Ánh Dương Sau Cơn Mưa

Chương 8



16.

Điện thoại của Trang Tự liên tục đổ chuông.

Đến lần thứ mười reo lên.

Anh mới chịu bắt máy.

Giọng Trần Yên truyền tới từ đầu dây bên kia:

“Trang Tự, anh đang ở đâu?”

“Tại sao vẫn chưa đến bệnh viện?”

Trang Tự bắt máy, nhưng câu trả lời lại chẳng liên quan đến câu hỏi của Trần Yên.

“Cô ấy có bạn trai rồi.”

“Hả? Ai cơ?”

Trần Yên chẳng hiểu gì.

Trang Tự cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay.

Bên trong là một sợi dây chuyền.

Hôm Trần Yên thử nhẫn, anh đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền này ở một quầy hàng khác.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không hiểu sao anh lại nghĩ đến dáng vẻ của Trần Khỏa khi đeo nó.

Thật ra trong suốt hai tháng du lịch ấy, anh vẫn luôn thất thần.

Bất kể làm gì, suy nghĩ cuối cùng cũng sẽ quay về Trần Khỏa.

Đêm hôm đó.

Biểu cảm của cô.

Nhiệt độ cơ thể của cô.

...

Thật ra anh chưa từng quên.

Lúc ấy anh cảm thấy rất phiền.

Nhưng bây giờ...

Lại giống như đã nếm được mật ngọt, càng muốn nhiều hơn.

Không chút do dự, Trang Tự quẹt thẻ mua sợi dây chuyền ấy.

Nó rất hợp với cô.

Mà khi biết giá trị của món quà này, chắc chắn cô sẽ cảm động đến phát khóc.

Dù sao năm đó.

Một hộp pudding nhỏ xíu cũng đủ khiến cô vui vẻ rất lâu.

Nghĩ đến dáng vẻ Trần Khỏa khi nhận được món quà này, suốt cả buổi tiệc đính hôn, Trang Tự đều mất tập trung.

Khi Trần Yên nổi nóng khiến buổi đính hôn bị hủy ngang.

Anh thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Nghe tin Trần Khỏa làm Trần Yên bị thương rồi bị đưa vào đồn cảnh sát.

Anh lại thấy vui.

Nhất định là vì quan hệ giữa anh và Trần Yên nên cô ghen.

Anh đã nghĩ.

Chỉ cần đón cô ra khỏi đó, anh sẽ giả vờ vô tình lấy sợi dây chuyền này ra.

Nhưng không ngờ.

Bên cạnh cô đã xuất hiện một người đàn ông khác.

Người đàn ông đó còn hôn cô.

Trang Tự cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trị giá hàng trăm nghìn tệ.

Ánh mắt lạnh như băng.

Anh giơ tay lên.

Ném mạnh nó ra xa.

Sợi dây chuyền lóe sáng một lần cuối trong màn đêm.

Rồi chìm hẳn xuống dòng sông ven đường.

Trang Tự quyết định.

Sau này anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Trần Khỏa nữa.

Anh không hề tin tưởng mối quan hệ giữa Trần Khỏa và người bạn trai mới kia.

Là đàn ông.

Anh hiểu rõ hơn ai hết.

Tình yêu trước hiện thực chẳng đáng là gì.

Trần Khỏa là trẻ mồ côi.

Phải sống nhờ họ hàng.

Lại còn mất khả năng nói chuyện.

Sau này việc sinh tồn trong xã hội cũng là vấn đề.

Với điều kiện như vậy.

Người đàn ông có thân phận và địa vị nào sẽ thật lòng cưới cô?

Anh sẽ chờ.

Chờ đến ngày Trần Khỏa bị bỏ rơi.

Rồi quay đầu cầu xin anh.

17.

Tuần đầu tiên không quan tâm đến Trần Khỏa.

Cô giống như biến mất khỏi thế gian.

Ngay cả khi đến nhà họ Trần cũng không tìm được cô.

Cha mẹ Trần Yên cũng không biết cô đã chuyển đi đâu.

Trang Tự ép bản thân không nghĩ tới cô nữa.

Cho đến cuối tháng.

Sinh nhật anh.

Bạn bè tụ tập trong quán bar để chúc mừng.

Rất nhiều người tặng quà.

Rất nhiều người gửi lời chúc.

Nhưng Trang Tự chẳng có chút hứng thú nào.

Những năm trước.

Đúng mười hai giờ đêm.

Trần Khỏa luôn ôm điện thoại chờ sẵn.

Là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Nhưng năm nay.

Tin nhắn ấy mãi không xuất hiện.

Trang Tự mặt đen như đáy nồi, chơi vài ván trò chơi cùng bạn bè.

Kim đồng hồ không ngừng chuyển động.

Cuối cùng dừng ở mười một giờ năm mươi phút.

Anh không nhịn nổi nữa.

Liền gửi tin nhắn cho Trần Khỏa.

【Em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?】

Hệ thống hiển thị:

Tài khoản của đối phương đã chặn bạn.

Ngay lập tức.

Anh đập mạnh chai rượu trong tay xuống đất.

Mảnh thủy tinh cắm sâu vào lòng bàn tay.

Người bên cạnh kinh hãi la lên.

Không ai hiểu vì sao anh lại nổi giận đến vậy.

Bạn bè đưa anh đến bệnh viện.

Sau khi băng bó xong.

Đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Anh liên tục gọi điện cho Trần Khỏa.

Nhưng đầu dây bên kia luôn báo đang bận.

Lúc ấy.

Trang Tự mới chậm chạp nhận ra.

Cô gái câm nhỏ luôn lặng lẽ đi theo sau anh năm nào...

Dường như thật sự đã không còn quan tâm anh nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...