Ánh Dương Sau Cơn Mưa

Chương 10



20.

Trang Tự bảo tôi suy nghĩ kỹ.

Trong vòng ba ngày phải cho anh câu trả lời.

“Trần Khỏa, em sao vậy?”

Bác sĩ Ngụy vừa bước vào đã thấy tôi ngồi ngây người trong phòng.

Bà lo lắng hỏi.

Tôi đưa cho bà bức tranh vừa hoàn thành.

Kể từ sau khi bức tranh đầu tiên tham gia cuộc thi và nhận được giải đề cử.

Tôi luôn dốc hết sức lực.

Ngày nào cũng nghĩ xem phải vẽ thêm điều gì mới.

Mục tiêu của tôi rất đơn giản.

Chỉ cần cuộc thi tiếp theo tiến bộ hơn một chút.

Cho dù chỉ chạm được vào giải Ba thôi cũng được.

Nhưng những lời Trang Tự vừa nói...

Đã hoàn toàn phá tan mọi ảo tưởng của tôi.

Tôi không dám tưởng tượng.

Nếu anh thật sự tung đoạn video đó ra ngoài...

Bác sĩ Ngụy nhận lấy bản vẽ.

Nhưng không vội xem.

Ngược lại bà chăm chú nhìn tôi.

Vẻ mặt đầy lo lắng.

“Sắc mặt em kém quá.”

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

Vành mắt tôi đỏ lên.

Nỗi sợ hãi dồn nén bấy lâu cuối cùng hóa thành nước mắt trào ra.

Tôi rất muốn nói cho bác sĩ Ngụy biết nguyên nhân.

Nhưng cổ họng tôi chỉ phát ra những âm thanh khàn đặc.

Ngôn ngữ là công cụ để con người biểu đạt cảm xúc.

Kể từ ngày mất đi nó.

Mọi cảm xúc của tôi đều biến thành những lưỡi dao quay ngược vào trong.

Hết lần này đến lần khác đâm vào chính mình.

Tôi hận sự vô sỉ của Trang Tự.

Nhưng tôi càng hận bản thân mình.

Hận chính mình đến cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

Tôi khóc đến mức cả người run rẩy.

Mãi cũng không thể ngừng lại.

Không biết đã qua bao lâu.

Dưới những cái vỗ nhẹ an ủi của bác sĩ Ngụy.

Tôi mới dần bình tĩnh lại.

“Không sao.”

Giọng bà vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

“Nói không được thì chúng ta không nói.”

“Đừng quên nhé.”

“Trần Khỏa của chúng ta còn biết vẽ mà.”

“Em vẽ cho tôi xem được không?”

Tôi cố gắng ổn định cảm xúc.

Lấy một cây bút chì.

Trên tờ giấy mới, bắt đầu vẽ lại toàn bộ câu chuyện giữa tôi và Trang Tự từ đêm hôm đó.

Để tiết kiệm thời gian.

Tôi chỉ dùng hình vẽ đơn giản kết hợp với vài dòng chữ giải thích.

Sau khi xem xong.

Sắc mặt bác sĩ Ngụy tái xanh.

Bà chỉ nói hai câu.

Câu thứ nhất:

“Trang Tự đúng là đồ súc sinh.”

Câu thứ hai:

“Bây giờ tôi lập tức đi báo cảnh sát cùng em.”

21.

Sau khi trở về nhà.

Trang Tự vô cùng phiền muộn.

Rõ ràng anh muốn nói chuyện tử tế với Trần Khỏa.

Nhưng hết lần này đến lần khác bị cô từ chối.

Thế là những lời muốn làm hòa lại biến thành lời đe dọa.

Nhớ tới gương mặt tái nhợt của cô.

Anh có chút hối hận.

Đoạn video kia...

Thật ra chỉ là lời nói lúc nóng giận.

Về phần có tồn tại hay không...

Đến chính anh cũng không nhớ.

Anh mở ứng dụng camera trong điện thoại.

Thầm nghĩ.

Nếu thật sự có.

Vậy thì xóa đi cũng được.

Một mặt.

Biểu cảm của Trần Khỏa lúc đó khiến anh không đành lòng.

Mặt khác.

Thứ đó tồn tại cũng ảnh hưởng đến chính anh.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Anh bắt máy.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Xin chào.”

“Chúng tôi là cán bộ thuộc Công an quận Giang Bắc...”

22.

Tin tức Trang Tự bị khởi tố và tạm giam nhanh chóng gây chấn động.

Dường như trong nháy mắt.

Tôi trở thành người được mọi người đặc biệt quan tâm.

Ngày nào cũng có người tìm đến.

Người đầu tiên là gia đình cậu.

Mắt Trần Yên sưng đỏ vì khóc.

Cô ta chất vấn tôi:

“Cô muốn hủy hoại anh ấy sao?”

“Cô biết rõ Trang Tự là vị hôn phu của tôi mà!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi viết:

【Cô có thể đổi người khác.】

Trần Yên lập tức lao tới muốn đánh tôi.

Nhưng bị mợ kéo đi.

Cậu vẫn ở lại trong phòng.

Tôi tưởng ông sẽ giống Trần Yên.

Mắng tôi một trận.

Nhưng sau một hồi trầm mặc rất lâu.

Ông mới khàn giọng lên tiếng:

“Năm đó mẹ Trần Yên vốn không đồng ý nhận nuôi cháu.”

“Nhà mình quá nghèo.”

“Bà ấy vừa phải bán hàng, vừa phải làm việc nhà.”

“Một đứa con gái đã là giới hạn của chúng ta rồi.”

“Huống hồ lại thêm một đứa nữa.”

“Là cậu, những năm qua quả thật cậu cũng chẳng quan tâm cháu bao nhiêu.”

“Cứ để cháu mơ mơ hồ hồ mà lớn lên.”

“Cậu biết mình chưa làm tròn trách nhiệm.”

“Đây là chìa khóa căn nhà mẹ cháu để lại.”

“Cả giấy chứng nhận quyền sở hữu cậu cũng mang tới rồi.”

“Bao năm nay cậu không nói với mẹ Trần Yên.”

“Chỉ muốn đợi cháu trưởng thành rồi mới giao lại.”

“Cậu biết cháu đã chịu nhiều ấm ức ở nhà cậu.”

“Nhưng mợ cháu cũng có nỗi khổ của bà ấy.”

“Nếu họ có điều gì không phải.”

“Cậu xin lỗi cháu.”

Ông đặt chìa khóa xuống bàn.

Lau mắt.

Rồi khom lưng rời đi.

Tôi nhìn chiếc chìa khóa ấy thật lâu.

Người tiếp theo tìm đến là cha mẹ Trang Tự.

Họ hy vọng tôi ký giấy hòa giải.

Đồng thời mang theo một tấm séc.

“Cô muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi đều có thể trả.”

Cha Trang Tự kiêu ngạo nói.

Ông vừa từ công ty tới.

Vẫn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề.

Tôi cũng đưa cho họ một tấm thẻ ngân hàng.

Bên trong có năm mươi nghìn tệ.

Chính là số tiền năm đó Trang Tự ném cho tôi.

Tôi chỉ để lại một câu:

【Tiền nhà các người, tôi thấy bẩn.】

Người cuối cùng tới tìm tôi.

Là Bùi Lý.

Tôi vốn nghĩ anh sẽ hỏi tôi rất nhiều điều.

Nhưng anh không hỏi gì cả.

Vẫn như bình thường.

Tươi cười xuất hiện trước cửa.

Rồi đưa tôi về nhà ăn cơm cùng mẹ anh ấy.

Mẹ Bùi ngồi trên xe lăn, vừa nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng bừng lên, vui vẻ phát ra những tiếng “a a a”.

Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi cùng bà vẽ tranh, làm vài món thủ công đơn giản.

Tôi ở lại nhà Bùi Lý một thời gian.

Cha mẹ Trang Tự vẫn muốn liên lạc với tôi.

Nhưng không biết Bùi Lý đã làm gì, từ đó về sau họ không còn xuất hiện nữa.

Sau đó, Trang Tự cũng tìm cách liên lạc với tôi.

Lúc ấy bản án của anh đã được tuyên.

Bác sĩ Ngụy nói đã mời cho tôi một luật sư rất giỏi.

Phía gia đình Trang Tự luôn cố gắng đổ trách nhiệm sang hướng khác.

Nhưng vì có bằng chứng video, cộng thêm hoàn cảnh đặc biệt của tôi, cuối cùng Trang Tự vẫn phải chịu án phạt.

Trước khi bị chuyển đến trại giam, cha mẹ anh lại nhờ người đến tìm tôi.

Họ nói Trang Tự muốn gặp tôi lần cuối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...