Âm mưu của Cẩu Hoàng Đế

Chương 2



Thế là ta “lịch sự” tiến vào Thiên lao.

Thiên lao chẳng khác nào sở thú. Rêu xanh, chuột, gián, cả bọ ngựa với châu chấu… Ta thì không sợ. Ngày xưa đói quá, ta còn xiên bọ ngựa, châu chấu nướng ăn, giòn rụm chẳng khác gì thịt gà. Có điều gián thì… chịu. Còn chuột? Trước khi học mổ trâu, chẳng phải thực tập trên chuột trước sao?

Không có dao, ta chẳng xé được thịt chuột, bèn lấy rơm ẩm xiên bọ ngựa treo lên tường, phòng khi họ không cho cơm ăn.

Nhưng mới được nửa ngày đã có người tới. Thực ra còn chưa thấy bóng, đã nghe giọng quen thuộc vang lên, trong trẻo như thường: “Bức tường ở đây sao lại đen thui thế này? Đại Lý Tự khanh đâu, sao không xin trẫm ngân sách sửa sang? Su công công, lát nữa làm ngay, cho sửa lại hết tường Thiên lao đi! Lạnh quá, gió lùa cả vào long bào của trẫm rồi! Mau bưng mấy chậu than tới! Tội nhân cũng là người! Sao các ngươi lại không tôn trọng nhân quyền thế này?!”

Nghe mà đau lòng, thấy mà rơi lệ. Sao lại có một vị hoàng đế… vừa điên vừa trong sáng thế này? Nhưng mà… đáng yêu phết. Dù sao cũng là vì ta mà cải thiện môi trường giam cầm!

Ta còn nghe quản ngục lầm bầm: “Đây là Thiên lao, không phải tẩm cung của quý phi đâu nhé…”

Xem ra bình thường cẩu hoàng đế cũng ngồi ghế chẳng mấy uy phong.

Đại Lý Tự khanh cãi nhau với hắn: “Bệ hạ, phạm nhân sao có thể cho đãi ngộ ưu việt thế được ạ?”

“Các khanh không thể dùng chính sách ôn hòa sao?”

“Bệ hạ, nhiều phạm nhân là tử tù đó!”

“Nhưng cũng có người không phải mà…”

Cuối cùng, phó quan ôm chân ban nãy lại ho khan: “Khụ, bệ hạ… chúng thần còn có nhà giam đơn, điều kiện rất tốt. Người chỉ cần chuyển ‘thích khách’… à không, chuyển vị cô nương ngài muốn, sang đó là được.”

Không khí chợt lặng như tờ.

Một hồi lâu, hoàng đế phất tay lui đám quản ngục bưng chậu than: “Không lạnh nữa.” Rồi hắn ho một tiếng: “Sao không nói sớm… Vậy thì, an bài đi!”

Đại Lý Tự khanh: “Thế khoản ngân sách…”

“Ngân khố còn nghèo, để hôm khác.”

Đại Lý Tự khanh: “Hừ, ta đoán ngay mà!”

5

Khi cẩu hoàng đế thay thường phục đến thăm ta, ta đã được chuyển sang giam phòng đơn. Ngồi cạnh chậu than, vừa gặm hạt dưa vừa uống trà nóng, lại còn tán chuyện lý tưởng nhân sinh với tên tham quan bên phòng bên.

Hắn mặc áo gấm màu nâu nhạt, vừa bước vào, ta thoáng ngẩn ngơ. Giống hệt như ngày xưa ở thôn, khi hắn còn là vị hôn phu niên thiếu của ta vậy.

Hồi đó, Tống Cảnh Thần xuất hiện ở làng ta với thân phận là một đứa trẻ mồ côi. Dân làng hiền lành, góp cơm góp áo, dựng lều tranh, nuôi hắn lớn khôn. Hắn cũng rất hiểu chuyện, ăn no là chủ động đi giúp việc cho mọi người. Gặt lúa, bắt cá, mổ heo… thứ gì cũng làm được chút ít.

Sau này, hắn càng hay qua lại nhà ta. Giúp cha ta bắt gà, đuổi chó, trèo tường, lên mái, thỉnh thoảng còn bóp vai cho mẹ ta. Lại thường “nhặt được” mấy thứ nhỏ xinh như lồng đèn, hoa tai, rồi đỏ mặt dúi vào tay ta.

Phải nói, gương mặt trắng trẻo tuấn tú ấy của Tống Cảnh Thần, quả thật rất hợp ý của ta.

Dần dần, cả làng ngầm mặc định ta là người của hắn. Nhà ta thậm chí bỏ thêm ít bạc, sửa sang lại căn nhà cũ của tổ mẫu, để cho hắn ở.

Khi đó, ta từng đứng trước căn nhà đó, chê ỏng chê eo: “Tường sao không trát thêm mấy lớp.”

“Không có than thì hắn lạnh chết thì sao.”

Sau này, Tống Cảnh Thần bắt đầu lên trấn làm thuê…

Có lần ta nghe hắn nói với cha ta: “Cảnh Thần muốn nhanh chóng tích góp đủ sính lễ, thật sự trở thành người nhà họ Mạc.”

Cha ta thoáng chốc đỏ hoe mắt, xúc động vô cùng. Khi ấy ta nghĩ, nếu cả đời cứ như vậy mà trôi qua, cũng chẳng có gì là không tốt.

Cho đến khi… Tống Cảnh Thần mất tích. Ngày hôm đó, trong nhà có bốn vũng máu. Cả thôn lập tức huy động mọi người tìm kiếm. Thứ duy nhất tìm thấy, chỉ là một mảnh vải thô rách nát trên áo hắn.

Về sau, cha ta nói: “Xin lỗi con, Thanh Hoan. Rồi con sẽ có một tấm phu quân tốt hơn thôi.”

Nhưng lúc này, hắn đang đứng ngay trước mặt ta. Không chết, không có máu, cũng chẳng có mảnh vải thô nào cả.

Ta hít sâu một hơi, hành lễ thật thấp: “Hoàng thượng vạn tuế.”

Bàn tay Tống Cảnh Thần vừa đưa ra bỗng khựng lại.

Giọng hắn run run: “Thanh Hoan…”

Ta cúi rạp người xuống càng thấp.

Cuối cùng, hắn đành rút tay về.

Hắn nói: “Ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Nàng chờ thêm một chút nữa nhé.”

Ngay lúc đó, Đại Lý Tự khanh lại mang một xấp giấy tờ đến bái kiến: “Tâu Hoàng thượng, vi thần đã tra được một vài manh mối phía sau thích khách này! Sự việc này rất đáng ngờ, đặc biệt là chỗ này…”

Sắc mặt Tống Cảnh Thần chợt biến đổi.

Hắn lập tức đưa tay đẩy Đại Lý Tự khanh ra ngoài: “Ra ngoài nói!”

6

Ngày hôm sau, ta được thả ra. Đúng vậy, cứ thế mà thả… Vô tội trả tự do.

Ngay cả ta cũng sốc.

Một ma ma trong cung lẳng lặng dẫn ta quay lại Ngự thiện phòng. Còn “phá lệ” thăng chức… thành chủ bếp?

Nhìn thỏi vàng trong tay, ta chỉ thấy nóng bỏng. Vậy nên ta càng quyết tâm làm việc hăng hơn.

Ta dò hỏi hết thảy sở thích của các vị nương nương trong hậu cung. Quý phi mê tiểu long bao nhân gạch cua, Vân phi thích bánh hải đường, Ngọc tần khoái thịt kho Đông Pha, Lưu quý nhân thì thiếu đầu vịt om là sống dở chết dở.

Thế là ta ngày ngày giành giật cua ngon nhất, chặt đầu vịt tươi nhất còn giữ lại cả lưỡi, canh giờ Dần liền tới canh heo sống chờ mổ.

Tiền này, ta nhất định phải kiếm cho đường hoàng!

Một tháng sau, toàn bộ hậu cung bắt đầu rủ nhau ra ngự hoa viên đi dạo… Giảm cân.

Cho đến khi Quý phi nương nương cho người gọi ta đến.

Ta vừa chuẩn bị quỳ, quý phi liền ngắt lời: “Ngươi chính là cái kẻ… làm Hoàng thượng đầu óc phát bệnh đó sao?”

“ Nô tỳ chính là… hả?” Cái mô tả “đầu óc phát bệnh” này, không thể không nói, chuẩn không cần chỉnh.

Quý phi thản nhiên quay về ngồi trên tháp, ngón tay đeo vòng ngọc bích gõ nhẹ: “Được rồi, ngồi đi. Cái ghế mây kia nằm khá thoải mái đấy, tự kéo mà ngồi.”

Ta mơ màng, thấy phong cách này… không giống bình thường cho lắm.

Quý phi lại vỗ tay: “Gọi mấy đứa rảnh rỗi kia ra đánh bài đi!”

Đám cung nữ lập tức chạy ra ngoài, kẻ còn lại thì xếp ghế, bày hoa quả, lật bài, động tác thuần thục hơn cả sòng bạc ở quê ta.

Ta càng thêm rối, Quý phi còn huých cằm hỏi: “Ngươi muốn ăn hoa quả hay hạt dưa?”

Ta kinh ngạc: “Hạt dưa ạ…”

Chẳng mấy chốc, điện của Quý phi chật kín. Trong cung vốn không có Hoàng hậu, nên Quý phi chính là người có quyền lực lớn nhất. Nhưng nhìn cả đám phi tần quý nữ ăn bài, hô hào, vỏ hoa quả văng tứ tung… Đến chó nhìn cũng phải lắc đầu.

Một trận gió lạnh thổi qua, ta rùng mình một cái. Mọi người đồng loạt dừng tay.

Cả đám phi tần đồng loạt nhìn ta. Ngay sau đó, người thì lót đệm, kẻ thì tháo khăn quàng cổ, Quý phi thì ném thẳng tập kinh văn trong tay qua cho ta…

Vân phi bảo cung nữ dập bớt lò than, đóng cửa lại, cả nhóm chẳng đánh bài nữa, chuyển sang vây quanh ta tán gẫu.

Tiếng bóc hạt dưa lách tách vang dồn dập, Vân phi mở miệng trước: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Tay ta run run: “Mười bảy.”

Vân phi gật đầu: “Không lớn không nhỏ, vừa tầm.”

Hả???

Quý phi lại hỏi: “Ngươi sinh vào tiết nào?”

Ta: “Tiết Hàn Lộ.”

Quý phi hài lòng gật đầu: “Cẩu… à không, bệ hạ sinh vào tiết Bạch Lộ, hợp nhau, hợp nhau lắm.”

… Ta thấy mình thực sự vô cùng bất lực.

Lưu quý nhân tiếp lời: “Ngươi không có tật bệnh gì chứ?”

… Hả???

Ta suýt bật khóc: “Nô tỳ khỏe mạnh, chẳng hay ý của nương nương là…”

Vương tần vội ngăn lại: “Đừng hù dọa tiểu cô nương, hỏi rõ ràng mới phải!” Rồi Vương tần cẩn thận hỏi ta: “Kinh nguyệt có đều không? Ta có phương thuốc điều dưỡng cho con gái đây…”

Ta phịch một tiếng ngã khỏi ghế, quỳ rạp xuống đất. Sao ta cảm thấy… như thể họ đang ép ta chuẩn bị mang long thai vậy?!

“Ôi chao, Thanh Hoan muội muội.” Quý phi đích thân đỡ ta lên, “Đừng sợ, chúng ta chỉ trò chuyện như tỷ muội thôi.”

Đùi ta run cầm cập.

Sau đó, các nàng bắt đầu nói chuyện phiếm khác. Nhưng khi ta kể đến thân thế, tất cả đều trầm mặc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...