Ánh Đèn Nhân Gian

Chương 4



“Tỷ tỷ.”

Giọng Mộng Hạ rất khẽ.

“Ta phải cảm tạ tỷ mới đúng. Nếu không có tỷ, sao ta có thể ung dung tự tại sống vui vẻ suốt mười lăm năm qua?”

Nàng dừng lại một chút, như đang lựa lời.

“Trở về Ôn phủ rồi ta mới biết, những ngày ở bên phụ mẫu trước kia vui vẻ đến nhường nào. Tỷ đừng nghĩ ta chịu khổ.”

Nàng bỗng ghé gần hơn, hơi thở lướt qua tai ta.

“Nói tỷ nghe một bí mật, nhưng không được nói cho phụ thân và ca ca biết. Phần lớn quán mì và quán ăn trên con phố này thật ra đều là của nhà ta.”

Ta hít mạnh một hơi, sặc đến ho khan.

“Tỷ tỷ.”

Nàng vội ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng ta.

“Ta cũng là lén theo mẫu thân mới biết.”

Nàng tiếp tục líu ríu kể.

Kể việc mẫu thân cách vài ngày lại ghé qua từng cửa tiệm, chưởng quầy cung kính dâng sổ sách.

Kể việc nàng cứ quấn quýt hỏi mãi khi trong nhà không có ai, cuối cùng mới nghe được đoạn chuyện năm xưa.

Hóa ra tổ tiên nhà họ Tôn cũng từng hiển hách.

Chỉ là khi còn trẻ phụ thân bị bằng hữu xấu lôi kéo, sa vào cờ bạc. Ruộng đất cửa tiệm lần lượt bị đem đặt lên chiếu bạc.

Tổ phụ tức giận lâm bệnh nhưng phụ thân vẫn chưa thật sự tỉnh ngộ.

Đến khi cưới mẫu thân ông mới tạm thời thu lại tâm tư.

Nhưng lúc mẫu thân mang thai ca ca, phụ thân lại tái phạm thói cũ.

Ngày thua nốt mảnh ruộng cuối cùng, tổ phụ hoàn toàn suy sụp.

Trước khi lâm chung ông đem những sản nghiệp phụ thân không hề hay biết, toàn bộ sang tên cho mẫu thân. Chính là những cửa tiệm trên con phố này.

“Mẫu thân về sau nghĩ ra cách.”

Giọng Mộng Hạ nhỏ lại.

“Bà âm thầm hợp tác với phường cờ bạc bày ra một ván cục. Phụ thân liều một phen cuối, thua sạch không còn gì lại còn mang nợ. Lúc ấy mới thật sự tỉnh ngộ.”

Nàng khẽ thở dài.

“Sau đó mẫu thân đưa phụ thân về quê tránh đi, ở đó suốt bao năm.”

“Đừng thấy phụ thân giờ ngoan ngoãn giữ tiệm mì nhỏ này. Mỗi đồng ông kiếm được đều là để lấp cái hố năm xưa.”

“Suỵt.”

Nàng khẽ đặt ngón tay lên môi ta.

“Tỷ tỷ, chuyện này không được nói ra đâu.”

“Vậy sao không nói cho ca ca biết?” Ta không khỏi hỏi.

“Mẫu thân sợ.”

Giọng nàng trầm xuống.

“Sợ ca ca biết nhà từng có đoạn không vẻ vang như vậy. Lại càng sợ cờ bạc giống như ma quỷ, dính vào rồi rất khó dứt. Nhà phía thôn Đông kia, con trai đánh bạc đến điên dại, cuối cùng còn đem cả thê tử và nữ nhi ra đặt cược.”

Nàng không nói tiếp.

Đêm đã sâu hơn. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng.

Mộng Hạ nằm xuống lại, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.

“Mẫu thân tuy không nhắc đến những chuyện ấy nhưng chưa từng để chúng ta thiếu ăn thiếu mặc.”

“Nhìn xem, bữa nào cũng có thịt, mỗi ngày còn có yến sào. Tuy mẫu thân nói là hàng hạ phẩm nhưng ta nếm rồi, cũng chẳng khác lúc ở Ôn phủ là bao.”

Ta lặng im.

Có lẽ vì ta im lặng quá lâu nên Mộng Hạ khẽ kéo tay áo ta.

“Tỷ tỷ, muội còn chưa nghe tỷ nói. Về đây những ngày qua, tỷ sống có tốt không?”

Ta buông bàn tay vẫn siết chặt. Lòng bàn tay đã ẩm ướt.

“Tốt.”

Chữ ấy vừa thốt ra lại mang theo một cảm giác vững vàng ngoài dự liệu.

“Ta cũng là trở về rồi mới biết gà phải cho ăn mỗi ngày, sâu trong luống rau phải tự tay bắt. Bên suối đầu thôn lại là nơi tin tức linh thông nhất.”

Nàng khẽ cười.

“Tỷ tỷ nhanh vậy đã nắm được tinh túy rồi à. Mau kể xem nghe được chuyện gì mới lạ không?”

Chúng ta hạ thấp giọng, câu trước nối câu sau.

Từ chuyện nhà phía đông gả nữ nhi rình rang đến nhà phía tây vừa có bê con, rồi lại nói đến cây táo sau núi nhà ai ngọt nhất.

Không biết đến câu chuyện thứ mấy, giọng nói dần nhòe đi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở đều.

Khi ta tỉnh lại, ánh nắng đã chói chang phủ kín nửa gian phòng.

Ta vốn nghĩ từ nay sẽ không còn dây dưa gì với người Ôn phủ nữa.

Không ngờ Tứ muội và Ngũ muội lại tìm đến, còn dẫn theo mấy vị tỷ muội thân thiết của ta ngày trước.

“Đích tỷ? À, giờ nên gọi là gì nhỉ?”

Lời của Tứ muội vẫn đầy gai nhọn.

“Tiểu nhị nấu mì chăng?”

Ta dừng tay, nhìn nàng.

“Muội đến đây làm gì?”

Nàng không đáp, chỉ thản nhiên dẫn người ngồi xuống rồi cao giọng nói: “Tất nhiên là đến ủng hộ việc làm ăn cho tỷ. Sao, không tiếp khách à?”

Ngón tay nàng lướt qua miệng bát sứ thô, khóe mày khẽ nhướng lên.

“Bát đũa này chắc không bẩn chứ? Ăn hỏng bụng thì làm sao?”

“Ôn Nhã.”

Tú Tú, người bạn thân nhất của ta thuở trước, khẽ kéo tay áo nàng rồi quay sang ta dịu giọng.

“Gia Nguyệt, ngươi đừng bận tâm, bọn ta ngồi một lát rồi đi.”

Phụ thân ló đầu ra khỏi bếp, nở nụ cười chất phác.

“Nếu là bằng hữu của Nguyệt nhi thì bữa mì này ta mời.”

Tay ông vẫn không dừng, nhào bột, kéo sợi, thả vào nồi, động tác liền mạch như mây trôi nước chảy.

Ta lần lượt bưng mì ra bàn.

“Tú Tú, nếm thử đi. Tay nghề của phụ thân ta rất tốt.”

Ta đưa đũa cho nàng.

“Gia Nguyệt.”

Tú Tú nhận đũa, trong mắt lộ vẻ lo lắng.

“Sao ngươi không đến học đường nữa?”

“Còn phải hỏi sao, tất nhiên là…”

Tứ muội chen lời.

“Những thứ cần học đã học xong rồi.”

Ta cắt ngang.

“Giờ không dùng đến thì chẳng cần phí công nữa.”

“Làm bộ làm tịch.”

Tứ muội khẽ hừ một tiếng.

Ta mỉm cười, không so đo, đặt bát mì cuối cùng trước mặt nàng.

“Ta nhớ muội không ăn hành.”

Ta nhẹ giọng nói.

“Bát này không có một cọng hành nào.”

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, tay siết chặt đôi đũa tre, trừng mắt nhìn ta, nhất thời không nói nên lời.

Ta chỉ khẽ cười.

Hương mì bốc lên, mấy người lặng lẽ ăn.

Một lát sau, Ngũ muội lên tiếng trước.

“Tỷ tỷ, sao mì lại tươi ngon thế? Còn ngon hơn trù nương trong phủ làm.”

Tất nhiên phải tươi ngon rồi.

Nước dùng ta hầm từ gà mái già suốt mấy canh giờ.

Mấy ngày nay ta đang thử vài loại nước dùng mới, ngay cả nhân hoành thánh cũng điều chỉnh đi điều chỉnh lại.

Một bát mì không hành khiến Tứ muội cũng yên phận hơn.

Ăn xong, họ vội vàng cáo từ.

Phụ thân nói không lấy tiền, nhưng trên bàn vẫn lặng lẽ để lại bạc vụn.

Là nghĩ ta sống túng thiếu sao.

Từ hôm đó, thường có nô bộc quen mặt của các thế gia đến mua mì.

Lúc thì tiểu tư, lúc thì nha hoàn, luôn gói mang đi rất nhanh.

Gần đây mẫu thân dứt khoát ở lại tiệm giúp ta.

Chúng ta thử làm hoành thánh nhân thịt tươi.

Nước dùng thì lấy thịt gà làm nền, thịt phải hai phần mỡ tám phần nạc, quết đến khi dẻo rồi gói thành từng viên tròn đầy.

Rắc hành xanh lên trên, hơi nóng bốc lên, hương thơm lan tận sang bên kia phố.

Thử đi thử lại mấy lần, hôm nay cuối cùng cũng đủ tự tin bán.

Mỗi khi có khách quen đến, ta đều cười đề nghị.

“Hoành thánh mới làm, các vị nếm thử xem.”

Quả nhiên có người gật đầu gọi một bát.

Tối đến khi đóng cửa tiệm, dưới ánh đèn dầu, phụ mẫu cùng ta đếm tiền đồng.

Từng đồng từng đồng được lau sáng bóng rồi chồng thành những đống nhỏ.

“Phụ thân, mẫu thân, nhìn này.”

Ta chỉ vào đống tiền, mắt sáng rực.

“Con cũng có thể kiếm tiền rồi.”

Ta hít sâu một hơi, nói ra ý định đã ấp ủ từ lâu.

“Con muốn nghiêm túc học nấu nướng. Sau này muốn mở một quán ăn của riêng mình. Không, là tửu lâu.”

Phụ thân trầm mặc một lúc.

“Thế đạo này nữ tử lộ diện buôn bán chung quy vẫn khó.”

“Nguyệt Nguyệt.”

Mẫu thân cắt lời ông.

“Con muốn làm thì cứ làm. Mẫu thân mãi là chỗ dựa của con.”

Bà kéo ta sang một bên, quay lưng lại phía phụ thân, từ trong ngực lấy ra một bọc vải nhỏ.

Mở từng lớp ra, bên trong là một tờ ngân phiếu năm trăm lượng.

“Mẫu thân, cái này…”

Bà nháy mắt, hạ giọng.

“Phố này vốn đã có sản nghiệp của nhà ta. Con vừa ý gian nào thì mẫu thân lo liệu.”

Tim ta bỗng nóng lên, không khỏi bật cười.

“Mẫu thân, giờ con chỉ biết nấu mì, gói hoành thánh. Con đường đến tửu lâu còn xa lắm.”

“Có gì phải sợ.”

Ánh mắt bà dịu dàng mà kiên định.

“Mẫu thân ở bên con, cứ từ từ học từng thứ một.”

Sống mũi ta chợt cay cay.

Ta ôm chặt lấy bà, vùi mặt vào vai bà.

“Mẫu thân, cảm tạ người.”

Bà khẽ vỗ lưng ta như khi dỗ dành Mộng Hạ lúc nhỏ.

“Ngốc à, tạ ơn gì. Chúng ta là người một nhà.”

Ngụy Thừa Minh nghe ta nói muốn mở tửu lâu, lại còn nghiên cứu thực đơn, liền xung phong làm người nếm thử đầu tiên.

Ta nói với hắn.

“Chàng là thế tử Hầu phủ, suốt ngày vùi trong hậu trù nhỏ bé của ta, còn ra thể thống gì nữa.”

Miệng hắn đáp rằng ngày mai sẽ không đến nữa.

Nhưng sáng hôm sau, cửa tiệm vừa mở, đã thấy hắn đứng chờ trong làn sương sớm, vai áo còn vương vài giọt sương.

Ngụy Thừa Minh không chỉ đến để ăn.

Hắn đi tìm nguyên liệu quý hiếm, dò hỏi những đầu bếp giỏi ẩn mình trong phố xá rồi cung kính mời họ đến.

“Ngụy Thừa Minh.”

Có lần ta cố ý nghiêm mặt.

“Chàng nói thật đi, những vị sư phụ này có phải bị chàng bắt ép đến không?”

“Ta bị oan.”

Hắn nhướng mày, quay sang vị sư phụ hầm canh mới được mời tới.

“Ngài nói xem, ta có phải là thành tâm mời ngài đến không.”

Lão sư phụ vội vàng gật đầu, trán lấm tấm mồ hôi.

“Là ta tự nguyện tới.”

Trong bếp vang lên một tràng cười.

Ngụy Thừa Minh cũng cười theo, ánh mắt sáng rực nhìn ta.

Những ngày ấy, đầu bếp xào nấu, người chuyên hầm canh, sư phụ làm điểm tâm.

Hễ hắn tìm được ai đều lần lượt mời tới.

Ta và mẫu thân suốt ngày chìm trong khói bếp, vậy mà tay nghề cũng dần ra dáng.

Huynh trưởng từ bên ngoài trở về, nếm thử một bàn thức ăn do ta và mẫu thân tự tay làm, liên tục khen ngợi, nói không kém gì nhiều tửu lâu trong kinh thành.

Có mấy ngày Ngụy Thừa Minh không xuất hiện.

Ta vừa học thêm được một bí quyết hầm canh, trong lòng háo hức chờ hắn đến thử.

Không đợi được hắn, lại đợi được người của Ôn phủ.

Mộng Hạ theo mẫu thân cùng đến.

“Tỷ tỷ.”

Mộng Hạ như chim sẻ nhỏ nhào tới, kéo tay ta lay lay.

“Thừa Minh ca ca nói tỷ học được nhiều món ngon lắm, hôm nay ta phải ăn cho thỏa mới được.”

Thấy ánh mắt nàng đầy mong chờ, ta mỉm cười gật đầu.

“Được, hôm nay tỷ nấu cho muội.”

“Gia Nguyệt.”

Ta quay sang Ôn phu nhân, theo lễ khom người.

“Ôn phu nhân vạn an.”

Mộng Hạ dìu Ôn phu nhân ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Ôn phu nhân nhìn ta, vành mắt dần đỏ lên.

“Mười lăm năm tình nghĩa, đến một tiếng mẫu thân cũng không gọi nữa sao.”

Ta ngẩng mắt nhìn mẫu thân ruột của mình.

Bà đứng sau quầy, khẽ gật đầu với ta.

“Mẫu thân.”

Ta khẽ gọi.

“Ừ.”

Ôn phu nhân đáp, giọng nghẹn lại.

Chén trà thô trên bàn dường như bà không quen uống. Bà nhấp một ngụm, khựng lại, cuối cùng vẫn nuốt xuống rồi khẽ đẩy chén trà ra xa hơn một chút.

“Hôm nay ta đến là muốn nhận con làm nghĩa nữ.”

Giọng bà bình thản.

“Hay quá. Vậy tỷ tỷ có thể về phủ ở cùng ta rồi.”

Mộng Hạ vui mừng lên tiếng trước.

Ôn phu nhân quay sang mẫu thân ta.

“Không biết ý Tôn phu nhân thế nào.”

Ta lại hỏi: “Vì sao đột nhiên lại muốn như vậy.”

Ôn phu nhân khẽ thở dài rồi chậm rãi nói: “Ngụy tiểu Hầu gia ầm ĩ đòi hủy hôn để cưới con. Hầu phu nhân không đồng ý, hắn liền tuyệt thực phản kháng, đã mấy ngày rồi.”

Thì ra là vậy.

Khó trách mấy ngày nay hắn không xuất hiện.

“Huynh trưởng con từ kinh thành gửi thư về, nói nếu nhận con làm nghĩa nữ thì vừa không tính là trái giao ước cũ, lại có thể thành toàn tâm ý của Thừa Minh.”

Ôn phu nhân nhìn sâu vào mắt ta.

“Con nghĩ thế nào.”

Ta cúi mắt.

Từ năm mười hai tuổi định hôn với hắn, bao năm qua tình nghĩa thanh mai trúc mã ấy đã lặng lẽ bén rễ.

Ta từng nghĩ sau khi thân phận thay đổi, hắn tự nhiên sẽ dần xa cách ta.

Nhưng hắn không như vậy.

Ta nói muốn mở tửu lâu, hắn vì ta tìm thầy hỏi nguyên liệu.

Ta nói thiếu một vị nấm trên núi, hắn lại một mình vào núi tìm hái cho bằng được.

Ta ngẩng đầu đón ánh mắt Ôn phu nhân.

“Con nguyện ý.”

Trên mặt Ôn phu nhân cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Bà nói sẽ chọn ngày lành, chính thức làm lễ nhận thân.

Ta dặn Mộng Hạ ở lại tiếp Ôn phu nhân rồi quay vào bếp.

Lửa bếp bừng lên, nồi chảo leng keng.

Không bao lâu đã bày ra vài món sở trường, lại hâm một bình rượu quế hoa do chính tay ta ủ.

Thức ăn được dọn lên bàn, hương rượu thoang thoảng.

Ban đầu Ôn phu nhân còn có chút gượng gạo.

Đến khi nếm một miếng tôm xào phỉ thúy, ánh mắt bà khẽ sáng lên.

Sau đó dần buông lỏng, cùng mẫu thân ta nhỏ giọng trò chuyện.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn chậm rãi buông xuống.

Trong căn nhà nhỏ, ánh lửa ấm áp, tiếng cười nói hòa vào nhau.

Ta rốt cuộc vẫn trở lại thân phận đại tiểu thư của Ôn phủ.

Người không vui nhất dĩ nhiên là Tứ muội.

“Hừ, đừng tưởng trở về rồi thì có thể thế nào. Rốt cuộc vẫn là người ngoài.”

Nàng tựa vào cột hành lang, cằm khẽ hất lên, lời lẽ vẫn đầy gai nhọn.

Ta coi như không nghe thấy, chỉ mỉm cười với nàng.

“Khi nào rảnh ghé tiệm, ta làm cho muội món măng sợi om nước hầm gà. Trước kia muội thích nhất.”

“Ai mà thèm.”

Nàng quay mặt đi, vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

“Đích tỷ.”

Ngũ muội lén lút bước sát lại, mắt sáng long lanh.

“Muội muốn ăn sườn xào chua ngọt, có không.”

“Tất nhiên là có.”

Ta lớn tuổi hơn.

Mộng Hạ gọi ta là tỷ tỷ, còn Ngũ muội vẫn giữ thói quen cũ gọi ta là đích tỷ.

Viện nhỏ trong phủ vẫn giữ nguyên như trước. Mộng Hạ nói mẫu thân ngày nào cũng sai người quét dọn.

Ta ở Ôn phủ vài ngày rồi lại vội vã trở về tiệm.

Đã nếm qua hương vị tự do thì quy củ nơi cao môn thâm viện liền trở nên bó buộc đến khó thở.

“Bệnh” của Ngụy Thừa Minh cũng khỏi, lại bắt đầu ngày ngày ghé tiệm.

Hôm ấy hắn đứng bên bếp bỗng khẽ gọi: “Gia Nguyệt.”

Ta quay lại thấy vành tai hắn hơi đỏ, nhưng ánh mắt trong trẻo mà kiên định.

“Giờ đây ta cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói rằng muốn cùng nàng bên nhau dài lâu.”

“Chàng vì ta mà làm như vậy không đáng.”

Ta cúi mắt, tay khuấy canh chậm lại.

“Chỉ cần là nàng.”

Giọng hắn rất khẽ.

“Thì điều gì cũng đáng.”

Mộng Hạ không biết từ đâu chui ra, cười hì hì chen vào giữa hai chúng ta.

“Được rồi được rồi, Thừa Minh ca ca đừng nói nữa. Mặt tỷ tỷ ta đỏ còn hơn lửa bếp rồi kìa.”

Nhờ nàng quấy phá mới hóa giải được khoảnh khắc ngượng ngập ấy.

Hôn kỳ được định vào tháng chín năm sau.

Còn hơn một năm, ta dốc toàn tâm vào việc chuẩn bị tửu lâu.

Những người đã hứa góp vốn trước kia đều đưa ngân phiếu cho ta.

Lại có Ôn phủ và Hầu phủ đứng phía sau nên nhiều việc làm ra cũng thuận lợi hơn.

Mặt bằng mới chọn gần trung tâm thành, rộng rãi sáng sủa, khí tượng cũng khác hẳn.

Ta mời lão thợ mộc đến chia nội thất thành mấy gian nhã phòng thanh tĩnh.

Ta muốn mở một tửu lâu kín đáo thanh nhã, chủ yếu đón tiếp khách thế gia trọng lễ.

Tầng một đặc biệt dành một góc bày trò ném đầu hồ và bắn cung, những thú vui tao nhã.

Lại mời một cô nương cầm nghệ khá. Khi khách dùng bữa nàng sẽ ngồi sau rèm gảy vài khúc nhạc thanh nhã.

Dĩ nhiên ta không còn là người duy nhất đứng bếp.

Ngụy Thừa Minh và huynh trưởng sợ ta vất vả nên nhất quyết mời thêm vài đầu bếp tay nghề vững vàng.

Ta chỉ tự mình xuống bếp khi thử nghiệm món mới.

Ngày khai trương, nhã gian đã kín chỗ từ sớm, đại sảnh cũng không còn chỗ trống.

Dẫu không thể thiếu sự nâng đỡ của Ôn phủ và Hầu phủ, nhưng chỉ cần danh tiếng truyền ra thì về sau ắt không lo thiếu khách.

Mấy món do ta cải biên được ưa chuộng nhất.

Đại ca ca Ôn gia cùng phụ thân mẫu thân cũng đến.

Ăn xong hắn dứt khoát ở lại giúp ta tính sổ.

Bận rộn đến khi đêm đã sâu, tiễn vị khách cuối cùng, mấy người chúng ta mới tụ lại trong gian nhã phòng lớn nhất.

Tiền bạc thu được trải kín cả bàn. Bạc vụn và tiền đồng chồng thành từng đống nhỏ.

Dưới ánh nến chúng lấp lánh sáng.

“Muội muội chúng ta quả thật ghê gớm.”

Huynh trưởng ruột của ta giơ ngón tay cái về phía ta, cười lộ hàm răng trắng.

“Sau này ca ca theo muội kiếm ăn, Nguyệt Nguyệt phải nuôi ca ca cả đời đó.”

Ta cười đáp: “Đương nhiên rồi.”

“Còn có ta.”

Đại ca ca Ôn gia ôn hòa tiếp lời.

Mộng Hạ vội chạy đến kéo tay áo ta.

“Tỷ tỷ, còn có ta nữa. Trong lòng ta, tỷ là giỏi nhất.”

Phụ thân và mẫu thân ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, trong mắt tràn đầy tự hào.

Ta nhìn quanh từng gương mặt ấm áp ấy.

Có huyết mạch ruột thịt, có người thân mất rồi lại tìm về, có mối tình trước sau như một.

Ta nghĩ đêm nay, cảnh tượng này có lẽ sẽ ở lại trong lòng ta rất lâu.

Giữa muôn ngàn ánh đèn nhân gian, có được vài tấm lòng chân thành soi chiếu lẫn nhau đã là phúc lớn nhất đời này rồi.

Hết.

Chương trước
Loading...