Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ánh Đèn Nhân Gian
Chương 3
Lễ cập kê hôm ấy ta vốn không để tâm lắm.
Nhà thường dân tổ chức ra sao ta cũng không rõ, vì thế cũng chưa từng nghĩ nhiều.
Sáng sớm mở cửa, đã thấy mẫu thân đứng ngoài.
Trong tay bà nâng một bộ y phục mới tinh, màu hồng cánh sen dịu dàng.
“Nguyệt Nguyệt, hôm nay là sinh thần của con.”
Giọng bà mềm nhẹ.
“Để mẫu thân chải tóc cho con.”
Trước gương đồng, bà cầm chiếc lược gỗ, chậm rãi chải từng lọn tóc dài của ta.
Động tác búi tóc còn có chút vụng về, nhưng lại vô cùng cẩn trọng.
Trong miệng bà khẽ đọc: “Dĩ tuế chi chính, dĩ nguyệt chi lệnh. Hàm gia nhĩ phục, thục thận nhĩ đức. Thọ khảo duy kỳ, dĩ giới cảnh phúc.”
Tóc búi xong, bà cài lên một chiếc trâm bạc giản đơn.
Khi mở cửa bước ra, phụ thân và huynh trưởng đã chờ sẵn trong sân.
Mỗi người đưa cho ta một phong bao đỏ.
“Nguyệt nhi.”
Phụ thân lên tiếng trước.
“Lễ cập kê của nhà ta không thể so với cao môn đại hộ. Đây là chút tâm ý tốt đẹp nhất mà phụ mẫu và huynh trưởng con có thể dành cho con.”
Mẫu thân tiếp lời.
“Từ nay con đã là đại cô nương rồi. Mẫu thân chỉ mong con một đời bình an, an khang hỷ lạc, trong lòng có nơi nương tựa.”
Huynh trưởng nhìn ta, trong mắt lóe lên tia sáng.
“Ca không cầu muội chuyện gì cũng viên mãn. Chỉ mong muội sống đường hoàng. Có đường để đi, có mộng để theo, vĩnh viễn nhìn thấy ánh sáng của chính mình.”
Ta mím chặt môi, ép dòng ấm nóng nơi khóe mắt quay trở lại, rồi gật đầu thật mạnh.
“Vâng.”
Buổi chiều hôm ấy lại xảy ra một chuyện ngoài dự liệu.
Ôn phủ sai người mang đến một bộ trâm cài đầu bằng vàng ròng.
Chế tác vô cùng tinh xảo, ánh sáng lấp lánh.
“Cô nương, phu nhân sai chúng ta mang tới.”
Tiểu tư cúi đầu nói.
Ta nhận lấy chiếc hộp nặng trĩu.
“Phu nhân còn dặn dò gì không?”
“Không ạ.”
Hắn hành lễ rồi lui đi.
Ta cầm món trang sức vàng lạnh trong tay, hồi lâu vẫn không động đậy.
Mẫu thân khẽ đặt tay lên vai ta.
“Ôn phu nhân là người có lòng. Trong lòng bà ấy rốt cuộc vẫn nhớ đến con.”
Bà dừng lại một chút, giọng trầm xuống.
“Cũng không biết Mộng Hạ bên ấy sống ra sao.”
Ta khép nắp hộp lại rồi đưa cho mẫu thân cất giữ.
…
Ở tiệm bận rộn gần một tháng thì Ôn Mộng Hạ đến.
Khi ấy vừa qua giờ đông khách, ta đang thu dọn bàn ghế.
Một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên bên tai.
“Phụ thân, con đến rồi.”
Ôn Mộng Hạ bước vào với dáng vẻ vui tươi.
Phía sau còn có một nha hoàn, chính là Thu Sương từng hầu hạ ta ở Ôn phủ.
Thu Sương vừa ngẩng đầu nhìn thấy ta liền sững lại, sau đó lập tức cúi đầu hành lễ theo quy củ.
“Đại cô nương.”
Ta khẽ gật đầu đáp lại rồi tiếp tục lau bàn.
“Vì sao tỷ ở đây?”
Ôn Mộng Hạ nhìn ta, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
“Ta đến giúp phụ thân.”
Ta bình thản đáp, nhúng khăn vào chậu nước.
Giờ đây ông là phụ thân ruột của ta.
Ta đến giúp việc vốn là chuyện bình thường.
Phụ thân ló đầu ra khỏi bếp, thần sắc có chút lúng túng.
“Mộng Hạ đến rồi à? Có muốn ăn một bát mì không?”
“Có chứ, cho thêm nhiều hành ạ.”
Nàng cười tươi đáp lời, ánh mắt vẫn dừng trên người ta.
“Con thích nhất là mì phụ thân nấu.”
Ta không muốn quấy rầy họ, lau xong bàn liền ra hậu viện.
Góc sân có một cây mai.
Ta kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống dưới tán cây.
Gió thổi qua, lá thưa khẽ xào xạc.
“Ta có thể gọi tỷ là tỷ tỷ được không?”
Giọng Ôn Mộng Hạ bỗng vang lên bên cạnh.
Nàng cũng kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi sát bên ta, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Ôn phủ trên người nàng.
“Trở về Ôn phủ, ta vốn nghĩ sẽ có một vị tỷ tỷ thương ta.”
Nàng chống cằm nói.
“Hồi nhỏ ca ca hay trêu chọc ta, ta luôn mong nếu có một tỷ tỷ che chở thì tốt biết bao.”
Ta nghiêng mắt nhìn nàng nhưng không đáp.
“Tỷ tỷ.”
Nàng gọi rất tự nhiên.
“Mẫu thân thật ra rất nhớ tỷ.”
Gió dường như lặng đi trong khoảnh khắc.
“Từ nhỏ ta lớn lên cùng phụ mẫu trong làng. Tuy cũng theo thầy học được vài chữ, nhưng những thi thư văn chương ấy ta đọc vào chỉ thấy đau đầu.”
Nàng tiếp tục nói, ngón tay vô thức quấn lấy dải áo.
“Mẫu thân nhìn chữ ta viết nói giống như chó bò, tức đến mức chỉ biết thở dài. Người nói trước kia tỷ dù tay nứt nẻ vì giá lạnh, mỗi ngày vẫn kiên trì viết đủ một trăm chữ lớn.”
Nàng dừng lại, giọng thấp hơn.
“Tứ muội và Ngũ muội cũng không thích ta. Họ luôn nói ta ngay cả một sợi tóc của tỷ cũng không bằng.”
Bóng cành mai trên mặt đất khẽ lay động.
“Tỷ tỷ.”
Nàng bỗng tiến gần hơn, đôi mắt sáng long lanh.
“Hay là tỷ theo ta về phủ đi. Mẫu thân gặp tỷ nhất định sẽ rất vui.”
Ta nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.
Trong đó không có thăm dò, không có tính toán, chỉ có sự tin cậy và mong chờ thuần túy.
Nàng líu ríu kể hết những chuyện vụn vặt sau khi hồi phủ.
“Ta quyết định rồi.”
Nàng bỗng đứng bật dậy, phủi vạt váy.
“Tối nay ta ở lại đây, ở cùng tỷ tỷ.”
Nói xong nàng quay ra gọi Thu Sương, bảo nàng ấy về phủ bẩm báo.
Thu Sương lộ vẻ khó xử, rụt rè nói: “Tiểu thư, phu nhân dặn phải về sớm.”
“Sợ gì chứ, có ta đây.”
Ôn Mộng Hạ vỗ ngực, dáng vẻ như một người lớn.
Thu Sương lại nhìn ta đầy bất an, trong mắt là lời cầu xin.
Ta hiểu rõ, nếu chủ tử tùy hứng, người chịu phạt cuối cùng vẫn là những hạ nhân thân bất do kỷ.
“Mộng Hạ.”
Ta lên tiếng.
“Hôm nay muội cứ về trước. Nếu thật sự muốn ở lại, hãy bàn bạc cùng phu nhân cho thỏa đáng. Ta vẫn luôn ở đây, không gấp trong nhất thời đâu.”
Ánh sáng trong mắt nàng thoáng chốc tối lại. Nàng bĩu môi nhưng cũng hiểu không thể cố chấp, đành gật đầu.
“Vậy nói rồi nhé, hôm khác ta lại đến tìm tỷ.”
Bên tai bỗng thiếu đi tiếng huyên náo, ta lại thấy có chút không quen.
Đã từng có lúc Tứ muội và Ngũ muội cũng ngồi sát bên ta như vậy, thân thiết gọi ta một tiếng “Đại tỷ tỷ”.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Là vào mùa đông năm ấy.
Ngũ muội đột nhiên sốt cao.
Tứ muội khóc lóc trước mặt phụ thân, nói rằng tất cả đều do ta nhất quyết dẫn họ ra bờ sông xem hoa đăng.
Phải, đêm đó đúng là ta dẫn họ đi.
Nhưng ta nhớ rất rõ, chính Ngũ muội là người kéo tay áo ta trước, đôi mắt long lanh nói muốn ngắm hoa đăng trên sông.
Ta còn cẩn thận quấn chặt áo lông cho họ, nhét kỹ lò sưởi tay, dắt tay từng bước một.
Thế nhưng từ sau hôm ấy, sự xa cách âm thầm phủ xuống.
Tứ muội dần dần đối chọi với ta từng chút một.
Rất lâu về sau ta mới hiểu ra.
Những di nương kia, ở nơi ta không nhìn thấy, đã từng chút một làm cạn đi, nghiền nát những tình nghĩa từng ấm áp ấy.
…
Ôn Mộng Hạ rốt cuộc vẫn đến.
Không rõ nàng đã thuyết phục mẫu thân thế nào.
Không chỉ mang theo vài bộ y phục định ở lại mấy ngày, phía sau nàng còn có hai người khiến ta bất ngờ.
“Nguyệt nhi.”
“Gia Nguyệt.”
Hai tiếng gọi vang lên gần như cùng lúc.
Ta dừng đôi tay còn dính bột mì, khẽ lau vào tạp dề rồi mỉm cười nhìn họ.
Một người là huynh trưởng từng thân thiết.
Một người là vị hôn phu năm xưa, Ngụy Thừa Minh.
“Đại ca ca.”
“Thừa Minh ca ca.”
Phụ thân ra ngoài mua đồ.
Ta mời họ ngồi xuống.
“Hôm nay hai người có lộc ăn rồi. Là những người đầu tiên được nếm mì ta làm.”
Ta thuần thục nhào bột, cán bột rồi kéo sợi.
Khối bột trong tay dần dần giãn ra, biến thành từng sợi mì đều đặn rơi vào nồi nước đang sôi.
Hơi nóng bốc lên làm tầm mắt mờ đi.
Mì chín được vớt ra, rắc hành xanh, chan nước súp trong, một bát mì giản dị được đặt vào bát sứ thô.
Mộng Hạ giúp ta bưng mì ra bàn.
Bốn người ngồi quanh bàn, nhất thời không ai động đũa.
“Nếm thử đi.”
Ta khẽ nói.
“Xem có hợp khẩu vị không.”
Đại ca ca và Ngụy Thừa Minh là người cầm đũa trước.
Họ gắp một đũa mì đưa vào miệng.
Sau đó họ ngẩng đầu nhìn ta.
Trong đáy mắt hiện lên những tia sáng phức tạp, vừa thương tiếc vừa khó hiểu, còn có một chút trầm u ám ta không đọc được.
“Nguyệt nhi, theo ta hồi phủ đi. Từ nhỏ muội chưa từng làm việc nặng. Xem tay muội đã nổi bóng nước rồi.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên vết đỏ nơi mu bàn tay ta.
Hôm qua ta lỡ chạm vào mép nồi nên bị bỏng.
Ngụy Thừa Minh lập tức tiếp lời, giọng trầm mà gấp gáp.
“Gia Nguyệt, hôn ước của chúng ta vẫn còn. Nếu muội nguyện ý, ta sẽ bẩm báo phụ mẫu, chọn ngày cưới ngay.”
Ta nhìn Mộng Hạ đang cúi đầu ăn từng ngụm mì nhỏ, rồi lắc đầu.
“Ta đã không còn là đại tiểu thư Ôn phủ. Người có hôn ước với huynh là Mộng Hạ, không phải ta.”
“Gia Nguyệt.”
Ngụy Thừa Minh đột ngột đứng dậy, tay áo hất đổ đôi đũa tre trên bàn.
“Cả đời này, ngoài nàng ra ta không cưới ai khác.”
“Khục khục…”
Mộng Hạ bị sặc mì, mặt đỏ bừng, liên tục xua tay.
“Tỷ tỷ, huynh ấy là vị hôn phu của tỷ, sao ta có thể nhòm ngó…”
“Được rồi.”
Đại ca ca ôn hòa cắt ngang, nhặt đôi đũa lên đặt lại ngay ngắn.
“Mì sắp nguội rồi. Đừng phụ tâm ý của Gia Nguyệt.”
Hắn gắp một đũa mì, chậm rãi ăn hết.
“Tay nghề rất tốt. Sau này ca ca phải thường xuyên đến làm phiền mới được.”
“Chỉ cần huynh đến, ta sẽ làm cho huynh ăn.”
Mộng Hạ chớp mắt tò mò.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn học làm mì?”
“Bởi vì…”
Ta nhìn làn hơi nóng lượn quanh bát mì.
“Ta thích nhìn người khác ăn no đủ. Trước kia ở phủ ta cũng từng theo ma ma học làm bánh. Nhưng làm cho người thân và làm cho người ngoài, cảm giác rất khác.”
Ta khẽ bật cười.
“Có lúc ta còn mơ tưởng, nếu có thể mở một quán ăn của riêng mình thì tốt biết bao.”
“Nếu Nguyệt nhi mở quán, ca ca góp năm trăm lượng làm cổ phần.”
Đại ca ca nói tiếp, trong mắt thoáng ý cười.
“Ta góp một nghìn lượng.”
Ngụy Thừa Minh trầm giọng, liếc nhìn hắn.
“Ta… ta dành dụm được một trăm ba mươi lượng…”
Mộng Hạ nhỏ giọng tiếp lời, hai má hơi đỏ.
“Đều cho tỷ tỷ.”
Không khí gượng gạo khi nãy bỗng bị câu nói ngây ngô ấy làm tan đi.
Ta cười nói: “Được, ta nhớ hết rồi. Sau này không ai được quỵt.”
Đêm hôm đó ta và Mộng Hạ chen nhau ngủ trên một chiếc giường nhỏ.
“Tỷ tỷ.”
Nàng xoay người đối mặt với ta, giọng hạ thấp.
“Trở về Ôn phủ thật ra chẳng tốt đẹp gì. Có lúc ta chỉ mong tất cả chỉ là một giấc mộng.”
Ta lặng im nghe nàng nói tiếp.
“Giờ Dần phải dậy, giờ Mão thỉnh an, rồi đến học đường đọc sách. Trưa luyện cầm, chiều học họa. Ta cố được ba ngày đã không chịu nổi.”
Trong bóng tối nàng khẽ thở dài.
“Tứ muội cười ta ngu ngốc, còn mách phụ thân khiến ta bị quỳ trong từ đường hai canh giờ.”
“Nữ tử thế gia phần lớn đều như vậy.”
Ta khẽ nói.
“Dù sao cũng phải học chút gì đó để khỏi thất lễ trước người ngoài.”
“Họ còn cười ta.”
Giọng nàng càng nhỏ hơn.
“Lần đầu theo mẫu thân đi dự tiệc, ta khen trái cây trên bàn ngọt. Họ liền tụ lại nói ta là quê mùa mới được ăn ngon. Nếu không có mẫu thân ngăn lại, ta đã muốn đánh nát miệng họ.”
Ta không khỏi mỉm cười.
Ở hoàn cảnh ấy mà nàng vẫn giữ được sự tươi tắn như vậy.
“Mẫu thân đối đãi với muội có tốt không?”
“Mẫu thân rất tốt. Người thường tự tay làm điểm tâm cho ta. Phụ thân sau khi hạ triều cũng hỏi han bài vở. Ta không đáp được, người chỉ cười, cũng chẳng làm gì ta.”
“Chỉ có Tứ muội và Liễu di nương ghét ta, luôn bới móc lỗi lầm. Nhưng…”
Nàng ghé sát lại, hơi thở lướt qua tai ta.
“Ta lén thả hạt giống cỏ vào trà của họ, còn bôi chút mật ong lên ghế Liễu di nương. Bộ dạng họ cuống cuồng bật dậy lúc đó thật hả giận.”
Ta cuối cùng cũng bật cười.
Nàng cũng cười theo.
Tiếng cười dần lắng xuống.
Nàng bỗng im lặng, trong bóng tối khẽ chạm vào tay ta.
“Tỷ tỷ, ta nói nhiều chuyện của ta rồi. Còn tỷ thì sao? Ở bên phụ mẫu, tỷ sống có tốt không?”
Ngoài màn, ngọn đèn kêu tách một tiếng.
Ta nhìn bóng sáng lay động trên tường, hồi lâu mới chậm rãi mở lời.
“Ở đây buổi sáng có thể ngủ đến khi nắng chiếu đầy cửa. Lửa trong bếp hong ấm cả gương mặt. Bà lão đầu ngõ đem cho một nắm rau tự trồng. Trẻ con nhà bên chạy sang xin một miếng bánh đường.”
Giọng ta rất khẽ, như chỉ nói cho chính mình nghe.
“Không có thi thư lễ nhạc, không có thỉnh an sớm tối. Chỉ có một bữa cơm một chén canh và tình nghĩa chân thật.”
Bên cạnh truyền đến tiếng thở đều.
Nàng đã ngủ rồi.
Ta khép mắt lại. Ngoài sân xa xa vọng lại vài tiếng chó sủa, càng khiến đêm khuya thêm tĩnh lặng.
Hóa ra khi đem từng điều bình dị mà mình từng cầu mong nhưng không có được nói ra, trong lòng sẽ dâng lên một cảm giác đầy tràn.
Đầy đến mức hơi chua xót, lại cũng ấm áp vô cùng.
Trong bóng tối ta mở to mắt.
Vẻ kinh ngạc trên mặt lặng lẽ bị màn đêm che khuất.
Nỗi nghi hoặc nơi đáy lòng rốt cuộc vẫn nổi lên.
Vì sao nàng không oán ta?
Nếu năm ấy không có sự nhầm lẫn trớ trêu kia, thì người lớn lên giữa gấm vóc, được mẫu thân nâng niu trong lòng bàn tay vốn nên là nàng.
Có lẽ cũng vì thiếu đi sợi dây huyết mạch tương liên ấy, nên mẫu thân đối với ta chung quy vẫn cách một tầng xa lạ.
Còn nếu là nàng, hẳn sẽ được yêu thương trọn vẹn không chút giữ lại.
“Muội không hận ta sao?”
“Là ta đã chiếm mất cuộc đời của muội.”
Bàn tay dưới lớp chăn mỏng khẽ siết chặt.
Ta vậy mà sợ phải nghe thấy chữ ấy.
Một bàn tay ấm áp bỗng vươn qua, phủ lên nắm tay đang căng cứng của ta.