Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chỉ Thích Gái Một Đời Chồng
Chương 2
Tiệc tổ chức ở quán gần công ty.
Vừa ngồi xuống đã nghe mấy chị em bàn tán:
"Phòng R&D cũng đang ăn bên này đấy."
"Anh quản lý đẹp trai đó có đến không?"
"Có có, mình thấy rồi!"
…
Đẹp trai đúng là đi đâu cũng nổi bật.
Bữa tiệc bắt đầu, chủ đề nói chuyện của các chị em từ trai đẹp lan sang chuyện gia đình rồi đến con cái.
Tôi nghe mà chẳng có hứng thú gì.
Chỉ cắm cúi uống rượu.
Đột nhiên có người quay sang hỏi tôi:
"Mặc Mặc, em kết hôn chưa?"
Tôi định đáp lại "chưa kết hôn, chưa có con, độc thân vui tính”.
Thì sau lưng vang lên tiếng động.
Tôi quay lại… Là Kỷ Phàm.
…Âm hồn bất tán.
"Cậu Kỷ đến rồi hả?"
Cậu Kỷ?!
Người ta nói đến vị quản lý đẹp trai, không lẽ lại là Kỷ Phàm?
Nhưng hồi trước anh có làm ở công ty này đâu, nhảy việc à?
Nhìn ánh mắt lấp lánh của các chị em xung quanh, tôi có được câu trả lời.
Chỉ vài phút sau, các chị quay lại chủ đề chính.
"Lúc nãy em nói là kết hôn rồi phải không?"
Có Kỷ Phàm ở đây, tôi cố tình phóng đại:
"Em có cô con gái hai tuổi, siêu dễ thương luôn."
"Thế à?"
Một chị lại hỏi tiếp:
"Chồng em thế nào?"
Tôi: …
Tôi biết mấy chị không có ý gì xấu.
Nhưng tôi đang mang nhân dạng mẹ đơn thân mà!
Không khí chợt trầm xuống.
Tôi cảm nhận rõ ánh mắt Kỷ Phàm đang dán chặt vào mình.
Tôi liếm môi, vươn tay định rót rượu:
"Anh ấy…"
Một bàn tay thon dài nắm lấy ly trước tôi.
Tôi ngẩng lên theo phản xạ.
Kỷ Phàm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
"Nên bớt uống đi, có hại cho sức khỏe."
6
Bầu không khí lặng đi vài giây.
Một chị đồng nghiệp khẽ nói:
"Đúng đấy Mặc Mặc, uống ít thôi em."
Kỷ Phàm như chẳng có gì xảy ra, quay sang trò chuyện vui vẻ với mấy người khác.
Thái độ của anh với tôi rất khác thường, ai cũng nhìn ra.
Nhưng không ai hỏi.
Chào hỏi một lượt, Kỷ Phàm ra ngoài.
Tôi thở phào.
Lại tiếp tục ngồi nghe các chị em tám chuyện.
Tan tiệc, tôi chuẩn bị bắt xe về.
Thì thấy Kỷ Phàm đang đứng chờ ngoài cổng.
"Tôi đưa em về."
Cuối cùng cũng có một chị đồng nghiệp không kiềm chế nổi:
"Mặc Mặc, em quen anh Kỷ à?"
Tôi vừa định trả lời thì Kỷ Phàm đã lên tiếng trước:
"Chúng tôi sống cùng một khu."
Trong ánh mắt ngạc nhiên và ngầm hiểu của mọi người, tôi bị Kỷ Phàm lôi đi.
Tôi uống không ít, chân đã bắt đầu nhũn ra.
Lảo đảo theo sau anh.
Anh lái xe tới nên không uống giọt nào.
Lên xe rồi, Kỷ Phàm ngồi yên không nói gì.
Tôi hỏi:
"Sao chưa đi?"
Đèn đường hắt vào xe, gương mặt nghiêng góc cạnh của anh lúc sáng lúc tối.
Một lúc sau, anh mới mở miệng:
"Tôi cứ nghĩ… em sống tốt."
Tim tôi khẽ rung lên.
"Tôi sống ổn." Tôi trả lời.
Anh không nói thêm.
Tôi cúi đầu cài dây an toàn, nghe bên cạnh vọng lại tiếng thở dài.
Đầu óc mơ màng vì rượu, mũi lại thấy cay cay.
"Mặc Mặc."
"Hử?"
"Nhớ chăm sóc tốt bản thân."
Tôi mím môi.
"Ừ. Tôi biết."
Công ty mới gần nhà, dạo này tôi ở tạm nhà anh trai, tính sau sẽ tìm nhà riêng.
Kỷ Phàm thả tôi xuống cổng khu rồi đánh xe xuống hầm gửi.
Về tới nhà, tôi chơi với bé Điềm một lúc rồi mới vào phòng.
Nằm trên giường, tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu óc rối bời.
Có lẽ, anh nghĩ tôi sống không tốt…
Cũng đúng thôi, một bà mẹ đơn thân nuôi con, trong mắt người đời chẳng mấy gì gọi là "ổn".
Tôi đột nhiên thấy hối hận.
Lẽ ra không nên nói Điềm là con gái tôi.
Tại sao lúc đó lại buột miệng nói vậy?
Tôi úp mặt vào gối.
Có lẽ, là vì… tôi không muốn anh biết, suốt những năm qua, sau khi anh rời đi, tôi chưa từng yêu ai khác.
7
Tôi nhanh chóng quen với nhịp sống ở công ty mới.
Phòng R&D không cùng tầng nên hiếm khi chạm mặt Kỷ Phàm.
Nhưng vì ở chung khu, vẫn có thể vô tình gặp.
Gặp thì tôi giả vờ không thấy, hoặc gật đầu chào cho có lệ.
Sự dửng dưng ăn sâu vào máu.
Song song đó, "chồng cũ" Dư Gia của tôi bắt đầu xuất hiện dày đặc.
Lúc thì rủ ăn tối, lúc thì rủ xem phim…
Tôi sợ mẹ lại giở trò mai mối, nên cũng nhận lời cả.
Vì thế, tình huống đang đi với Dư Gia lại đụng trúng Kỷ Phàm xảy ra thường xuyên.
Ví dụ như bây giờ.
Tôi thật sự rất muốn giả mù.
Nhưng Dư Gia ngốc quá, vừa thấy Kỷ Phàm là lập tức như gà trống chọi dựng lông lên phòng bị.
Tôi: …
Anh đóng vai chồng cũ hơi quá nhập tâm rồi đấy.
Kỷ Phàm đứng chắn trước mặt hai đứa.
Liếc Dư Gia, rồi lại nhìn tôi.
"Không vứt vào thùng rác nữa à?"
Dư Gia: ?
Tôi: …
Chưa chịu dừng à?
Tôi đẩy nhẹ Dư Gia:
"Hay anh về trước đi?"
Anh ta ngơ ngác.
"Em có chuyện muốn nói với anh ấy."
Dư Gia mím môi, gật đầu đầy tủi thân.
Đi được vài bước thì Kỷ Phàm bước dài theo sau:
"Anh bạn, cho xin WeChat."
Tôi: ?
Dư Gia: "Hả?"
Kỷ Phàm: "Làm quen chút."
Thằng ngốc kia cũng phối hợp quá, đưa luôn mã QR ra.
Add xong, lại lủi thủi đi tiếp.
Tôi: …
Tôi nhìn theo rồi lạnh giọng mỉa mai:
"Ngay trước mặt tôi mà xin WeChat chồng cũ, không thấy ngượng à?"
Kỷ Phàm cúi đầu lướt trang cá nhân Dư Gia.
"Đây thật là chồng cũ em?"
Tôi giật mình.
"Sao không phải?"
"Nhìn như độc thân."
"Ly hôn rồi, đương nhiên là độc thân."
Anh không đáp.
Không khí chùng xuống.
"Em không thấy… nên tìm một người thực lòng yêu mình à? Sao cứ phải dây dưa với ông chồng cũ muốn độc thân đó?"
Dây dưa?!
Câu đó chạm tới tôi rồi đấy.
"Anh tưởng tôi muốn chắc?
Sữa bột, bỉm, tã… thứ gì cũng đắt đỏ.
Tôi gồng gánh không nổi nên phải nhờ bố đứa nhỏ chu cấp."
Kỷ Phàm nghẹn họng.
Tôi càng nói càng hăng:
"Hay là anh giới thiệu giúp tôi người tử tế nào đó đi?"
"Tôi – nữ, 28 tuổi, ly hôn, có một bé con.
Yêu cầu đơn giản: biết lo cho gia đình là được."
Kỷ Phàm trừng mắt nhìn tôi.
Không nói gì, quay lưng đi thẳng.
Tối đó, tôi nhớ lại cảnh Kỷ Phàm nghẹn họng mà cười một mình.
Nhưng vụ anh ta kết bạn với Dư Gia khiến tôi thấy bất an.
Tôi hỏi Dư Gia:
"Anh ta nhắn gì không?"
Dư Gia gửi thẳng một tấm chụp màn hình.
Chỉ có lời chào và tên tuổi, không thêm gì nữa.
Dư Gia: "Yên tâm, anh không hé gì hết."
Thật ra tôi cũng không lo chuyện đó.
Sau khi lưỡng lự, tôi thử tìm WeChat Kỷ Phàm bằng số điện thoại cũ.
Gửi lời mời.
Mới vài giây đã được chấp nhận.
Khung chat hiện "đối phương đang nhập…"
Nhưng đợi hai phút vẫn không có tin nhắn.
Tôi nhắn luôn:
"Sao anh lại kết bạn với Dư Gia?"
Lần này anh trả lời rất nhanh.
Kỷ Phàm:
"Tạo group."
Tôi: ?
Kỷ Phàm:
"Nhóm tên 'Liên minh rác thải'."
"Xem có kéo thêm được ai không."
"Thiếu ai em gửi thêm vào."
Tôi: …
8
Cuộc sống không vì tôi kết bạn lại với Kỷ Phàm mà có gì thay đổi.
Vẫn là làm – chấm công – tan làm.
Giờ nghỉ trưa, vài chị em rủ nhau buôn chuyện.
"Mách nhỏ nè, tao thấy anh Kỷ bên R&D xuất hiện ở tiệm mẹ và bé."
Tôi vểnh tai nghe.
"Anh ta có con à? Không phải chưa cưới sao?"
"Ai biết, giờ nhiều người có con rồi mới cưới. Mà cưới hay chưa ai mà rõ."
"Ừ ha."
Đầu óc tôi rối tung.
Anh… có con?!
Chưa từng nghe ai nói.
Nhưng ngẫm lại, từ lúc gặp lại nhau, tôi chưa từng hỏi han gì về cuộc sống riêng của anh.
Cưới chưa, có con chưa…
Tôi không biết gì cả.
Một chị hỏi tôi:
"Mặc Mặc, em với anh ấy ở cùng khu mà, em biết gì không?"
Tôi lắc đầu.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Tan làm, tôi đứng lặng trước cửa công ty một lúc.
Gió hè nhè nhẹ, tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà rực sáng ánh đèn, một cảm giác chua xót dâng lên.
Mãi đến khi ấy, tôi mới nhận ra…
Tôi và Kỷ Phàm, thật sự đã trở thành người dưng hoàn toàn.
Tối hôm đó, Kỷ Phàm nhắn tin cho tôi.
Kỷ Phàm:
"Nhà em ở tòa nào?"
Tôi tất nhiên không trả lời.
Tôi:
"Chi vậy?"
Kỷ Phàm:
"Có đồ đưa em."
Có lẽ do vừa mới xúc động, tôi cũng chẳng còn sức để gặng hỏi, chỉ hẹn anh gặp ở đài phun nước giữa khu.
Tôi mặc đồ ngủ ra ngoài thì thấy Kỷ Phàm ăn mặc chỉnh tề.
"Anh mới tan làm à?"
Anh gật đầu.
Làm sếp quả không dễ.
Lúc ấy tôi mới thấy trong tay anh xách hai túi to.
"Đây là đồ anh định đưa tôi?"
Anh ngập ngừng, đưa tới.
Tôi nghi hoặc nhận lấy.
Mở ra xem - sữa bột, tã, bỉm…
Tôi: ?
Anh gãi đầu.
Lại còn ho khẽ một tiếng:
"Nhà… dư á."
Dư?!
Thật sự có… con rồi?!
9
"Kỷ Phàm."
"Hử?"
"Anh chưa kết hôn đúng không?"
Anh khựng lại.
"Chưa."
Tôi bật cười lạnh:
"Trước giờ em cứ tưởng anh là người nghiêm túc, khuôn mẫu."
Kỷ Phàm: "?"
Tôi quay đầu bước đi.
Là tôi nhìn nhầm rồi.
Anh cũng có thể… chưa cưới mà đã có con?
Vậy bước tiếp theo, có phải là… cưới vì lỡ dính bầu?
Kỷ Phàm đuổi theo:
"Hà Mặc Mặc."
"Gì nữa?"
Anh như đang giằng co trong lòng, im lặng vài giây rồi lên tiếng:
"Dư Gia sống độc thân lâu quá, không phù hợp làm bố đâu."
Tôi ngơ ngác.
Ủa, do dự cả buổi chỉ để nói chuyện này?
Tôi lại bật cười lạnh.
"Vậy còn anh? Anh thấy mình phù hợp làm bố chắc?"
Kỷ Phàm nghẹn lời.
Mặt bắt đầu căng cứng, ánh mắt cũng lảng tránh.
Tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy trong lòng buồn buồn.
Ngước mắt nhìn anh, tôi khẽ nói đầy chua xót:
"Anh phù hợp lắm."
"Phù hợp vô cùng."
"Bởi vì… vốn dĩ anh đã là một người bố rồi còn gì."
Lúc tôi nhìn anh chăm chú nói câu đó, Kỷ Phàm nghiêng đầu đi chỗ khác.
Lông mi khẽ run, tai đỏ bừng.
10
Tôi: ?
Anh đỏ mặt cái gì chứ!
Tôi có thật lòng khen anh đâu!
Thật là… đồ tự luyến hết thuốc chữa!
Tôi quay lưng bỏ đi luôn.
Tối đó nằm trên giường, tôi càng nghĩ càng bực.
Tôi dựng lên một đứa con "giả", còn anh thì thật sự có con?