Anh là quán quân của em

Chương 7



32

Tôi nhắn tin cho Đồng Gia, anh ta nói Hạ Dương tối qua đã không về ký túc.

Thế là tôi xin được địa chỉ nhà anh.

Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên.

Bà mặc đồ ở nhà, làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, có thể mường tượng ra nét đẹp thời trẻ.

“Cháu là Lâm Nhuyễn đúng không?”

Hả? Bà biết tôi?

Tôi theo phản xạ lùi lại nửa bước.

Chợt lóe lên trong đầu - đây chắc hẳn là mẹ của Hạ Dương.

“Cháu chào dì, Hạ Dương có ở nhà không ạ?”

Tôi nhớ lần thi đấu nội bộ trong trường, bên cạnh anh chính là người phụ nữ này.

Hôm trước ở cổng trường gọi anh, dường như cũng là bà.

Dù sao thì, dung mạo của hai mẹ con nhà này đều thuộc dạng “nhìn một lần khó quên”.

Tôi không nghĩ mình nhầm được.

“Vào nhà nói chuyện đi.”

Bà nghiêng người để tôi bước vào.

Căn nhà bày trí giản dị, nhờ vậy mà tủ trưng bày đầy huy chương và cúp càng thêm nổi bật.

Trong đó có vài chiếc tôi nhận ra, đều là những giải Hạ Dương đạt được năm ngoái.

“Cháu cứ ngồi tự nhiên.”

“Vâng ạ.” Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa.

“Lâm Nhuyễn, dì biết cháu là bạn gái của Hạ Dương.”

Câu nói thẳng thắn khiến tôi bối rối, nhưng chưa kịp mở miệng, bà đã tiếp lời:

“Nhưng dì thấy, hai đứa không hợp.”

Không hợp?

Một câu đơn giản, mà tim tôi như rơi thẳng xuống đáy.

… Trở lại trường, tôi đi thẳng đến hồ bơi.

Nếu không ở nhà cũng chẳng về ký túc, thì tám, chín phần anh sẽ ở đó.

Tôi tìm khắp cả sân, suýt nữa lao luôn vào phòng thay đồ nam, mà vẫn chẳng thấy anh đâu.

Bên ngoài trời đã tối, bác bảo vệ bắt đầu nhắc tôi về.

Cuối cùng, tôi đành lê bước ra khỏi nhà thi đấu, một mình.

Từ hồ về ký túc có một đoạn khá xa.

Trước đây, tôi luôn đi cùng chị họ hoặc Hạ Dương.

Bây giờ chỉ còn lại tôi, bất giác dấy lên cảm giác cô đơn khó tả.

“Đang tìm tôi à?”

Đằng sau bỗng vang lên giọng điệu quen thuộc, lười nhác mà trầm thấp.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh, niềm vui trào dâng trong lồng ngực, chỉ muốn lập tức ôm chầm lấy.

Nhưng nghĩ tới cơn giận trong lòng, tôi cố kìm lại.

Vì thế, tôi giả vờ phủ nhận, giọng điệu lạnh nhạt:

“Không có.”

33

“Vậy em muốn tìm ai?” Thấy tôi im lặng, anh lại buông thêm một câu: “Đồng Gia?”

“Tự anh lo đi.” Tâm trạng tôi chẳng tốt lành gì.

“Ờ, cũng phải.”

Anh cắn răng, cười tự giễu: “Anh quản không nổi em, mà em cũng chẳng quản anh. Ngày trước Ngô Đóa Tình cứ bám lấy anh, em cũng chẳng thèm quan tâm.”

Ánh mắt tôi khựng lại, một luồng khí lạnh chạy thẳng lên não.

Thì ra… anh cố ý để mặc Ngô Đóa Tình làm loạn, chỉ để tôi ghen?

“Tôi quan tâm.” Tôi nghiêm giọng.

Anh vẫn không buông tha: “Em thân thiết với đám con trai trong lớp, coi anh như không khí.”

Tôi ngắt lời anh: “Anh đến tìm tôi, chỉ để kiếm cớ chia tay à?”

Rõ ràng là muốn nói thẳng.

“Điện thoại chiều nay hết pin.” Anh lại lảng sang chuyện khác.

Tôi nhìn bộ dạng anh cau mày, hừ lạnh một tiếng.

Hết pin thì hết pin, chứ tôi chẳng hiểu rốt cuộc anh đang hờn dỗi với ai.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi: “Anh thật sự nộp đơn xin rời đội rồi sao?”

Mẹ anh từng nói, con đường vận động viên rất khắc nghiệt. Không chỉ lỡ dở việc học, mà khi giải nghệ, công việc cũng khó khăn.

Vì thế, bà đã tự mình thay anh quyết định.

Hạ Dương cúi đầu, ánh mắt lạnh băng.

Biểu cảm ấy khiến tôi thoáng nghĩ ngợi.

Chẳng lẽ… anh còn có nỗi khổ khó nói sao?

“Tôi không muốn anh rời đội… cũng không muốn xa anh.” Tôi buồn bã thốt ra.

“Chưa rời.” Anh nhìn thẳng vào tôi, ngừng lại một chút.

Rồi đưa cho tôi tờ đơn đã bị vò nát trong tay.

Tôi nhận lấy, nhìn chăm chăm hồi lâu, nước mắt chực rơi: “Thế thì tốt.”

Ít nhất, anh vẫn không lạc lối.

Anh đưa tay lau khóe mắt tôi, giọng trầm thấp: “Nếu sau này anh thật sự trở thành vận động viên chuyên nghiệp, em còn chờ anh không?”

Làm vận động viên chuyên nghiệp, không chỉ phải chịu đựng chấn thương, mà còn ít có thời gian dành cho người mình yêu.

Thú thật, tôi không ngờ anh lại lo cả chuyện này.

Tôi không hề do dự: “Tất nhiên.”

Để anh an lòng, tôi còn cố tình cười gian: “Em là vì nhan sắc của anh đấy.”

34

Anh khẽ thở dài, vừa như cười vừa như không: “Thế thì khóc cái gì?”

“Hóa ra dì sợ em chê anh, sợ em phải chịu thiệt, nên mới nói vậy với em?”

“Hả?”

Vậy là, mẹ anh không phải lo tôi làm lỡ tương lai anh, mà sợ anh làm khổ tôi?

“Ngốc.” Anh ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng, “không có kịch bản phim nào hết đâu.”

Ừm, thì ra tôi đã nghĩ quá nhiều.

Dì lo cho tương lai anh, cũng nghĩ cho tôi, mới gọi điện nhắc nhở.

Mắt tôi lại đỏ hoe, lí nhí: “Hạ Dương, dì cũng chẳng dễ dàng gì.”

Yết hầu anh khẽ động, trong mắt chất chứa cảm xúc: “Anh biết.”

“Vậy anh đừng giận dì nữa.” Tôi nhìn anh, chân thành nói, “dì cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.”

Sắc mặt anh thoáng thay đổi, rồi anh cúi xuống, ôm chặt eo tôi.

Trong hơi thở đan xen, anh thì thầm bên tai: “Được.”

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh reo vang.

Đầu dây bên kia, giọng mẹ anh vang lên: “Con, mẹ nghĩ lại rồi, con nói đúng.

Cuộc đời là của con, tương lai đi thế nào, ở bên ai, mẹ không nên can thiệp quá nhiều.”

35

Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.

“Buông ra…” tôi yếu ớt cầu xin.

Rồi bi kịch xảy ra.

Đầu dây bên kia, mẹ anh nói: “À, Nhuyễn cũng ở đó à.”

Tôi cứng người, muốn chui xuống đất.

Có lẽ bà cũng nhận ra mình gọi chưa đúng lúc, giọng càng thêm chân thành:

“Nhuyễn à, lúc chiều dì đã sơ suất, không nghĩ tới cảm nhận của con, thật xin lỗi.”

Tôi vội trấn tĩnh, lườm Hạ Dương một cái, rồi dịu dàng nói vào điện thoại:

“Không sao đâu dì ạ.”

Ngay sau đó, mẹ anh còn dặn: “Hạ Dương, con phải biết trân trọng, đừng làm con dâu mẹ sợ bỏ chạy.”

“Vâng.” Hạ Dương xoa đầu tôi, mỉm cười đáp.

“Thôi, hai đứa tiếp tục đi nhé, mẹ cúp máy đây.”

… Có được sự công nhận và ủng hộ của mẹ anh, tất nhiên tôi phải nhân cơ hội này mà làm khó anh một chút.

Tôi nghịch nghịch tờ đơn xin rời đội nhăn nhúm, tức tối: “Sau này nói chuyện với em, phải tử tế vào!

Điện thoại cũng phải nghe ngay!”

Tôi vốn định lấy thế thượng phong, ai ngờ vừa nói xong lại biến thành nũng nịu.

“Cũng biết làm nũng rồi cơ à.” Anh bật cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Tôi nghiến răng…

Anh liếc sang dáng vẻ lầm bầm của tôi, khẽ véo má: “Anh tắt máy vì bực bội, chứ không phải để trốn em.”

Một chàng trai biết chủ động giãi bày, quả thật đáng yêu.

Tôi kéo cổ áo anh, trêu chọc: “Anh chứng minh sao đây?”

Khác với thường ngày, Hạ Dương chợt lặng đi, rồi nói:

“Bởi vì trong kế hoạch của anh… luôn có em.”

“Ngọt lịm.” Tôi úp mặt vào ngực anh, cười trộm.

Anh sững lại một giây, rồi nhếch môi, trêu ghẹo:

“Vậy thì, em đừng hòng chạy nữa.”

Anh cúi xuống hôn tôi.

Tôi cũng mỉm cười, để mặc sự đắc ý của anh.

【Hoàn】

 

Chương trước
Loading...