Âm mưu của Cẩu Hoàng Đế

Chương 3



Vân phi nắm tay ta: “Thanh Hoan muội muội, sau này có ai hỏi, tuyệt đối đừng trả lời như thế. Triều ta trọng võ, muội cứ nói mình là con gái chính thất, tổ tiên bao đời đều sa trường tử chiến vì nước.”

Vương tần cũng thêm: “Muội dùng dao giỏi, trả lời thế thì không kẽ hở nào.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, Quý phi đã đứng lên: “Được rồi, hôm nay vui vẻ lắm, giải tán thôi.” Rồi quý phi kéo ta đi: “Ta đưa muội về chỗ ở.”

Trên đường, người người đều hành lễ với Quý phi, nhìn ta cũng chẳng ai thừa lấy một cái liếc.

Quý phi vừa đi vừa nghiêm mặt: “Thanh Hoan muội muội, rảnh rỗi thì học lễ nghi trong cung, học quản gia tính toán, còn nữa… ta sẽ cho người dạy muội.”

Vạt váy tơ gấm thêu mây quét qua đá cuội bóng loáng, để lại ta đứng ngơ ngác trong gió nhẹ, lặng câm.

Quý phi mấp máy môi, không thành tiếng. Nhưng ta đọc được.

Quý phi nói: “Học lễ nghi, học quản gia. Còn phải học… làm mẫu nghi thiên hạ.”

7

Quý phi sắp xếp cho ta một tẩm điện riêng trong hậu cung. Các phi tần đối xử với ta khác thường.

Theo lý, một hạ nhân mang tội như ta, lẽ ra họ phải hắt hủi, ghẻ lạnh. Nhưng thái độ của họ lại nhiệt tình đến mức khó hiểu.

Ta dần đoán ra được… họ ám chỉ gì.

Nhưng…

Ta giơ tay, âm thầm đếm số lượng phi tần trong hậu cung.

Có lẽ Tống Cảnh Thần đã dạy dỗ cả hậu cung của hắn theo cùng một phong cách, vừa thân thiện gần gũi, lại vừa trong sáng dễ chịu. Nhưng rốt cuộc, hắn đã có nhiều nữ nhân như thế. Sau này, chắc chắn còn sẽ có rất nhiều đứa con. Hắn đã chẳng còn là vị hôn phu năm xưa của ta nữa.

Trước kia chưa thấy những nữ nhân này, ta vẫn còn có thể trốn tránh trong lòng. Còn bây giờ, ta đã tận mắt thấy rồi. Thấy rất rõ… bọn họ, chính là nữ nhân của Tống Cảnh Thần.

Hôm đó ở Kim Loan điện, chỉ một thoáng đối diện với ánh mắt hắn, ta đã hiểu. Tống Cảnh Thần hắn… giống hệt ta.

Giống ta, vẫn nhớ mãi về nhau.

Những năm qua, ta thực ra không phải không kiếm được tiền. Nhưng mỗi khi tích cóp được một khoản, ta lại gửi về cho cha mẹ, hoặc tiêu sạch cho bản thân. Trong tiềm thức, e rằng ta vốn không muốn dành dụm của hồi môn… mà không biết cuối cùng sẽ gả cho ai.

Thế nhưng… Ta vẫn nên bắt đầu lại từ đầu, tử tế mà tích góp của hồi môn thôi.

Ta từng tự hỏi, sao mình lại khó tính thế? Trong cái thời đại này, nữ nhân đều đã quen với chuyện tam thê tứ thiếp. Biết bao người từ thấp lên cao, vì một bước từ thiếp thường thành quý phi mà chẳng ngại giết người, đoạt lợi.

Vậy tại sao ta không thể chấp nhận cùng người khác chung một phu quân?

Nhưng ta đã nghĩ rất nghiêm túc rồi. Không thể, chính là không thể.

Ta mở cái rương nhỏ của mình, đếm đi đếm lại số bạc ít ỏi. Thôi thì tiếp tục tích góp của hồi môn vậy. Nếu được thì dành dụm nhiều hơn, gả cho người tốt hơn hắn, tức chết hắn luôn?

Có điều muốn tìm người hơn hắn, e rằng chỉ còn có Ngọc Hoàng Đại Đế. \Ta lắc đầu, tự nhủ đây chỉ là một bộ tiểu thuyết ngọt ngào cẩu huyết bình thường, hoàn toàn không có yếu tố tu tiên đâu.

Thôi kệ, cứ tích góp thêm đã. Đặt cái mục tiêu nhỏ cho to hơn chút, kéo dài thêm thời gian, rồi cũng sẽ buông bỏ được thôi.

Ta hắt nước lạnh lên trán, lập tức thấy đầu óc sáng sủa. Đi thôi, tiếp tục cày cuốc, kiếm tiền!

8

Gần đây cẩu hoàng đế lại phát điên. Ngày nào hắn cũng sai công công bên cạnh đến gọi món. Mà toàn gọi mấy món… oái oăm.K

hông phải loại khó nhằn như “Phật nhảy tường”, mà là kiểu như cá hấp, lẩu khô… Toàn mấy món mà sau khi bưng ra, đầu bếp phải tự tay hoàn tất bước cuối cùng như rưới dầu nóng kích hương, hay châm lửa làm trò ngay tại chỗ.

Vậy nên, ta buộc phải theo công công đến trước mặt cẩu hoàng đế.

Hắn liền chau mày: “Con cá này to quá… Cùng ăn đi, trẫm ăn không hết, chẳng thể lãng phí được!”

Thế là, ta bỗng dưng có thêm một công việc kỳ quái… làm bạn ăn cơm với hoàng đế.

Ăn được vài ngày, hắn đột nhiên lau miệng, nghiêm trang: “Món này vừa miệng, phải ban thưởng!”

Ngay sau đó, một hàng cung nữ bưng khay vàng sáng lóa bước vào.

Cẩu hoàng đế chỉ tay: “Nàng tự chọn đi!”

Ta nhìn tới nhìn lui, cân nhắc so sánh, quả quyết chọn viên ngọc phỉ thúy lớn nhất, xanh biếc nhất.

Lúc này, công công nhăn mặt ngăn lại: “Hoàng thượng, sợi vòng cổ phỉ thúy này là cống phẩm Nam quốc, vô giá… e rằng không hợp lắm.”

Hoàng đế cũng sững ra: “Nhưng trẫm đã đồng ý rồi… Quân vô hí ngôn, biết làm sao đây?”

Công công vội vàng hành lễ: “Theo nô tài, không bằng… dùng bổng lộc để bù vào?”

Mí mắt ta giật mạnh.

Cẩu hoàng đế vỗ bàn: “Chuẩn!” Rồi ấm ức nhìn ta: “Thanh Hoan, hay là… giảm nửa bổng lộc của ngươi nhé? Chỉ trong hai năm thôi!”

Ta chưa kịp mở miệng, công công đã tươi cười hớn hở: “Như thế, trên triều cũng chẳng còn dị nghị.”

Dù mí mắt ta giật không ngừng, nhưng lúc đó vẫn nghĩ mình lời to.

Cho đến khi về chỗ ở, hỏi thăm mới biết… Cống phẩm theo luật không thể bán ra thị trường! Không thể đem làm của hồi môn, tương lai phu gia e rằng bị dọa chết khiếp!

Mẹ nó, ta lấy bổng lộc đổi một thứ phải thờ phụng như tổ tông! Tiền của hồi môn của ta ơi!!!

Ngẫm lại mà nói, có phải hai tên đàn ông kia đang diễn trò lừa ta không?!

Ta giận sôi người, nhưng không dám phát tác trước mặt Tống Cảnh Thần. Chỉ có thể trút giận trong… đồ ăn. Lấy dưa vàng chấm xì dầu giả làm sashimi cho hắn ăn, rắc tiêu vào canh thanh để hắn nóng trong người. Không bỏ độc, ngươi thì làm gì được ta?

Đến lễ tiết, ta muốn thưởng cho bản thân, đã hầm một nồi to canh dê hầm. Bình thường ta cố ý nấu loạn, hắn chẳng hé răng. Nhưng hôm nay ta cẩn thận hầm riêng cho mình, thì cẩu hoàng đế lại bắt bẻ đủ đường!

Canh dê ấm bụng, hắn lại kêu lạnh. Ta thêm tiêu, đặt thêm lò than, hắn vẫn run cầm cập. Cuối cùng, ta chỉ còn cách rót cho hắn mấy chén rượu mạnh.

Đàn ông vừa say ba phần, đều diễn trò đến rơi lệ. Hắn bắt đầu lải nhải nhớ lại chuyện xưa. Nói rằng nếu năm đó không bị người của Thái thượng hoàng phát hiện thì hay biết mấy, nói rằng nếu hắn cố gắng thêm một chút, tích đủ sính lễ để cưới ta, thì chúng ta đã có thể danh chính ngôn thuận cùng nhau trở về cung, chứ không phải bị ép cưới đám tiểu thư thế gia kia…

Cuối cùng, hắn ôm chặt lấy ta. Cung nhân đều đã lặng lẽ lui xuống.

Trong vòng tay hắn siết lấy ta, ta trông thấy hàng khuy áo sau lưng đã bị cố ý tháo lỏng cái bí mật của một kẻ luôn kêu lạnh mà không hề đổ mồ hôi.

Nước mắt ta bất giác dâng đầy. Ta nói: “Nếu năm đó… huynh không mất tích, thì tốt biết mấy.”

Cánh tay Tống Cảnh Thần rõ ràng khựng lại.

Ta nói tiếp: “Bây giờ thế này rồi, chúng ta phải làm sao đây?”

Hắn cũng không đáp nữa.

9

Không moi được nhiều bạc từ cẩu hoàng đế, ta liền chuyển hướng sang các phi tần.

Ban đầu, các nàng còn hào phóng thưởng cho ta mấy thứ có thể đem bán như là trâm ngọc, vàng vụn. Về sau, đột nhiên đồng loạt đổi kiểu, chỉ ban cho trà nước, không ban tiền nữa.

Từ “xin ăn” thành “ăn xin” thật sự.

Lúc này, ta đã hiểu bảy tám phần. Ta dự định moi thêm một mẻ cuối cùng từ một vị phi tần xuất thân nhà giàu buôn bán, rồi rút.

Nào ngờ khi bưng cơm vào, lại nghe tiếng vị này nôn khan. Là người nấu ăn, ta lập tức phủi sạch liên can, kéo ngay ngự y đến chẩn mạch.

Chỉ thấy ngự y quỳ rạp: “Chúc mừng tiểu chủ, ngài đã có thai được hai tháng rồi!”

Sau này nhớ lại, ta đã quên mất khi ấy mình nghĩ gì. Chỉ còn nhớ rõ, như thể toàn bộ máu trong người ta dồn thẳng từ gót chân lên đỉnh đầu.

Toàn thân ta trong khoảnh khắc lạnh buốt. Chính ta cũng quỳ xuống: “Chúc mừng tiểu chủ, chúc mừng tiểu chủ.”

Vị phi kia vội vàng kéo ta: “Thanh Hoan muội muội, muội hiểu lầm rồi, ta không phải…”

Nhưng ta đã xoay người rời đi.

Ta chạy thẳng về phòng mình, không dám dừng lại. Đột nhiên chẳng biết nên làm gì, nhưng ta không muốn ngồi yên. Ta gấp chăn, lau sạch tường gạch, quét dọn căn phòng không sót một kẽ hở. Lôi hết quần áo giặt sạch sẽ, còn ra tận cổng cung túm về hai con chó hoang, kề dao vào cổ mà chà rửa sạch sẽ.

Cuối cùng, ta vẫn chẳng thắng nổi cảm xúc trong lòng.

Ta mở hòm tiền riêng. Thật ra, đã tích góp được khá nhiều rồi. Thôi, cứ vậy đi.

Ta thu dọn hành lý, nộp đơn xin từ chức cho nữ quan. Đợi hết ca trực hôm nay, ta sẽ rời cung ngay lập tức.

Thế nhưng, món ăn cuối cùng còn chưa nấu xong, một người đàn ông khoác long bào vàng chói đã đẩy cửa Ngự thiện phòng.

“Thanh Hoan, nàng định rời bỏ trẫm thật sao?”

Ta cùng mọi cung nhân khác đồng loạt quỳ xuống: “Hoàng thượng vạn tuế.”

Hắn thẳng tay bế ngang ta lên, tay áo quý giá quét qua bếp lò nóng bỏng, bốc ra mùi cháy khét khó ngửi. Ta giãy giụa, cào cấu, cắn xé, Tống Cảnh Thần làm như không nghe thấy.

Hắn ôm thẳng ta vào Dưỡng Tâm điện gần nhất.

Nước mắt không kiềm được mà dâng lên: “Tống Cảnh Thần, cho dù chàng làm hoàng đế, cũng không có quyền cấm ta rời đi!”

Hắn đặt ta ngồi xuống giường, giọng trầm xuống: “Thanh Hoan, nghe ta nói đã.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...