Âm mưu của Cẩu Hoàng Đế

Chương 4



Ta đỏ mắt quay đi: “Nghe chàng nói gì? Nói về chuyện chàng lật thẻ của ai, sinh ra hoàng tử của ai ư?”

Hắn đưa tay nâng mặt ta: “Thanh Hoan, những phi tần kia… là để bảo đảm dân làng chỗ chúng ta có thể sống yên ổn.”

Ta sững lại. “Ý chàng là gì?”

Hắn thở dài: “Các phi tần trong cung này, không một ai là trưởng nữ chính thống của gia tộc. Mỗi người bọn họ đều có người trong lòng, nhưng bị gia tộc ép buộc không thể ở bên nhau.”

Ta dần hiểu ra: “Vậy… sau này họ đều sẽ rời cung?”

Tống Cảnh Thần gật đầu: “Qua tay ta, đây là cách an toàn nhất để ‘giả chết thoát thân’. Hơn nữa, người trong lòng của Quý phi ở ngay cạnh ngôi làng của chúng ta.”

Ánh mắt hắn kiên định: “Ta tuyệt đối sẽ không để dân làng của chúng ta chịu bất kỳ tổn hại nào từ hoàng quyền đời trước.”

… Đáng ghét, ta lại bắt đầu dao động.

Ta hít hít mũi, vẫn muốn bới móc: “Vậy… vậy còn người mang thai kia thì sao?”

Tống Cảnh Thần bật cười khẽ, dáng vẻ đáng hận mà vẫn quá đỗi tuấn tú.

“Cô ấy có lẽ là người may mắn nhất. Cô ấy với thị vệ bên cạnh trẫm vốn là một đôi, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ giả chết rời cung thôi.”

Trong lòng ta thoáng hiện chút ghen tị.

“Nhưng thời thế này… họ thật sự sẽ có được kết cục tốt sao?”

Tống Cảnh Thần lắc đầu: “Thiên ý khó lường. Nhưng ít nhất, họ đã tự chọn con đường cho mình.”

Nói rồi, hắn ôm chặt lấy ta: “Còn nàng thì sao, Thanh Hoan? Nàng có nguyện ý vì ta… mà chọn một con đường khác không?”

Ta cũng vòng tay ôm hắn, trong lòng nghĩ, chiếm chút tiện nghi thì cũng không thiệt. Bàn tay ta bắt đầu trượt vào trong long bào của hắn.

Đúng lúc ấy, một tiếng khẩn báo vang lên chói tai: “Tâu Hoàng thượng, biên quan khẩn cấp!”

10

Mới chỉ hai canh giờ trôi qua. Tống Cảnh Thần đã hạ quyết định… hắn muốn thân chinh.

Hai canh giờ trước, hắn còn quấn lấy ta như con chó con. Hai canh giờ sau, hắn đã tỉnh táo sắp xếp từng việc một. Chuẩn bị xe ngựa mang theo gì, phương án ứng biến khẩn cấp ở biên quan. Và cả… con đường rút lui cho ta.

Khi một chồng ngân phiếu mệnh giá lớn được đưa tới trước mặt, ta ngây người. Công công ngự tiền với gương mặt già nua đầy vẻ an ủi: “Cô nương, người có thể đi bất cứ nơi đâu mình muốn.”

Ta không nhận, mà hỏi một câu chẳng ăn nhập: “Lúc trước hắn không tìm ta, có phải… là vì đã sớm biết sẽ có ngày này không?”

Công công ấy khôn khéo đến bậc nào. Chỉ khẽ đáp: “Nửa năm trước biên quan từng có một trận biến loạn, Hoàng thượng đã phái tâm phúc đi bình ổn. Trước đó, người chưa từng nảy ra ý định nào khác.

“Nô tài xin mạn phép nói một câu. Hoàng thượng vốn nghĩ, tính mạng của mình… đã là của chính mình rồi.”

Ta lập tức hiểu ra. Ta đỡ công công đang cúi đầu: “Nếu vậy, Hoàng thượng nói cho ta quyền tự chọn nơi đi. Vậy phiền công công đưa ta tới trước xe ngựa thân chinh của Hoàng thượng đi.”

Công công giật mình ngẩng lên.

Cẩu hoàng đế Tống Cảnh Thần trong xe ngựa cũng là vẻ mặt ấy. Hắn vừa định gọi người kéo ta xuống. Ta lập tức bịt miệng chó của hắn lại.

“Thế nào, không định mang ta theo à?” Ta bôi son mới, hương quả ngọt vương quanh chóp mũi hắn, “Đồ cẩu nam nhân, chán cơm ta nấu rồi chắc?”

Hắn theo bản năng phản bác: “Ta không có!” Ngay sau đó lại xìu xuống: “Nhưng chuyến này hiểm nguy…”

Ta in dấu son lên mặt hắn: “Ta có thể giúp chàng thẩm vấn tù binh.” Rồi rút từ tay áo ra con dao găm từng dùng ám sát hắn: “Ta cực giỏi dùng dao đấy!”

Mặt Tống Cảnh Thần in đầy dấu đỏ, cuối cùng không nói thêm.

Để khỏi mang danh hồng nhan họa thủy, ta dốc hết sức lo cơm nước cho tướng sĩ biên quan. Trước khi đi, ta chuẩn bị rất nhiều nước sốt ướp bí truyền và mớ rau khô đặc chế của làng.

Biên quan thiếu thịt, ta đem sốt phân phát, để mỗi bữa các tướng sĩ chỉ cần trộn thêm, ăn chẳng khác gì có thịt. Thiếu rau, người hay sinh bệnh, rau khô tuy ít nhưng cũng giúp cân bằng dinh dưỡng.

Thế nên ai nấy đều quý mến ta.

Chỉ có một tên cẩu nam nhân là hơi chua chát: “Thanh Hoan…”

Ta vỗ bốp lên đầu hắn: “Lúc nào rồi mà còn mè nheo!” Nhìn đôi môi hắn bĩu ra, ta lại không nhịn được xoa nhẹ: “Ngoan, tối ta ăn cơm cùng chàng.”

Thế là hắn lại lon ton đi lo chính sự.

Những ngày ở biên quan, tuy hiểm nguy, ta lại sống rất tự tại. Mọi người đều mặc nhiên coi ta là thê tử của Tống Cảnh Thần.

Họ gọi ta là “Hoàng hậu”. Ta phẩy tay, bảo cứ gọi “tẩu tử”.

Khi ấy ta nghĩ, Tống Cảnh Thần chắc hiểu lầm gì đó từ câu ấy. Bởi vì hắn nhìn ta, hỏi một câu: “Thanh Hoan, có phải nàng không muốn làm Hoàng hậu, cũng chẳng muốn sống trong cung không?”

Ta: “Trong cung quả thực hơi ngột ngạt… nhưng sao chàng lại hỏi vậy?”

Hắn cúi xuống, khẽ in một nụ hôn trên trán ta: “Nếu nàng nguyện ý, con chúng ta sẽ làm hoàng đế. Nếu nàng không nguyện ý… muốn con cái được tự do, thì ta sẽ nhận một đứa trẻ trong tông tộc làm hoàng đế. Thanh Hoan, chỉ cần một câu của nàng, là được.”

Ta bị lời bất ngờ ấy làm cho sững sờ. Nhưng hắn lại coi vẻ kinh ngạc của ta là sự không đồng ý.

Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt tóc ta: “Không sao, ta chỉ thuận miệng nói thôi, nàng đừng để trong lòng.”

Đêm đó, khi ta đi ngủ, hắn ngồi bên giường thật lâu. Cho đến lúc ta mơ màng chìm vào giấc ngủ, dường như nghe thấy hắn khẽ thì thầm: “Ngày mai ngủ thêm một chút nhé.”

Sáng hôm sau, ta bất thường mà ngủ li bì tới tận khi mặt trời đã lên cao. Mở mắt, ta ngái ngủ hỏi binh sĩ đứng ngoài trướng của Tống Cảnh Thần: “Này, chủ soái của các ngươi hôm nay muốn ăn gì?”

Người lính rõ ràng khựng lại. Tim ta bỗng chốc hẫng một nhịp, ta lập tức xốc mạnh rèm trướng lên…

11

Tống Cảnh Thần đã không còn trong trướng. Hai phó tướng quan trọng nhất của hắn cũng biến mất.

Binh sĩ ấp a ấp úng nói với ta, nửa đêm hắn đã dẫn theo một đội kỵ binh, thẳng tiến về doanh trại địch. Đưa cho ta, là một bức thư gấp vội, còn in vết tay run run.

【Thanh Hoan, đây là việc vì quốc gia mà ta buộc phải làm. Nếu ta có thể sống sót mang về thủ cấp chủ soái đối phương, ta sẽ trả cho nàng sự tự do.】

Ta nắm chặt bức thư đến nát giấy, từng chữ từng chữ đọc xong, toàn thân run rẩy, trước mắt tối sầm.

Quân y nói ta chỉ là vì nhịn đói quá lâu, nên ngất đi.

Ta vừa khóc vừa cười, mũi nghẹt lại. Nỗi nhớ không có âm thanh, nhưng lại len lỏi khắp mọi nơi.

Từ đó, ta im lặng tăng thêm công việc. Đi tìm rau dại, phân biệt nấm ăn được, còn tìm được cả vài tổ ong. Hắn không trở về, ta còn thử đi săn, nhưng quả nhiên chẳng bắn được gì.

Thế là ta đem mấy con gà mình nuôi trong quân doanh giết thịt. Hôm nay là cánh gà mật ong, ngày mai gà hầm nấm, hôm sau rau dại xào nấm rừng… Mỗi món ăn, từ sáng đến tối, ta hâm đi hâm lại.

Đến khi tan ca, lại chia cho binh sĩ làm bữa khuya.

Sáng hôm sau, ta lại bắt đầu nghĩ món mới. Chỉ có như thế, ta mới chợp mắt được một chút mỗi ngày.

Đến ngày thứ mười, ta hoàn toàn gục ngã. Với đôi mắt thâm quầng, ta lại một lần nữa ngất đi. Lần này, ta hôn mê suốt mấy ngày.

Trong mơ, loáng thoáng toàn là cảnh tượng xưa cũ. Vì sao, rõ ràng đã mất đi hai lần rồi. Vậy mà chưa một lần nào ta đủ mạnh mẽ?

12

Ta hôn mê ba ngày. Tỉnh lại, một bàn tay quen thuộc đang đặt trên trán ta.

Hàng mi run run, giọng nói ta đã mong nhớ bao lâu nay cuối cùng vang lên: “Tỉnh rồi! Quân y đâu? Mau tới, Thanh Hoan tỉnh lại rồi!”

Ta mất một thoáng để hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ngay giây sau, ta bật dậy khỏi chăn: “Cảnh Thần, chàng trở về rồi!”

Ta ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào: “Chỉ cần chàng trở về, chàng muốn gì ta cũng đồng ý… Chàng không thích cung đình, thì đừng làm hoàng đế. Chàng thích, thì cứ làm. Sinh con cho chàng, cũng không phải không được…”

Nước mắt nước mũi tèm lem, ta vẫn nói: “Vinh hoa phú quý, thật ra cũng ngọt ngào lắm…”

13

Ngày chiến sự thắng lợi, biên quan vững vàng, ta dùng lương thực nơi đây, nấu một bàn “Mãn Hán toàn tịch” phiên bản quân doanh.

Hắn nhấm nháp từng miếng, bỗng nhiên hỏi ta: “Thanh Hoan, với nàng… giang sơn này có phải là một cái lồng giam?”

Ta sững đũa, khó hiểu nhìn hắn.

Hắn đổi cách hỏi: “Thanh Hoan, nàng có muốn cả thiên hạ này không?”

Ta lập tức hiểu. Ngược lại hỏi hắn: “Còn chàng thì sao? Cởi giáp về quê, hay củng cố hoàng quyền, chàng muốn điều nào hơn?”

Ta nói thật lòng: “Nếu là đi cùng chàng, điều nào ta cũng được.”

Giang sơn hay là ẩn cư, kỳ thực không quan trọng. Bởi cái quý giá nhất, chính là khi yêu nhau, cả hai đều sẵn lòng nhường nhịn.

14

“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao nữa?”

Trong một thị trấn biên thùy, người kể chuyện phe phẩy quạt, kể rằng: “Về sau, Mạc cô nương quyết định cùng hắn ở lại hoàng cung đến hết đời. Nhưng mà…”

Khán giả nóng ruột: “Nhưng mà sao?”

“Nghe nói, vị hoàng hậu ấy thường xuyên chạy ra ngoài cung, chẳng buồn quay lại. Hoàng đế gấp đến phát điên, nhưng cũng chẳng làm gì được!”

“Thật thú vị! Vậy nàng ta chẳng sợ phi tần trong cung tranh sủng à?”

Người kể chuyện gõ mạnh bàn: “Tranh thế nào được? Mấy năm qua chỉ có hoàng hậu sinh hạ một cặp long phượng. Hơn nữa, cả ngôi làng của hoàng hậu luôn được hưởng ân điển, sống sung túc.

“Quan trọng nhất là vị hoàng hậu này hình như… khắc thiếp! Trong cung, phi tần năm nào cũng chết một người. Đến giờ, chỉ còn lại duy nhất hoàng hậu!”

Có người chen vào: “Nhưng chẳng phải gần đây trong thành có một tân nương, dung mạo giống hệt tranh vẽ của Quý phi năm xưa sao?”

Người kể chuyện “bốp” một tiếng hạ bảng gỗ: “Chuyện đó… thì không ai biết được nữa!”

15

Vài năm trôi qua, ta cũng đã quen với cuộc sống phú quý “từ trên trời rơi xuống” này. Quan trọng là… ta đâu có làm hoàng đế, phiền quá thì lén trốn ra ngoài chơi là được.

Hôm ấy, ta vừa từ nhà mẹ đẻ trở về cung, cha mẹ còn gói ghém rất nhiều đồ cho ta mang về. Ta muốn tự tay cho Tống Cảnh Thần một bất ngờ, bèn phất tay cho cung nhân lui xuống, định một mình đẩy cửa bước vào.

Không ngờ lại nghe thấy một giọng nữ. Nghe càng kỹ, càng thấy không ổn… Ơ? Chẳng phải đó chính là bà chủ quán trọ từng giới thiệu “việc bẩn” cho ta ngày trước sao?

Chỉ nghe Tống Cảnh Thần nói: “Năm đó đa tạ ngươi, năm nay bạc phiếu cứ đến Nội vụ phủ lĩnh.”

Hóa ra năm đó, cái vụ ám sát hoàng đế, là do tên cẩu này tự biên tự diễn?!

Tối đó, ta ngồi trên giường, cười mỉm nhìn Tống Cảnh Thần đang run rẩy trước mặt.

“Phu nhân, vi phu sai rồi… Nhưng vi phu đã quỳ ngoài cửa nửa canh giờ rồi, có thể lên giường chưa?”

Ta cười mà không cười: “Cút.”

Mắt cẩu nam nhân sáng lên, lập tức “vâng” một tiếng, nhanh nhảu chui lên giường.

Ta tung chân đá hắn xuống đất: “Ta bảo cho ngươi lên giường rồi sao?” Lại hất cằm: “Đừng có quỳ ngoài cửa nữa, vào trong quỳ trên… bàn giặt!”

Tống Cảnh Thần hai tay bám chặt mép giường, khóc không ra nước mắt: “Phu nhân, danh tiếng sợ vợ của vi phu đã truyền khắp thiên hạ rồi! Để ta giữ lại chút mặt mũi có được không…”

“Được thôi.” Ta thở dài, bắt đầu mặc áo khoác: “Vậy ta ra ngoài cung sống một tháng cho rồi.”

Ngay giây sau, Tống Cảnh Thần phất tay hô to: “Người đâu! Mau mang bàn giặt bạc của trẫm lên đây!”

(Hết)

Chương trước
Loading...