Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh là quán quân của em
Chương 5
Hạ Dương đợi tôi đi tới, khẽ xoa lên đỉnh đầu tôi:
“So với mấy tuần trước, em tiến bộ nhiều rồi.”
Tôi nghe ra được - anh đang an ủi tôi.
Thế nhưng chỉ một câu đơn giản ấy, nước mắt như hạt đậu liền rơi xuống, chẳng kìm được nữa.
Rõ ràng lúc nãy chị họ hỏi, tôi còn cố gắng nén lại được.
Vậy mà đến lượt anh, tôi liền sụp đổ.
Anh thấy thế, liền kéo tôi vào lòng.
“Anh dữ với em em còn chẳng khóc, sao, mấy ông thầy chấm thi còn đáng sợ hơn anh à?”
Tôi bị cái giọng chua chua của anh chọc cười.
“Có ai ghen kiểu này không hả?” Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.
Tôi vốn nghĩ anh sẽ phản bác, nhưng hôm nay anh lại dễ nói chuyện lạ thường.
Anh cúi đầu, phạt nhẹ một cái hôn lên môi tôi:
“Ít bênh người khác thôi.”
Tôi biết rõ, anh chỉ muốn đánh lạc hướng tôi mà thôi.
Nhưng thua trận, trong lòng tôi vẫn chẳng dễ chịu gì.
“Tối nay uống với em một chén nhé?”
23
Chỉ có say rồi, thần kinh mới tê liệt, tôi mới không mãi dằn vặt.
Hạ Dương cau mày hết lần này đến lần khác, sau cùng bật cười:
“Không uống cũng có thể làm chuyện xấu mà.”
“Không phải em….” Tôi đỏ bừng mặt.
“Thế có uống không?” Anh nhìn tôi, giọng điệu mang đầy thách thức.
Trong nháy mắt tôi cụt hứng:
“Không uống nữa, chẳng còn tâm trạng.”
Cả mớ u uất của tôi đều bị anh phá tan, vậy còn cần rượu làm gì.
Tôi bĩu môi, ngẩng lên nhìn anh.
Anh thoáng ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên tôi, không biết đang nghĩ gì.
Rồi anh nắm lấy tay tôi, dắt về ký túc:
“Ngày mai tôi xuống bơi cùng em, tìm chỗ sai.”
Một kèm một?
Khóe môi tôi nhếch lên, tim dâng trào một luồng nóng hổi.
Nhưng tôi gắng nén sự vui sướng, sợ anh nhận ra.
Dù sao, cơ hội ngắm cơ bụng công khai như thế này, hiếm lắm!
“Anh trực tiếp xuống nước dạy em à?” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận dò hỏi.
“Em không muốn?” Ánh mắt anh lóe sát khí.
Tôi á khẩu, lí nhí: “Em nào dám.”
“Nếu em ở trên bờ mà hét, còn đáng sợ hơn.”
Ánh mắt anh rơi thẳng vào tôi.
Tôi vội né đi, chẳng dám đối diện.
Nhưng tôi nói thật… anh mà đứng trên bờ, áp lực với tôi chẳng kém huấn luyện viên.
Thôi thì, kỹ thuật của Hạ Dương vững thế, dạy tôi hoàn toàn dư sức.
Nhưng buổi học kèm miễn phí này, không biết anh có nghiêm túc không.
Tôi phải thử xem.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh ngày mai, một kèm một, tay kề tay… tôi đã thấy ngượng rồi.
Chẳng lẽ anh sẽ thật sự cởi trần xuống nước dạy tôi sao?
Tôi càng nghĩ càng tò mò.
24
Về tới ký túc, tôi tiện miệng kể với chị họ lịch hẹn ngày mai.
Sáng hôm sau, con sâu ngủ nổi tiếng như chị tôi, lại phấn chấn đưa cho tôi một túi nhỏ.
Tôi vừa nhìn bên trong, mặt đã đỏ bừng.
Tôi lập tức ném trả lại: “Chị… chị mua cái này làm gì?!”
Chị tôi bình thản đón lấy, như thể tôi nên vui mới phải:
“Ngốc, tất nhiên là để em mặc rồi.”
“Không biết có vừa không.”
Chị trực tiếp lấy ra, ướm thử lên người tôi.
Tôi tức giận lùi lại: “Cất đi!”
“Bikini gợi cảm thế này, chị còn chọn ren cho em đấy.” Chị cố nhịn cười.
“Em không mặc!” Ai biết chị đang bày trò gì nữa.
“Có gì đâu, Hạ Dương là bạn trai em cơ mà.
Em thử nghĩ xem, em cứ mặc kín mít, anh ta còn hứng thú gì?”
Quả nhiên! Y như tôi đoán.
Giữa ban ngày ban mặt, cô nàng đã muốn tôi mặc mấy mảnh vải bé tí ấy ra khoe.
Thật muốn mổ não chị ra xem trong đầu chứa toàn cái gì.
“Nhỡ anh ấy không thích kiểu này thì sao…” Tôi thật lòng nói.
Không có người ngoài, lại còn đang cần anh giúp, thì cũng chẳng phải không thể.
Nhưng nhỡ sai gu, chẳng phải hỏng bét à.
Chị nhún vai: “Chị không rõ, nhưng chiến y đã chuẩn bị rồi, còn lại em tự lo nhé.”
Tôi cầm mấy mảnh vải nhỏ bé đáng thương kia.
Áp lực đổ dồn xuống đầu, tôi chỉ muốn chạy trốn.
Trời ơi, sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với một thiếu nữ trong sáng thế này.
… Tôi mượn được chìa khóa từ huấn luyện viên.
Vừa bước vào bể, chắc chắn không có ai, tôi nhanh chóng khởi động rồi trốn xuống nước.
Như vậy, cho dù Hạ Dương có đến, anh cũng không thấy rõ.
Ít nhất tôi còn cơ hội sống sót.
“Ăn mặc thế này, rủ tôi đến?”
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt anh quét từ trên xuống dưới.
Trong đôi mắt ấy, vẻ ngông nghênh, ngang tàng hiện ra không chút che giấu.
25
Xem ra, anh còn đến sớm hơn tôi.
Thế mà tôi chẳng hề hay biết!
Tôi vòng tay che trước ngực, má hơi rịn mồ hôi.
“Nếu anh không thích… em đi thay…”
Tất cả là do trò quỷ của Tư Tư, đáng lẽ tôi không nên nghe lời chị ấy!
Giờ thì hay rồi, thái độ của Hạ Dương mập mờ, tôi lại bị kẹt giữa lúng túng và xấu hổ.
“Cứ mặc đi.” Anh bỗng nắm lấy tay tôi, giọng ngạo nghễ: “Không rảnh cho em thay.”
Trên mặt anh chẳng lộ rõ cảm xúc, nhưng tôi cứ thấy có gì đó sai sai.
Tôi bám vào thành bể, đứng im như tượng, lắp bắp:
“Anh… anh không được làm bậy… phải tôn trọng ý kiến của em.”
Anh hờ hững nhếch môi, ngược lại hỏi:
“Trước giờ chẳng phải toàn em làm bậy trước sao?”
Cái gì cơ?!
Tôi lùi gấp, vô ý trẹo chân, tim đập loạn.
Đúng là lòng có quỷ mới dễ vấp váp như thế.
“Ngốc.”
Anh định bế tôi lên.
Nhưng tôi sợ lên bờ rồi sẽ chẳng còn mặt mũi gặp lại anh, nên cuống quýt lắc đầu, ngăn lại:
“Đừng! Để em nghỉ chút là được.”
Tôi bám vào bờ vai trần trụi của anh, cảm giác cơ bắp rắn chắc khiến mặt tôi đỏ lựng.
VIP service thế này, đúng là khác biệt.
Bám lấy anh trong nước, tôi chẳng cần tốn sức, nhẹ bẫng như không.
“Em định cứ treo trên người tôi thế này, hay bắt đầu học đây?” Anh cười bí hiểm.
Tôi mới sực nhớ đến mục đích hôm nay.
Mỹ sắc hại người, tôi suýt quên mất rồi.
“Học.” Tôi dứt khoát buông tay, nhẹ nhàng nhảy xuống. “Hạ lão sư.”
Có lẽ không ngờ tôi hành động nhanh thế, sắc mặt anh hơi đổi, thấp thoáng bất mãn.
“Chân em khỏi nhanh ghê.”
Tôi vừa định cãi, thân thể đã bị ép ngả về trước.
Khoảng cách quá gần, hơi thở anh tràn vào mũi tôi.
Tôi tranh thủ khe hở, lí nhí: “Chuyện chính còn chưa làm mà.”
26
Thấy tôi không nói thêm, anh ghé sát tai thì thầm:
“Em thế này, tôi còn tưởng vừa nãy em giả vờ.”
Tôi thế nào cơ?!
“Không có giả vờ.”
Tôi liếc anh một cái, rồi ngoan ngoãn im lặng.
Chẳng bao lâu, anh “ừ” một tiếng, đứng thẳng lên.
Ánh mắt anh liếc về phía chiếc thang ở hồ bơi, ra hiệu:
“Ra đó.”
Buổi “học riêng” chính thức bắt đầu.
Đùa thì đùa, nhưng phần nghiêm túc - dạy kèm và chỉ dẫn tận tay - vẫn không thể thiếu.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi cũng thu được không ít.
Cuối buổi, tôi năn nỉ anh biểu diễn tốc độ, để tôi học tập.
Anh gật đầu.
Một cú đạp ván xuất phát, động tác dứt khoát, trơn tru.
Lần đầu tiên, tôi được ngắm anh bơi gần đến thế.
Tôi nhìn theo dáng hình ấy, ngón tay vô thức khẽ chạm vào môi.
“Nhìn rõ chưa?” Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Hạ Dương tháo kính bơi, lông mi dài còn đọng giọt nước, khẽ rung theo từng cái chớp.
Sống mũi cao, môi đỏ mọng, tất cả đều khiến tôi choáng váng.
Tôi còn đang thất thần, giọng anh lại buông xuống trên đỉnh đầu:
“Không nói gì?”
Tôi hoảng, vội lùi lại, gượng cười ho khan: “Rõ rồi.”
“Nói dối là phải trả giá đấy.”
Anh lập tức ôm lấy tôi, ép sát vào thành bể, hai tay vòng hai bên.
Tôi hốt hoảng, nửa người co lại trong nước, giọng run run:
“Anh nhìn tôi làm gì… tôi thích nhìn anh thì sao…”
“Cũng cứng đầu phết.” Anh nhếch môi cười lạnh, mắt dán chặt tôi.
“Thì đúng mà!” Tôi lí sự.
“Được thôi.” Anh buông lời, gương mặt từ từ ghé sát:
“Ánh mắt thuộc về em, còn môi thì của tôi.”
Tim tôi vừa buông lỏng, lại lập tức treo lên lần nữa.
“Anh… anh định làm gì?” Cả người tôi nổi da gà.
Anh vứt kính bơi sang bên, cố tình vòng vo:
“Đồng ý cho em học lỏm, tất nhiên phải nộp học phí.”
Tôi: … Quả nhiên, đời này chẳng bao giờ có bữa trưa miễn phí.
27
“Reng reng…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh.
Tôi vội nghiêng mặt, đỏ bừng mà né tránh, rồi với lấy chiếc điện thoại đặt bên thành bể.
Hạ Dương ghì sát bên cổ tôi, giọng đầy khó chịu:
“Ai?”
“Là Tư Tư.” Tôi nhấn nghe máy, còn vỗ nhẹ anh trấn an: “Em nghe một chút thôi.”
Chị họ biết kế hoạch của tôi hôm nay, tự dưng gọi chắc chắn là có chuyện.
“A lô.” Giọng tôi khàn khàn, ngay chính tôi cũng thấy lạ.
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nức nở:
“Nhuyễn Nhuyễn, chị thất tình rồi… hu hu…”
Tôi theo phản xạ lập tức đẩy Hạ Dương ra, khiến anh cau mày khó hiểu.
“Sao vậy? Đừng khóc.” Tôi gấp gáp trấn an chị.
Thấy tình hình không ổn, tôi kéo tay Hạ Dương, lập tức trèo khỏi bể bơi, chạy về phòng thay đồ.