Anh Chỉ Thích Gái Một Đời Chồng

Chương 5



16

Thứ Bảy hôm đó hiếm hoi được nghỉ ngơi một ngày.

Tối, tôi đang phụ chị dâu nấu ăn thì nhận được tin nhắn từ Kỷ Phàm.

Kỷ Phàm:

"Anh đang trước cửa nhà em."

???

Sợ tôi không tin, anh gửi luôn một tấm ảnh - rõ ràng là cửa nhà anh trai tôi.

Làm sao anh biết tôi ở đây?!

Tên biến thái theo dõi!

Tôi nhắn lại:

"Anh muốn gì?"

Kỷ Phàm:

"Ra đây một lát."

Tôi tưởng anh lại tới đưa sữa bột, bỉm tã gì đó nên bảo anh đợi dưới nhà.

Ai ngờ mở cửa ra - anh đứng ngay trước cửa.

???

Mới hôm qua, sao vẫn còn nồng mùi rượu vậy?

Không đúng, chắc anh vừa uống tiếp.

Tôi vội đóng cửa, định kéo anh xuống lầu.

Anh đột ngột áp sát, chặn tôi giữa người và tường.

Hôm qua bị ôm bất ngờ, tôi còn chưa kịp cảm nhận gì.

Giờ anh lại lần nữa phá vỡ giới hạn.

Khoảng cách hai đầu mũi chưa tới 5cm, hơi thở hòa quyện.

Tôi thậm chí thấy rõ hàng lông mi đang khẽ rung của anh.

Má tôi bắt đầu nóng dần lên.

Ánh mắt Kỷ Phàm sáng lấp lánh:

"Anh thích phụ nữ từng ly hôn."

Anh nói rất nghiêm túc.

Dừng một chút, rồi bổ sung:

"Càng có con càng tốt."

Tôi: ?

Anh đang nói gì vậy?

Khoan đã, chẳng lẽ đến giờ anh vẫn tưởng Điềm là con tôi?

Vậy hôm qua anh nói “sao em không nói sớm” là… về chuyện đó?

Sợ nhà nghe thấy, tôi không kịp nghĩ thêm, vội kéo anh xuống lầu.

Ai ngờ bị anh lôi ngược… về nhà anh.

Thôi thì anh say như vậy, tôi cứ xem như đang làm việc thiện.

Vào đến nơi, anh ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

Tôi rót nước để lên bàn, định đi về.

Mới quay người, đã bị anh kéo vạt áo giữ lại.

"Mặc Mặc."

"Hửm?"

"Em một mình nuôi con mấy năm, chắc vất vả lắm nhỉ…"

Anh nghẹn giọng:

"Anh đúng là thằng khốn, không xứng làm bố…"

Tôi: …

Tôi bắt đầu đoán ra… câu “sao em không nói sớm” không phải như tôi nghĩ.

"Anh xin lỗi…"

Nghe chừng anh sắp khóc thật!

Tôi vội vàng cắt ngang:

"Điềm là con của anh trai em."

Kỷ Phàm ngẩn người:

"Hả?"

"Con bé là cháu em."

Không gian lập tức im bặt.

Tôi nói tiếp:

"Hôm đó em bảo ly hôn, con ở với em… là nói dối anh."

Im lặng tiếp tục bao trùm.

"Em không có con, cũng không giấu giếm gì cả."

Kỷ Phàm cúi đầu, mặt ngơ ngác.

Một lúc sau, chỉ nói:

"Ồ."

Yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Ủa?

Chẳng lẽ buồn tới phát ngốc?

Anh muốn làm bố tới mức vậy sao?

Tôi khẽ mím môi, hơi lo:

"Anh… không sao chứ…"

Chưa kịp nói hết, tôi đã bị anh kéo ngược lại.

Cả người ngã xuống sofa.

Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào tôi, nóng rực:

"Anh không có con…"

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai tôi, giọng trầm khàn:

"Vậy thì… mình cùng nhau tạo ra một đứa đi."

17

Trong bóng tối, màn hình điện thoại sáng lên.

Mẹ tôi nhắn:

"Con đi đâu vậy?"

Tôi nhìn sang bên cạnh… Kỷ Phàm đang ngủ say.

Không biết nếu nói "đi… yêu đương", bà có tin không.

Cuối cùng, tôi chỉ nhắn đại:

"Bạn thất tình, con đi an ủi bạn."

Không rõ mẹ có tin không.

May là bà không nhắn lại.

Tôi đặt điện thoại xuống, ngước nhìn trần nhà.

Bắt đầu suy nghĩ.

Kỷ Phàm uống say, đứng chờ ở cửa nhà tôi, nói cái câu "Anh thích phụ nữ từng ly hôn", tất cả chỉ vì nghĩ bé Điềm là con anh.

Vì thế, anh chấp nhận làm "ba kế", chấp nhận quay lại bên tôi.

Nghĩ đến đây… tôi thấy đau lòng.

Vậy… sau khi biết Điềm không phải con anh, mà anh vẫn phát sinh quan hệ với tôi…

Là vì anh thật lòng thích tôi, hay chỉ là bốc đồng?

Nhưng mà… tôi cũng đâu từ chối.

Tôi quay đầu, nhìn gương mặt đang ngủ của anh dưới ánh sáng từ cửa sổ.

Khi còn yêu nhau, tôi từng để ý, ban ngày Kỷ Phàm nghiêm túc lạnh lùng, nhìn như ông cụ non.

Nhưng lúc ngủ, môi khẽ cong, hàng mi dài, y hệt một đứa trẻ đang mơ đẹp.

Tôi vươn tay, chạm nhẹ lên má anh.

Rất khẽ, rất nhẹ.

Như đang chạm vào vật quý giá.

"Ngày mai anh còn nhớ những gì xảy ra tối nay không?" – tôi thì thầm.

Không ai trả lời.

Tôi ngồi thêm một lát, rồi dậy.

Lặng lẽ mặc đồ, trở về nhà.

18

Sáng hôm sau, tôi bị chuỗi cuộc gọi không ngừng nghỉ của Kỷ Phàm đánh thức.

Tối qua mộng mị liên miên, tôi đã không ngủ ngon, giờ còn bị gọi dậy, bực mình cực độ, tôi gắt lên khi bắt máy:

“Gì mà gọi sớm vậy?”

“Hà Mặc Mặc, em còn có lương tâm không vậy?”

Câu đầu tiên làm tôi sững người.

“Tôi làm gì mà không có lương tâm?”

Anh nghiến răng: “Ăn sạch sẽ rồi muốn phủi tay à?”

À, chuyện đó à.

Tôi thản nhiên: “Tôi tưởng anh say rồi, chẳng nhớ gì nữa.”

“Tôi làm sao mà quên được?!” Anh hít sâu một hơi. “Ra đây.”

“Tôi còn muốn ngủ thêm tí.”

“Nếu không tôi lên gõ cửa.”

Tôi: ...

Tôi rón rén ra ngoài.

Kỷ Phàm mặt đen sì đứng chờ trước cửa.

Tôi hắng giọng: “Giờ anh cũng biết rồi đó, Tiểu Điềm không phải con tôi, càng không phải con anh. Vậy nên không cần thấy áy náy hay trách mình gì cả. Còn chuyện tối qua, cứ xem như chưa có gì xảy ra.”

“Hà Mặc Mặc.” Anh gọi tên tôi qua kẽ răng. “Nếu tôi chỉ vì tưởng đó là con mình, thì tôi đã không nói thích em, cũng không thể nào sau khi biết sự thật mà vẫn…”

Nói đến đây, anh đột ngột dừng lại.

Cửa sau lưng tôi bỗng mở.

Mẹ tôi thò đầu ra, tò mò hỏi: “Mặc Mặc, con đang nói chuyện với ai đấy?”

Bà nheo mắt: “Giám đốc Kỷ?! Sao cháu lại ở đây, mau vào nhà ngồi chơi!”

Tôi: …

Không lẽ mẹ nghe hết đoạn đối thoại nãy giờ?

Trong phòng khách, tôi, Kỷ Phàm, mẹ, anh cả chị dâu và Tiểu Điềm – cả nhà ngồi đầy đủ.

Cảnh tượng… vô cùng ngượng ngùng.

Ngón chân tôi bắt đầu bới móc sàn nhà.

Mẹ tôi dường như không nhận ra, nhiệt tình kéo Kỷ Phàm hỏi han đủ chuyện, nghe nói anh cũng sống trong khu này, bà càng niềm nở hơn.

Kỷ Phàm uống một ngụm trà, ngập ngừng một chút rồi nói:

“Dì ạ.”

“Ơi.” Mẹ tôi đáp rất ngọt.

“Thật ra… bạn trai cũ hồi đi học của Mặc Mặc… là cháu.”

Mẹ tôi sững người.

Anh chị tôi cũng sững người.

Tôi định ngăn anh đừng nói tiếp thì bị mẹ giữ lại.

“Khi đó, cháu không biết bố Mặc Mặc đang bệnh nặng. Vừa mới đi làm, không dám lơ là nên đã bỏ lỡ, làm tổn thương Mặc Mặc… Nhưng giờ, cháu muốn theo đuổi cô ấy một lần nữa, mong dì cho cháu cơ hội.”

Lúc này đến lượt tôi chết lặng.

Tôi cứ nghĩ với tính mẹ tôi, sẽ đồng ý ngay và luôn.

Nhưng bà im lặng rất lâu.

Cuối cùng, bà thở dài: “Mặc Mặc là đứa có gì cũng giấu trong lòng, từ nhỏ đến lớn chỉ chuyện tình cảm là khiến mẹ lo lắng.”

Rồi bà nói tiếp: “Dì có đồng ý hay không cũng không quan trọng, quan trọng là cháu thể hiện sao, và con gái dì nghĩ gì.”

Kỷ Phàm quay đầu nhìn tôi.

Nắng ngoài cửa sổ rọi vào mắt anh, như ánh sáng lung linh phủ đầy yêu thương.

Tôi chợt nghẹt thở.

Anh nói khẽ: “Cháu hiểu rồi.”

19

Từ hôm đó, Kỷ Phàm bắt đầu… theo đuổi tôi.

Phải, là theo đuổi.

Ngày nào cũng hỏi han chăm sóc đủ kiểu.

Chẳng mấy chốc, đồng nghiệp trong công ty cũng nhận ra hai chúng tôi thân thiết.

Vài chị hay tám chuyện trong phòng hành chính xúm lại trêu:

“Cái đêm giám đốc Kỷ đưa cậu về, tôi đã nghi rồi. Thì ra là ông chồng!”

Một người khác phụ họa: “Vậy bao giờ cho tụi này gặp con gái hai tuổi của cậu đi?”

Tôi: …

Lời nói dối từng gieo, giờ cắn răng mà nuốt.

Tôi chỉ biết cười gượng.

Tan làm, ngồi trong xe Kỷ Phàm, tôi thở dài.

“Sớm biết tụi họ hiểu lầm là hai vợ chồng có con hai tuổi, tôi đã chẳng nói bừa.”

“Cái này dễ xử.” Anh liếc sang, mắt lại dán vào bụng tôi.

Tôi vô thức che bụng: “Nhìn gì mà nhìn?”

Anh quay đầu, nhìn thẳng về phía trước.

Bỗng hỏi: “Em nói xem… hạt giống có nảy mầm không?”

Tôi như bị sét đánh: “Không thể nào!”

“Ừ.”

Không khí đột nhiên im ắng kỳ quặc.

Tôi mở nắp chai nước, định phá tan sự ngượng ngùng.

Ai ngờ Kỷ Phàm nghiêng người: “Đã có một đứa con gái hai tuổi, hay mình sinh thêm ‘tập hai’ đi?”

20

Nước tung tóe.

Tôi luống cuống tìm khăn, mở ngăn kéo thấy một chiếc hộp tinh xảo.

“Gì đây?”

“Đừng…”

Anh chưa kịp ngăn, tôi đã mở ra.

Là một chiếc nhẫn.

Tôi: …

Kỷ Phàm: …

Chương trước Chương tiếp
Loading...