là vì một cô gái.”
Hả?
Ngón tay tôi siết chặt trong lòng bàn tay, bao nghi vấn dồn dập trào lên.
Mấy cô kia càng thêm háo hức tám chuyện:
“Là ai mà khiến anh ấy phải đưa ra quyết định lớn thế?”
Đầu óc tôi quay cuồng, nghĩ đủ mọi khả năng. Chỉ một tin đồn nhảm mà họ có thể bịa ra thành cả một kịch bản.
“Các cậu nói linh tinh gì vậy!” Chị họ tôi lên tiếng trước, khoác tay kéo tôi sang một bên.
Tôi cũng liếc bọn họ từ đầu đến chân.
Cãi nhau với mấy người ngoài cuộc thế này? Không đáng.
Trong tình huống này, tranh luận chỉ là phí hơi.
“Khụ… Linh Nhuyễn cũng ở đây à.” Bọn họ mới lúng túng nhận ra sự có mặt của tôi.
Giờ mới nhớ đến tôi? Muộn rồi.
… Rời khỏi nhà thi đấu, đi được nửa đường, tôi gọi điện cho Hạ Dương.
Anh không bắt máy, cũng chẳng trả lời tin nhắn.
Một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu lan khắp lòng tôi.