Anh Chỉ Thích Gái Một Đời Chồng

Chương 3



Nghĩ tới việc tôi từng bốc đồng nhận bé Điềm là con mình, Dư Gia là chồng cũ, tôi cảm thấy bản thân như trò hề.

Cả ngày hôm sau làm việc mà đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ.

Tan ca, tôi cùng mấy chị đồng nghiệp ra về.

Vừa tới sảnh, mấy chị lại bắt đầu buôn chuyện, mà chủ đề vẫn là Kỷ Phàm.

"Nhỏ Tiểu Trân hình như thích anh Kỷ đó."

"Chẳng phải anh ta có con rồi à? Không ai nói cho nhỏ Trân biết hả?"

"Chắc chỉ đi ngang tiệm mẹ và bé thôi chứ. Độc thân cũng có thể vô mà?"

Nghe tới đó, tôi không nhịn được nữa, chen vào:

"Anh ấy có con rồi."

Mọi người quay lại nhìn tôi.

"Tôi xác nhận lại - anh ấy là một người bố."

Ánh mắt của mọi người bỗng hướng ra sau tôi, biểu cảm cứng đờ.

Tôi quay đầu lại theo phản xạ.

Thấy ngay Kỷ Phàm.

Tôi: …

Có cần phải ‘drama’ thế không?

Anh bước nhanh về phía tôi, mặt lạnh như tiền, giọng trầm xuống:

"Đi với tôi."

Rõ ràng là đang kìm nén lửa giận.

Chắc vì tôi nói lộ chuyện riêng của anh trước mặt đồng nghiệp?

Tôi biết mình sai, bèn lẽo đẽo theo sau anh.

Ra tới cửa công ty, Kỷ Phàm quay lại, giọng gắt:

"Anh cho phép em nói vậy bao giờ?"

Tôi: ?

"Anh còn chưa phải bố của con em."

Tôi: "??? Anh nói gì đấy?"

"Không phải vậy à?

Em bảo anh phù hợp làm bố, rất phù hợp, cực kỳ phù hợp.

Thế là sao? Không tìm được người mới nên tính quay lại vớt hàng cũ?"

Tôi ngớ người.

Nuốt cục tức xuống:

"Anh nghĩ nhiều quá rồi. Ý tôi là anh phù hợp làm bố của con mình, không phải con tôi."

Kỷ Phàm cũng đơ mặt.

"Cái gì mà… con anh?"

Anh lạnh giọng:

"Anh có con hồi nào? Em đẻ cho anh à?"

Tôi: ?

Tôi: "Anh không có con?"

Kỷ Phàm nhìn tôi như thể tôi đầu óc có vấn đề:

"Không."

"Thế… sao nhà anh có sữa, có bỉm?"

Kỷ Phàm nghẹn họng.

Anh gãi mũi, quay mặt đi:

"Người nhà gửi nhờ."

Tôi chết lặng.

Thì ra là vậy.

Anh không có con thật.

Cả người tôi như trút được gánh nặng, đến chuyện anh mới nói xóc xỉa cũng chẳng muốn chấp.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay người bước đi thì lại khựng lại.

Từ lúc gặp lại đến giờ, tôi chẳng biết gì về anh cả.

Đột nhiên, tôi muốn hỏi một chuyện.

Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi:

"Anh có bạn gái không?"

Kỷ Phàm thoáng sững người, cúi đầu nhìn tôi vài giây.

"Không."

Giọng anh khàn khàn.

Tôi "ồ" một tiếng, xoay người đi.

Cánh tay đột nhiên bị anh kéo lại.

Tôi quay đầu nhìn, thấy trong mắt anh có chút lo lắng chưa từng thấy.

Anh khẽ nói, khàn khàn lặp lại:

"Anh không có bạn gái."

Rồi dừng một nhịp:

"Em… không có gì muốn nói với anh sao?"

11

Tôi không hiểu Kỷ Phàm đang muốn nghe gì từ tôi.

Nhìn anh có vẻ đang cố nhịn điều gì đó, tôi lại không dám đoán mò.

Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh như phủ một lớp sương mờ.

Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như quay về những năm tháng cũ.

Giống như chúng tôi chưa từng chia tay.

Gió mát lướt qua, tôi rùng mình, rồi lập tức bừng tỉnh.

Tôi cúi mắt, khẽ lắc đầu.

Bàn tay đang giữ chặt tay tôi dần nới lỏng.

Trên đầu vang lên tiếng cười khẽ đầy giễu cợt.

Tôi không dám ngẩng lên, chỉ nghe Kỷ Phàm thấp giọng:

"Anh hiểu rồi."

Về tới nhà, tôi mất ngủ.

Đầu óc cứ quay cuồng hết cảnh đèn đường, tiếng cười gượng kia, lại tới hình ảnh ngày xưa.

Giờ nghĩ lại, nỗi buồn và tổn thương ngày chia tay dường như đã không còn sắc nhọn như trước.

Thay vào đó, là một cảm giác nhức nhối mơ hồ, chôn giấu tận sâu trong lòng.

Đã gần sáng, tôi vẫn chưa ngủ được.

Ra phòng khách lấy nước, ngồi trên ghế đờ đẫn.

Tình cờ gặp chị dâu thức dậy đi vệ sinh.

Bốn mắt chạm nhau, tôi hơi ngượng.

"Em chưa ngủ à, Mặc Mặc?"

Tôi dụi mũi:

"Em định đi ngủ đây."

"Em có chuyện gì à?"

Tôi không trả lời.

Chị dâu ngồi xuống cạnh:

"Nói chị nghe được không?"

Chuyện về Kỷ Phàm, tôi chưa từng kể với ai.

Khi xưa yêu anh, bố mẹ tôi cũng chỉ biết tôi có người yêu, chứ không rõ mặt mũi ra sao, tên gì.

Tôi liếm môi, nhỏ giọng hỏi:

"Chị… có tin vào chuyện gương vỡ lại lành không?"

Chị hơi sững lại:

"Chị tin."

"Tại sao?

Rõ ràng đã chia tay rồi.

Nếu quay lại thì tổn thương đã gây ra cho nhau liệu có thể bỏ qua hết được không?"

"Nếu có thể quay lại, chứng tỏ hai người vẫn còn yêu nhau.

Mà khi còn yêu thì… những tổn thương đó, có đáng là gì đâu?"

Tôi ngẩn người.

Chị ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt sáng rỡ:

"Đời người ai cũng gặp rất nhiều người khác nhau.

Nhưng người thực sự yêu và được yêu, có khi chỉ có một.

Vậy tại sao không thử một lần can đảm?

Có khi, cả hai đều còn nuối tiếc và… vẫn còn yêu."

Tôi vội vàng phủ nhận:

"Không… không phải em…"

Chị vỗ vai tôi, cười nhẹ:

"Muộn rồi, đi ngủ đi em."

Lời chị dâu khiến tôi bừng tỉnh.

Vừa nằm xuống giường đã ngủ ngon lành.

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ là buổi chiều năm ấy, khi Kỷ Phàm tỏ tình với tôi.

Trời đỏ rực như đang bốc cháy.

Chàng trai lạnh lùng xưa kia sau khi nói "Làm bạn gái anh nhé" thì người cứng đơ, mặt căng cứng.

Tôi nhìn anh, khoảng mười giây sau mới gật đầu đồng ý.

Anh né tránh ánh mắt tôi, lông mi run run.

Tai đỏ bừng.

12

Vì câu nói của chị dâu, tôi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi bản thân:

Tôi còn yêu Kỷ Phàm không?

Nhưng chữ “yêu” nặng quá, tôi không biết phải trả lời thế nào.

Nghĩ rất lâu, tôi vẫn không có đáp án.

Suốt khoảng thời gian đó, tôi cố tình tránh mặt Kỷ Phàm.

Chỉ sợ bị anh nhìn thấu những cơn sóng ngầm tôi đang cố giấu kín trong lòng.

Tôi còn chưa nghĩ thông suốt, thì bên kia mẹ tôi đã gọi điện đến.

Vừa bắt máy, đã nghe tiếng gào:

“Hà Mặc Mặc! Con muốn chọc tức mẹ chết à?! Con nói cho mẹ biết con gái hai tuổi ở đâu ra?! Bố nó là ai?!”

Tôi sững người.

Chuyện này… tôi chỉ nói dối mỗi Kỷ Phàm thôi mà?

Không đúng, còn cả Dư Gia nữa!

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi:

"Anh Dư nói với mẹ à?"

“Không phải nó, thì con định giấu mẹ đến bao giờ?! Con cũng hai mươi tám tuổi đầu rồi, làm ơn để mẹ được yên lòng một ngày đi! Về nhà ngay cho mẹ, không mẹ đánh gãy chân con!”

…Quả nhiên là thằng ngốc kia nói bậy.

Tôi lại nuốt nước bọt:

"Mẹ ơi, con không có con cái gì hết. Con chỉ lấy ảnh bé Điềm ra gạt anh ta thôi."

Mẹ tôi khựng lại.

"Gạt người ta làm gì?"

"Vì con không muốn đi xem mắt…"

Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần ăn chửi, thì đầu bên kia bỗng vang lên tiếng “rầm rầm choang choang” rất chói tai.

Sau đó… im bặt.

"Mẹ? Mẹ sao vậy?!"

Không có ai trả lời.

Rồi cuộc gọi ngắt máy.

13

Tôi chạy vội tới bệnh viện thì mẹ đã được bó bột xong.

Nằm trên giường, mặt mày sa sầm, đầy uất ức.

Thấy mẹ không nguy hiểm tính mạng, tôi thở phào.

Lại gần khẽ gọi:

"Mẹ…"

"Bớt gọi, tao không có đứa con gái như mày!"

Tôi: …

Nói chuyện với bác sĩ chính mới biết, lúc gọi cho tôi thì mẹ đang xuống cầu thang, không may trượt chân ngã.

May mà không đập đầu.

Mẹ vốn đã bị loãng xương, giờ gãy chân, không biết phải nằm điều trị bao lâu.

Anh trai tôi đi đóng tiền viện phí, tôi dạo quanh hành lang rồi quay về phòng bệnh:

"Mẹ… con xin lỗi. Con hứa sau này không dám nói dối nữa."

Mẹ tôi mắt đỏ hoe:

"Không thích thì từ chối thẳng, lừa người ta là có con gái để làm gì? Gặp người đơn giản như Dư Gia thì không sao, lỡ gặp kẻ xấu bụng, nó tung tin ra ngoài, danh tiếng con còn gì nữa?!"

Tôi ngồi xuống cạnh giường:

"Con biết sai rồi… thật đấy."

Mẹ tôi đưa tay dụi mắt.

Anh tôi quay lại, ba người chúng tôi bàn bạc một lúc.

Anh bận việc, chị dâu còn phải chăm bé Điềm, chỉ có tôi rảnh hơn, tiện ở viện với mẹ.

Tôi xin nghỉ phép ở công ty, ở lại bệnh viện chăm mẹ.

Ban ngày trò chuyện với mẹ, tối thuê ghế giường nằm ngủ bên cạnh.

Trôi qua hai ngày như vậy, mẹ tôi đòi ăn táo.

Tôi ra ngoài mua, lúc quay về thì thấy có người đang ngồi trong phòng bệnh.

Nhìn rõ mặt người đó, túi táo trên tay tôi rơi thẳng xuống đất.

Là Kỷ Phàm.

Mẹ tôi cười tươi như hoa, vẫy tay gọi:

"Mặc Mặc, mau lại đây. Lãnh đạo công ty mới của con tử tế thật đấy, nhân viên xin nghỉ còn đến tận nơi thăm hỏi."

Tôi muốn nói, anh đúng là lãnh đạo…

Nhưng chúng tôi đâu có làm chung phòng ban!

Cuối cùng, tôi chọn cách… im lặng.

Nhặt táo lên, mặt lạnh như tiền, tôi bước tới:

"Anh tới đây làm gì?"

Mẹ tôi trừng mắt:

"Con ăn nói kiểu gì thế hả? Mau gọt táo mời lãnh đạo."

Tôi: …

"Tôi…"

Chữ “không” còn chưa thoát khỏi miệng, đã bị mẹ trừng mắt ép lui vào bụng.

Tôi hít sâu, cầm hai quả táo đi rửa.

Vừa lướt qua Kỷ Phàm, nghe thấy anh khẽ cười một tiếng.

Tôi: …

Lúc tôi gọt táo xong, mẹ đã vui vẻ trò chuyện với Kỷ Phàm như đang đi họp lớp.

Tôi cứng đơ người, đưa táo cho anh.

Anh nhận lấy cực kỳ tự nhiên, chẳng khách khí tí nào.

Tôi ủ rũ ngồi xuống ghế, nghe họ trò chuyện.

Mẹ tôi thuộc dạng “mở máy là nói cả đời”, có người chịu nghe thì có thể kể từ năm 2004 đến tận 2040.

Tôi nghe một lúc là phát mệt, bèn cầm bình ra ngoài lấy nước.

Lúc quay về đến cửa phòng, vừa hay nghe mẹ tôi chuyển chủ đề.

"Con bé Mặc Mặc nhà tôi làm việc ở công ty mới chắc cũng ổn chứ?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...