Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chỉ Thích Gái Một Đời Chồng
Chương 6
21
“Tôi… coi như chưa nhìn thấy được không?” Tôi nói.
“Thôi vậy, để tôi tấp xe rồi quỳ xuống cầu hôn luôn.”
Cầu hôn giữa đường?
Nghĩ đến là ngón chân lại bắt đầu đào sàn.
“Tốt nhất để về nhà hẵng nói.”
Anh vẫn không nhúc nhích.
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
“Em vẫn chưa nghĩ xong?”
Tôi im lặng.
Rồi hỏi lại: “Kỷ Phàm, tôi hỏi anh một câu được không?”
“Ừ?”
“Ba năm trước, hôm kỷ niệm của hai đứa, anh nói đang họp. Tôi đến công ty tìm, thấy anh đang nói cười với một cô gái. Còn tiễn cô ấy lên xe… Cô đó là ai?”
Kỷ Phàm: ?
“Anh nói đi!”
Anh nhíu mày suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nhớ ra.
“Cô ấy cao, xinh, có khí chất, trên lông mày có nốt ruồi.”
Cuối cùng anh cũng nhớ ra.
Nhìn tôi, giọng đầy bất lực: “Là sếp của anh.”
“Lớn hơn anh 8 tuổi.”
“Có chồng rồi.”
“Có con nữa.”
Từng câu như bom dội xuống đầu tôi, đánh tan mọi suy nghĩ của cô gái bướng bỉnh và tự ái ngày xưa.
Tôi chỉ nói một tiếng “Ồ”.
Kỷ Phàm ngạc nhiên: “Hồi đó em chia tay anh vì chuyện này à?!”
“Dĩ nhiên là không!” Tôi cãi.
Chỉ là một phần thôi.
Xe vừa dừng, tôi mở cửa chuồn lẹ.
Kỷ Phàm đuổi theo, cầm theo hộp quà: “Mặc Mặc…”
Tôi quay ngoắt lại: “Có gì thì nói, đừng quỳ!”
Anh: “… Anh chưa quỳ.”
Tôi sượng mặt.
Chạy biến về nhà.
22
Ngần ấy năm trôi qua, kỹ năng theo đuổi của Kỷ Phàm chẳng tiến bộ là bao.
Vẫn những chiêu cũ kỹ như rủ đi chơi, ăn uống, tặng quà vặt.
Không ngọt ngào, cũng không dịu dàng lãng mạn.
Một lần sau khi ăn xong, anh đưa tôi về.
Tôi bước vào sảnh chung cư rồi quay lại.
“Kỷ Phàm.”
Anh dừng bước: “Ừ?”
“Sau khi chia tay tôi, anh chưa từng yêu ai nữa đúng không?”
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh hơi mờ ảo.
Anh xoa mũi, nhẹ gật đầu.
Quả nhiên.
Tôi quay người đi, thì bị gọi lại.
“Mặc Mặc.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh. “Lúc em nói mình mới ly hôn, con ở với em, anh thực sự sững sờ. Đã nói ra những lời sắc nhọn, anh xin lỗi.”
Tôi chớp mắt. Không ngờ anh lại xin lỗi khi đang tỉnh táo.
“Về sau em nói Dư Gia là chồng cũ, anh tin. Còn lén kết bạn với anh ta, chỉ để dõi theo cuộc sống của em. Anh chỉ muốn biết, ba năm không có anh, em sống thế nào.
“Anh từng nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng em gửi hình Tiểu Điềm, nói con bé giống bố… anh tưởng em vẫn còn yêu Dư Gia. Nên anh tìm gặp anh ta, nếu có thể, hy vọng hai người có thể quay về… Nhưng anh ta lại nói, Tiểu Điềm là con gái của anh…”
Phần còn lại, tôi đều biết rồi.
Không hiểu sao, mắt tôi lại bắt đầu cay.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu Kỷ Phàm nói hết những lời trong lòng.
Anh vốn tự tôn, lại hơi độc mồm.
Nhưng hôm nay, anh dốc hết lòng mình ra trước mặt tôi.
Tôi chợt nhớ đến buổi chiều nhiều năm trước, lần đầu anh tỏ tình.
Gương mặt đỏ bừng ấy, chắc hẳn đã vì tôi rung động từ lâu rồi.
Năm tháng như tên bay, nhiều năm sau, chúng tôi lại đứng trước nhau.
Giống như một câu chuyện kể mãi, cuối cùng cũng đến đoạn kết.
Tôi bước chậm về phía anh, đặt trán lên vai anh, nhẹ giọng:
“Kỷ Phàm, nếu sau khi gặp lại anh, em thật sự là một người phụ nữ từng ly hôn, có con riêng… anh còn muốn bên em không?”
Không hề ngập ngừng, anh đáp: “Muốn.”
“Nhưng chẳng phải trước đó anh nói, chỉ có đàn ông hiền mới chịu cưới em làm bố kế à? Bây giờ anh làm bố kế, chẳng phải giống như anh từng nói sao?”
Anh ôm chặt tôi, như thể đời này sẽ không bao giờ buông tay.
Trăng sao xoay tròn trên cao, gió mùa hè mát rượi, hương hoa vấn vít.
Tôi nghe thấy anh khẽ nói bằng giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định:
“Vì em, tôi cam lòng.”
Tôi rúc mặt vào ngực anh:
“Thật ra, em cũng có một câu muốn nói với anh.”
“Gì cơ?”
“Em đồng ý.”
Hết