Ánh Dương Sau Cơn Mưa

Chương 9



18.

Trang Tự đăng ký một tài khoản phụ.

Giả làm bạn học cấp ba của Trần Khỏa rồi kết bạn với cô.

Trần Khỏa không hề nghi ngờ.

Sau khi hỏi tên đối phương, cô còn gửi lại một biểu tượng mặt cười.

Trang Tự lặng lẽ xem từng bài đăng trong vòng bạn bè của cô suốt thời gian qua.

Rồi phát hiện.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Cuộc sống của cô đã thay đổi long trời lở đất.

Cô thật sự thuê một căn nhà mới.

Không lớn.

Nhưng vô cùng ấm áp.

Ban công bày đầy hoa và cây xanh.

Mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Trên tường treo rất nhiều bức tranh đẹp.

Cô dường như cũng tìm được sở thích mới.

Trong một bài đăng.

Cô chia sẻ giải thưởng hội họa vừa nhận được.

Dòng trạng thái viết:

【Cảm ơn bác sĩ Ngụy. Được đề cử giải thưởng em cũng rất vui rồi. Những cuộc thi khác em sẽ tiếp tục cố gắng.】

Lúc này Trang Tự mới biết.

Hóa ra những bức tranh trong nhà đều do chính cô vẽ.

Cô cũng quen rất nhiều bạn mới.

Thường xuyên tụ tập ăn uống cùng mọi người.

Khi thì tham dự tiệc gia đình ở nhà bạn bè.

Khi thì tổ chức tiệc nướng nghe nhạc trong sân.

Khi lại cùng nhau khám phá những món ăn đặc sắc trong các ngõ ngách thành phố.

Thế nhưng.

Trong ký ức của Trang Tự.

Trần Khỏa vốn không phải người ham mê ăn uống.

Vậy nên chỉ có một khả năng.

Có người đã dẫn cô từng bước một.

Mở rộng thế giới vốn chật hẹp của cô.

Không cần suy nghĩ nhiều.

Anh cũng biết người đó là ai.

Những hình ảnh đáng thương, khốn khổ mà anh từng tưởng tượng.

Hoàn toàn không tồn tại.

Quan trọng nhất là...

Niềm vui của cô là thật.

Có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Mà niềm vui ấy.

Đã không còn liên quan gì đến Trang Tự.

Khoảnh khắc đó.

Anh đột nhiên hiểu ra.

Trần Khỏa thật sự đã bắt đầu một cuộc sống mới.

Một cuộc sống mà dù thế nào đi nữa...

Cũng sẽ không còn dấu vết của Trang Tự.

Bởi vì cô đã không còn yêu anh nữa.

Nỗi đau khi tỉnh ngộ ấy.

Âm ỉ mà dai dẳng.

Giống như những sợi tơ nhện quấn chặt trái tim anh.

Khiến từng tấc da thịt đều đau đớn trong những đêm dài mất ngủ.

19.

Bên ngoài phòng trọ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi tưởng là bác sĩ Ngụy đã hẹn trước nên vội vàng chạy ra mở cửa.

Nhưng người đứng bên ngoài lại là Trang Tự.

Đã rất lâu không gặp.

Anh giống như thức trắng cả đêm.

Dưới mắt còn hiện rõ một quầng xanh nhạt.

Tôi lập tức đóng cửa.

Trang Tự đưa tay chặn vào khe cửa.

Dù các ngón tay và nửa cánh tay bị ép đến biến dạng.

Sắc mặt anh vẫn không thay đổi.

“Trần Khỏa.”

“Chúng ta nói chuyện đi.”

【Tôi và anh không có gì để nói cả.】

Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Trang Tự lại như không nhìn thấy.

Tự mình hỏi tiếp:

“Em và hắn quen nhau thế nào?”

Tôi không đáp.

“Chia tay hắn đi.”

Trang Tự nói.

“Hắn sẽ làm em tổn thương.”

Tôi không ngờ những lời này lại phát ra từ miệng anh.

Lập tức nhìn anh với ánh mắt đề phòng.

Trên gương mặt Trang Tự thoáng hiện một tia đau đớn.

Một lúc sau.

Anh cười lạnh:

“Người đàn ông già đó hơn em nhiều tuổi như vậy.”

“Em sẽ không thật sự cho rằng hắn yêu em đấy chứ?”

“Cho dù bây giờ hắn có chút mới mẻ với em thì được bao lâu?”

“Em là người khuyết tật.”

“Em có biết hắn sẽ phải đối mặt với bao nhiêu trở ngại trong thực tế không?”

“Đợi đến lúc chơi chán em rồi...”

“Hắn sẽ chẳng do dự chút nào mà vứt bỏ em, sau đó tìm một người phụ nữ khỏe mạnh để kết hôn.”

Trang Tự lạnh lùng hỏi:

“Như vậy em vẫn chấp nhận sao?”

Tôi ra dấu:

“Vậy cũng không liên quan đến anh.”

“Đó là lựa chọn của tôi.”

“Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.”

Trang Tự bật cười vì tức giận:

“Em thật sự muốn ngu ngốc như vậy sao?”

“Em sẽ hối hận.”

【Đó cũng là cuộc đời của tôi.】

Tôi tiếp tục dùng ngôn ngữ ký hiệu.

【Hơn nữa, điều tôi hối hận nhất chính là quen biết anh.】

Tôi không biết vì sao Trang Tự lại tìm được nơi tôi ở.

Cũng không biết vì sao anh đột nhiên chạy tới đây phát điên.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với anh.

Tôi chuẩn bị đóng cửa lại.

Sắc mặt Trang Tự lập tức lạnh xuống.

“Trần Khỏa.”

“Nếu em đã cố chấp như vậy...”

“Vậy tôi sẽ nói cho em một chuyện.”

“Đêm hôm đó, phòng khách nhà tôi có camera giám sát.”

“Nếu tôi gửi đoạn ghi hình đó ra ngoài...”

“Em nghĩ còn ai muốn ở bên em nữa không?”

Lời nói của Trang Tự giống như một tiếng sét đánh ngang tai.

Tôi đứng bất động tại chỗ rất lâu.

Phải dùng hết sức lực mới ngăn được cơ thể run rẩy.

【Anh đang dùng đoạn video đó để uy hiếp tôi?】

Trang Tự mặt không cảm xúc:

“Chỉ cần em chia tay hắn.”

“Ở bên tôi.”

“Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...