Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chỉ Thích Gái Một Đời Chồng
Chương 4
Kỷ Phàm cực kỳ phối hợp:
"Tốt lắm ạ."
Tôi bĩu môi.
Cái người tối ngày xỏ xiên tôi, giờ lại đóng vai tổng tài ấm áp?
Mẹ tôi thở dài:
"Mấy năm qua con bé cũng vất vả lắm, ba nó bệnh nặng, nó vừa học vừa chạy đi viện, có gì cũng không kể. Hồi đó nó có bạn trai, rồi chia tay, tôi đoán chắc do người ta ngại hoàn cảnh nhà mình, rồi sau đó thì…"
"Mẹ!"
Tôi lập tức xông vào cắt lời, làm mẹ tôi giật nảy mình.
"Trễ rồi đó mẹ, đừng làm phiền sếp con nữa, để con tiễn sếp về."
Mẹ tôi gật đầu lia lịa.
Ánh mắt chuyển sang nhìn Kỷ Phàm - người đang ngồi đó, ánh nhìn mơ hồ, dường như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nào đó.
Tôi gọi khẽ:
"Anh Kỷ."
Anh giật mình tỉnh lại.
"Đi thôi?"
Anh đứng dậy đi theo.
Tiễn anh tới cổng khu nội trú, tôi định quay về thì bị anh gọi lại.
"Hà Mặc Mặc."
"Hử?"
"Mẹ em nói cái người bạn trai năm đó… là anh?"
Biết ngay là anh sẽ hỏi câu này.
"Anh đừng để tâm. Mẹ em nghĩ vậy thôi, em sẽ giải thích lại, vì lúc đó anh có biết gì về chuyện ba em đâu."
Anh nhìn chằm chằm, mím môi:
"Vậy sao lúc đó em không nói với anh?"
Tôi né ánh mắt anh:
"Chuyện cũng qua rồi…"
"Tại sao không nói?"
Tôi ngập ngừng.
"Vì anh bận, em không muốn anh lo, thế thôi."
Không khí chìm vào im lặng.
Tôi từ từ ngẩng đầu.
Kỷ Phàm vẫn nhìn tôi không rời, khóe mắt đỏ lên.
Tôi bỗng thấy cổ họng khô khốc.
"Em còn chuyện gì giấu anh đúng không?" – anh hỏi.
Tôi khựng lại, bất giác nghĩ tới chuyện của bé Điềm.
Trong lòng dâng lên một chút hối hận.
Tôi thật sự muốn giải thích rõ mọi chuyện.
"Tốt nhất là đừng có gì."
Kỷ Phàm nghiêm giọng.
"Mai anh sẽ quay lại."
"Đừng!" – tôi hoảng hốt từ chối – "Mẹ em sắp xuất viện rồi, em cũng sắp đi làm lại."
Anh im lặng nhìn tôi một lúc.
"Ừ."
Tôi thở phào.
Về tới phòng, mẹ tôi đang ngẩn người nhìn trần nhà.
Thấy tôi về, bà nắm tay tôi đầy ân cần:
"Mặc Mặc…"
Tôi nổi hết da gà:
"Gì nữa?"
"Vị sếp đó… còn độc thân không?"
Tôi: …
Tôi: "Mẹ, mẹ đừng mơ mộng nữa được không? Ảnh độc thân thì sao, không có nghĩa là mẹ con mình có cửa."
Mẹ tôi “hứ” một tiếng:
"Ừ ha, người ta trẻ trung tài giỏi, lại đẹp trai. Nếu mà chịu để mắt đến con, chắc là tổ tiên nhà mình đội mồ dậy phù hộ quá."
Tôi: …
Nếu bà biết cái người năm xưa đá tôi một cú không thương tiếc chính là Kỷ Phàm…không biết bà sẽ nghĩ gì.
Chắc cảm thấy mộ tổ nhà tôi cháy sạch rồi.
14
Tối cuối cùng ở bệnh viện, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện xưa.
Hồi chia tay với Kỷ Phàm, thật ra tôi cũng hơi trẻ con, có chút dỗi.
Khi ấy tôi vừa làm luận văn tốt nghiệp cao học, lại phải tranh thủ vào viện thăm ba, áp lực dồn lên từng ngày.
Mỗi khi mong được bạn trai an ủi một chút, thì Kỷ Phàm còn bận hơn cả tôi.
Hôm kỷ niệm 3 năm yêu nhau, trời mưa lất phất.
Tôi gọi điện cho anh, anh không nghe, chỉ nhắn lại:
“Anh đang họp.”
Tôi cầm món quà đã chuẩn bị kỹ càng, đến trước công ty anh, định tạo bất ngờ.
Tôi đợi mãi…
Thấy anh cùng một cô gái xinh đẹp bước ra từ tòa nhà.
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Anh nói gì đó với cô ấy, cả hai cùng cười, rồi bước ra cổng.
Tôi vội trốn sau bồn hoa.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, lạnh lẽo dội xuống người tôi, ướt đẫm hết cả vai áo.
Ra tới lề đường, Kỷ Phàm lịch sự mở cửa xe cho cô gái.
Trời mưa to vậy, anh vẫn đứng đó không che ô, chỉ lặng lẽ nhìn theo chiếc xe rời đi, sau đó mới quay về.
Ngay lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Là anh gọi.
Tôi không bắt máy.
Tôi đứng trong mưa, nhìn một cuộc gọi, rồi hai cuộc gọi… tôi vẫn không nghe.
Sau đó anh nhắn:
"Em đang ở đâu?"
Nhưng mắt tôi lại dán vào dòng tin trước đó:
"Anh đang họp."
Cuộc họp mà anh nói… chính là cuộc trò chuyện vui vẻ với người con gái khác, dưới cơn mưa?
Tôi thấy tim mình như bị xé ra từng mảnh.
Tôi đã nhường nhịn, đã âm thầm, đã hiểu chuyện đến mức nào…
Tôi chưa từng kể cho anh về ba tôi bệnh nặng, không muốn làm anh phân tâm.
Vậy mà đổi lại, là sự lạnh nhạt, lừa dối, và phản bội.
Màn hình điện thoại nhòe nước.
Giữa cơn mưa lạnh buốt, tôi chẳng biết là nước mưa hay nước mắt đang chảy.
Lau thế nào cũng không sạch.
Tôi đứng đó rất lâu.
Cuối cùng, tôi nhắn:
"Kỷ Phàm, mình chia tay đi."
Sau đó chặn luôn WeChat.
Tắt máy.
Anh từng đến trường tìm tôi mấy lần, tôi đều trốn trên ký túc xá không xuống.
Lần cuối, tôi thấy anh đứng dưới sân từ hoàng hôn đến khuya.
Trời lại đổ mưa.
Tí tách rơi trên cửa kính.
Kỷ Phàm đứng đó trong mưa, rất lâu.
Tôi lại mềm lòng.
Chia tay thì chia tay, cũng không cần để anh ốm chứ?
Tôi cắn răng, cầm ô chạy xuống.
Nhưng lúc tôi sắp mở cửa ký túc thì…
Điện thoại báo tin nhắn.
Là tin cuối cùng anh gửi cho tôi.
"Chúc em cả đời bình an."
Tôi khựng lại.
Ngẩng lên, xuyên qua làn mưa, tôi thấy bóng lưng anh đang rời đi.
Kỷ Phàm – người ngạo nghễ như thế, đã làm tất cả những gì có thể.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rất rõ ràng:
Chúng tôi, đã thật sự kết thúc.
Ba năm thanh xuân… xoá sạch bằng một lời chia tay.
15
Sau khi xuất viện, mẹ tôi cũng dọn về nhà anh trai ở tạm cho tiện.
Anh tôi thuê một cô giúp việc, còn tôi thì tranh thủ quay lại làm việc.
Vừa vào công ty được mấy hôm đã xin nghỉ, trong lòng tôi cũng thấy ngại.
Nhưng trở lại làm, sếp không trách móc gì.
Tôi tập trung làm việc vài ngày thì đúng lúc công ty tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.
Không như lần trước chỉ ăn uống đơn giản, lần này công ty bao nguyên một sảnh tiệc trong khách sạn.
Hôm đó là thứ Sáu, mọi người đông vui náo nhiệt, ăn uống thả ga, không ít người say khướt.
Tôi thì uống không nhiều.
Kể từ sau lần trước, câu "Đừng uống nữa, hại sức khỏe" của Kỷ Phàm như bị in vào đầu tôi, chỉ cần cầm ly là trong đầu lại tự động bật lại câu đó.
Không uống thì cảm giác lạc lõng lắm.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vô định đảo quanh sảnh tiệc.
Người đông quá, không thấy Kỷ Phàm đâu.
Từ lúc tôi đi làm lại, tôi và anh chỉ nhắn tin đúng hai lần.
Một lần anh hỏi thăm mẹ tôi, tôi nói bà ăn uống khỏe mạnh.
Lần khác, anh hỏi bé Điềm có ngoan không, tôi gửi hẳn một tấm ảnh.
Anh im một lúc rồi trả lời:
"Giống mẹ."
Tôi im lặng vài giây.
Vì bé Điềm giống anh tôi mà.
Tôi đáp lại:
"Giống ba bé nhiều hơn."
Không rõ tôi nói sai chỗ nào, từ đó anh không nhắn thêm gì nữa.
Sau lần đó, chúng tôi hoàn toàn cắt liên lạc.
Thỉnh thoảng chạm mặt ở công ty, tôi định chào thì anh lại tránh đi.
Tôi không hiểu nổi.
Nhưng nghĩ lại, đã là người cũ, tôi cũng chẳng nên kỳ vọng gì thêm.
Cuối cùng, tiệc cũng tan.
Mọi người dọn dẹp rồi lục đục ra về.
Tôi đứng chờ xe trước cổng khách sạn, thì nghe có người gọi tên:
"Hà Mặc Mặc."
Tôi quay đầu lại, ánh đèn giao thoa lấp lánh, Kỷ Phàm bước đến gần tôi.
Anh có vẻ đã uống nhiều, mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ màng.
Tay bên hông cứ vân vê vạt áo - thói quen mỗi khi anh căng thẳng.
Anh nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:
"Em có điều gì giấu anh phải không?"
Tôi ngẩn ra.
Lần trước anh hỏi, tôi đã đánh trống lảng rồi.
Sao giờ lại nhắc lại?
Chẳng lẽ anh phát hiện bé Điềm không phải con tôi?
Tôi khẽ ho hai tiếng:
"Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, bé Điềm…"
Chưa nói dứt, Kỷ Phàm đã ôm chầm lấy tôi.
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Vòng tay này xa lạ mà quen thuộc, có mùi rượu nồng.
Anh ôm rất chặt, tay lạnh toát.
Giọng nói khẽ run:
"Em… sao không nói sớm?
"Em không tin anh sao?
"Tất cả là lỗi của anh… Mặc Mặc, xin lỗi em…"
Tôi: ?
Cái gì cơ??
Tên say này đang nói gì vậy?
Đến lúc này tôi mới nhận ra - anh say đến không biết trời đất.
Vừa dứt lời xong đã… gục xuống ngủ luôn.
Tôi: …
Cuối cùng, tôi phải nhờ mấy đồng nghiệp nam còn chưa về để khiêng anh về nhà.
Về đến nhà, tôi vẫn thấy lo.
Nhắn tin WeChat cho anh.
Không bất ngờ lắm, không trả lời.
Hỏi mấy anh bạn kia, được xác nhận anh đã về nhà an toàn, tôi mới yên tâm.
Nằm trên giường, tôi lại mất ngủ.
Cái ôm của Kỷ Phàm quen thuộc đến mức khiến tôi bồi hồi.
Dù toàn mùi rượu, nhưng vẫn khiến tôi không thể ngừng nhớ lại những ngày xưa.
Nhưng mà…
Anh đang nói gì vậy?
Còn câu "Xin lỗi" đó… rốt cuộc có ý gì?