Ánh Đèn Nhân Gian

Chương 2



“Vứt đi.”

Bà cúi xuống nhìn ta.

“Nữ nhi Ôn gia không nên đắm mình trong đồ chơi. Con phải đọc sách, luyện đàn, luyện chữ.”

Nữ nhi Ôn gia ba tuổi khai trí, bốn tuổi học cầm, năm tuổi làm thơ, sáu tuổi đã có thể đàn trọn khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ.

Ta không khỏi tự hỏi, mẫu thân đã từng dành cho ta một chút thương tiếc nào hay chưa.

Nếu không, vì sao khi ta quay lưng rời đi, trong đáy mắt bà lại hiện lên vẻ thất vọng như thế.

Ta nằm xuống giường, khẽ ôm con hổ vải vào lòng.

Chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi.

Từ nay về sau, ta là Tôn Gia Nguyệt.

Ta bị đánh thức bởi tiếng động lạ trong sân.

Mở mắt ra thì trời đã tối hẳn.

Ta vén chăn đứng dậy. Hai người đang bận rộn trong sân vì tiếng mở cửa của ta mà dừng tay lại.

Mẫu thân lau tay rồi bước đến gần.

“Nguyệt Nguyệt, con dậy rồi à? Lúc ăn cơm mẫu thân có gọi mấy lần, thấy con ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Cơm canh vẫn còn hâm ở bếp, hay con ăn một chút đi.”

“Cảm tạ mẫu thân. Hai người đang làm gì vậy?”

Ta nhìn người đàn ông đứng sau lưng bà. Hẳn đó là phụ thân ruột của ta.

“Phụ thân.”

Động tác của ông khựng lại một chút, khẽ đáp một tiếng.

“Ừ.”

Sau đó ông lại tiếp tục đẩy cối xay.

Mẫu thân từng nói tính tình phụ thân vốn là như vậy.

Bà kéo ta vào bếp.

Ba món mặn một món canh, cơm trắng óng ánh.

Ta lặng lẽ ăn xong. Vừa định thu dọn bát đũa thì chiếc bát trong tay đã được nhẹ nhàng lấy đi.

“Con đi nghỉ đi. Ta với phụ thân con còn phải bận thêm một lát.”

“Con không ngủ được, muốn giúp một tay.”

Mẫu thân nhìn ống tay áo ta đã xắn lên. Bà không từ chối nữa mà dạy ta cách đổ lúa mì vào lỗ cối xay.

Phụ thân đứng phía trước đẩy cối, tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên đều đặn.

Hương lúa mì hòa cùng hơi mát của đêm khuya chậm rãi lan ra khắp sân.

Cho đến khi mẫu thân nói: “Đã sang giờ Tuất rồi, con mau đi ngủ đi.”

Đêm ấy ta ngủ sâu đến lạ.

Tiếng gà gáy vừa dứt, ta đã tỉnh giấc, nằm lắng nghe động tĩnh trong sân.

Ta chờ phụ mẫu thức dậy rồi mới dậy cùng lúc với họ.

Ta học theo mẫu thân nhóm lửa, thêm củi vào bếp.

Thỉnh thoảng bà lại nhìn ta, trong ánh mắt lộ ra vẻ xót xa.

“Những việc này con không cần làm. Trước kia Mộng Hạ ở nhà, chúng ta cũng không để nó động tay.”

“Mẫu thân.”

Ta chỉnh lại khúc củi cho ngay ngắn.

“Con chỉ muốn mau chóng trở thành một phần của gia đình này.”

Sau bữa sáng, ta theo mẫu thân ra bờ sông giặt áo.

Từ xa đã có mấy đại thẩm lên tiếng gọi.

Họ nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét không hề che giấu.

“Tôn gia nương tử, đây là đứa con gái bị bế nhầm đó sao?”

Mẫu thân thoải mái đáp: “Phải, vừa mới đón con bé về.”

Nghe vậy, mấy người kia càng chẳng kiêng dè.

“Quả nhiên là được nuôi ở cao môn đại hộ, nhìn khí độ kia xem. Mặc vải thô trên người mà vẫn toát ra vẻ quý giá.”

“Da tay trắng mịn như khúc hành non.”

Ta khẽ rụt tay vào trong tay áo.

“Tôn gia nương tử, không phải ta nhiều chuyện.”

Một vị đại thẩm hạ giọng nói nhỏ.

“Để con bé ở lại hưởng phúc nơi hào môn chẳng phải tốt hơn sao? Còn có thể giúp đỡ gia đình. Con trai tỷ còn chưa định thân đúng không? Nếu có một muội muội xuất thân cao môn, mai mối chẳng phải sẽ nườm nượp tìm đến?”

Ta đang định mở lời thì một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên.

“Đa tạ các đại thẩm đã quan tâm.”

Ta ngẩng đầu nhìn.

Một thanh niên đang đứng bên bờ sông.

Hắn mặc y phục vải thô giản dị, tay áo buộc gọn, thân hình thẳng tắp, ánh mắt sáng rõ.

Hắn bước nhanh đến bên mẫu thân, mỉm cười nhìn các vị đại thẩm.

“Ta, Tôn Tư Duệ, cưới vợ dựa vào đôi tay mình, không cần muội muội ta phải bận lòng.”

Mấy vị đại thẩm lập tức ngượng ngùng im lặng, cúi đầu tiếp tục giặt áo.

Thanh niên ấy quay sang ta, nụ cười càng sâu, để lộ hàm răng trắng đều.

“Ta là huynh trưởng của muội, Tư Duệ. Nhận được thư của mẫu thân nên lập tức trở về trong đêm.”

Hắn đưa tay nhận lấy chậu gỗ trong tay mẫu thân.

“Phụ thân nói hai người ở đây nên ta đến đón.”

“Vừa hay.”

Mẫu thân lau tay rồi nói.

“Con dẫn muội muội đi dạo một vòng cho quen đường quen lối.”

“Vâng.”

Hắn xách chậu đi phía trước, ta lặng lẽ theo sau.

Ánh nắng sớm xuyên qua tán hòe, từng vệt sáng lay động rơi xuống vai hắn.

“Muội muội.”

Hắn bỗng quay đầu lại, đôi mắt cong cong mang theo ý cười.

“Nhà ta tuy không bằng cao môn đại hộ, nhưng cháo cơm đủ no, lòng người cũng ấm. Muội cứ yên tâm.”

Ở Ôn phủ, ta cũng từng có một vị huynh trưởng.

Từ nhỏ hắn đã được phụ thân đích thân dạy dỗ. Sau khi khai trí liền được đưa vào cung làm bạn đọc của Thái tử.

Một tháng nhiều lắm chỉ gặp lại huynh trưởng một hai lần.

Mỗi lần hắn trở về, trong tay áo luôn giấu vài món đồ nhỏ mới lạ, lén lút nhét vào tay ta.

Tính ngày, thêm vài hôm nữa hắn cũng nên hồi phủ rồi.

Không biết khi biết được người muội muội này vốn chỉ là thiên kim giả, hắn có buồn lòng hay không.

Còn huynh trưởng ruột của ta, Tôn Tư Duệ, dường như không hề có chút khúc mắc nào với mười lăm năm ta vắng mặt.

Hắn dẫn ta leo lên ngọn núi phía sau làng, chỉ vào một cây cổ thụ treo đầy dây cầu phúc.

Trong mắt hắn ánh lên ý cười.

“Hồi nhỏ mỗi lần ta trêu chọc Mộng Hạ, muội ấy lại chạy đến đây.”

Giọng hắn ôn hòa.

“Muội ấy ôm lấy thân cây rồi lẩm bẩm mách tội, nói ta giành kẹo của muội ấy, làm bẩn dây buộc tóc mới của muội ấy.”

Gió núi thổi qua cành lá, những sợi dây cầu phúc khẽ lay động.

Ta nghe những chuyện cũ vụn vặt mà sinh động ấy. Đến chỗ thú vị, ta không khỏi bật cười theo.

Nếu năm ấy không bị bế nhầm, tuổi thơ náo nhiệt và ấm áp như vậy vốn dĩ cũng nên thuộc về ta.

Những năm tháng ở Ôn phủ, từng khoảnh khắc đều phải cẩn trọng giữ lễ.

Trong lòng ta không khỏi dâng lên một tia hâm mộ.

“Gia Nguyệt.”

Huynh trưởng bỗng quay đầu lại, thần sắc trở nên nghiêm túc.

“Mộng Hạ tuy không cùng huyết mạch với ta, nhưng tình nghĩa lớn lên bên nhau là thật. Ta sẽ luôn coi muội ấy là muội muội.”

Trong lòng ta khẽ thắt lại, ngẩng mắt nhìn hắn.

Hắn lập tức trở nên luống cuống, gãi đầu.

“Ca ca ăn nói vụng về, không phải ý đó. Ta muốn nói là cho dù bỏ lỡ mười lăm năm, nhưng trong lòng chúng ta, muội vẫn quan trọng giống như vậy.”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sáng như sao sớm.

“Những năm tháng thiếu hụt ấy, sau này ca ca sẽ bù đắp cho muội.”

Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc lược gỗ, đặt nhẹ vào tay ta.

“Trên đường thấy được. Muội hẳn từng thấy thứ tốt hơn.”

Vành tai hắn hơi ửng đỏ.

“Chỉ là chút tâm ý của ca ca.”

Chiếc lược làm từ gỗ lê bình thường, nhưng trên cán được khắc tỉ mỉ mấy đóa mai.

Cánh hoa tầng tầng nở ra, trông lại có vài phần linh động.

Ta siết chặt chiếc lược trong tay, vuốt ve những đường vân ấm áp.

“Cảm tạ huynh trưởng.”

Ta khẽ nói.

“Rất đẹp.”

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Không còn những lễ nghi thỉnh an sớm tối cùng vô số quy củ.

Ta thường ngủ đến khi ánh sáng tràn đầy cửa sổ mới thức dậy.

Phụ mẫu cách hai ba ngày lại ra cửa hàng từ sớm.

Trong nhà tuy yên tĩnh nhưng chưa từng khiến người ta cảm thấy trống trải.

Hôm ấy ta cố ý dậy sớm, đứng chờ ở cửa viện.

“Mẫu thân, hôm nay con theo hai người ra cửa hàng.”

Mẫu thân khẽ sững lại một chút rồi mỉm cười vẫy tay.

“Mau lại đây.”

Cửa hàng ở gần cửa Bắc thành, cách trung tâm khá xa.

Ta nhìn về phía đông.

Ôn phủ nằm sâu giữa những mái ngói cong chồng chồng lớp lớp.

Chỉ nhìn thoáng qua một chút, ta đã theo mẫu thân vén rèm bước vào tiệm.

Cửa hàng rộng hơn ta tưởng.

Phía trước là tiệm, phía sau có sân, còn nối liền hai gian sương phòng.

Việc làm ăn của phụ mẫu chỉ chiếm một gian phía trước. Bàn bếp đặt dọc theo tường.

Trong phòng bày sáu chiếc bàn vuông, ngoài cửa lại kê thêm hai bàn nữa.

Mẫu thân lấy đồ từ giỏ tre ra, từng món từng món sắp đặt gọn gàng.

Phụ thân đứng trước án nhào bột, ngẩng đầu hỏi ta: “Nguyệt nhi, ăn một bát mì chay chứ?”

“Vâng ạ.”

Ta gật đầu.

Chỉ thấy phụ thân chia bột, vo tròn, kéo sợi. Mọi động tác thuần thục như mây trôi nước chảy.

Sợi mì rơi vào nồi nước sôi.

Không bao lâu đã được vớt ra, đặt vào bát nước dùng nấu sẵn, rắc thêm một nhúm hành xanh.

Bát mì đặt trước mặt ta.

Nước trong, mì trắng, hương hành thơm ngát.

Đúng lúc ăn sáng, khách lần lượt bước vào.

Phụ thân bận rộn bên bếp.

Mẫu thân tiếp khách, thu tiền đồng, giọng cười dịu dàng.

Khắp phòng vang lên tiếng húp mì sột soạt xen lẫn vài câu chuyện vặt.

Giữa làn hơi nóng bốc lên cùng tiếng bát đũa khẽ chạm nhau, ta cảm nhận được sự đầy đặn rất thật của cuộc sống.

Khi khách đã tản hết, ta bước đến bên mẫu thân.

“Mẫu thân, sau này con muốn ngày nào cũng đến tiệm giúp việc.”

Tay bà vẫn thoăn thoắt làm việc, khóe mắt cong cong ý cười.

“Phụ thân con nghe vậy ắt sẽ vui lắm. Phía sau có một gian phòng ta nghỉ trưa, để ta dọn dẹp lại cho con.”

Phụ thân nghe thấy chỉ gật đầu.

“Việc thu dọn bàn ghế bát đũa, giao cho con.”

“Phụ thân cứ yên tâm, nhất định con sẽ lau cho sáng bóng.”

Chúng ta nhìn nhau rồi bật cười.

Mẫu thân từ hậu viện thò đầu ra.

“Cười gì thế?”

“Là bí mật giữa con và phụ thân.”

Ta chớp chớp mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...