Âm mưu của Cẩu Hoàng Đế

Chương 1



Ta đứng giữa Kim Loan điện, tay cầm dao mưu sát cẩu hoàng đế nhưng thất bại, bị bắt ngay tại chỗ.

Quần thần nhao nhao đòi xử tử ta, thế mà Cẩu hoàng đế lại vỗ long ỷ “bốp bốp bốp”, khí thế hùng hồn mà nói: “Ái phi nhất định là có nỗi khổ tâm rồi! Thanh đao này mài bén đến vậy, rõ ràng nàng ấy đã tốn không ít công sức vì trẫm! Phải có yêu mới có hận, nàng không thương trẫm thì sao lại muốn giết trẫm chứ? Huống hồ, dù nàng có muốn lấy mạng của trẫm, thì chẳng phải trẫm vẫn còn sống sờ sờ đây sao? Lùi một vạn bước mà nói, chẳng lẽ trẫm hoàn toàn không có lỗi gì ư?”

???

Quần thần: “Một vạn bước… hoàng thượng lui hơi nhiều rồi…”

Cẩu hoàng đế thậm chí còn đích thân đỡ ta đứng dậy: “Không bị giết chết, là lỗi của trẫm. Nàng đừng sợ.”

Ta lại càng sợ hãi hơn, hoảng loạn ngẩng đầu lên… Khoan? Người này chẳng phải chính là vị hôn phu từ thuở bé đã mất tích của ta hay sao?!

1

Trong thôn mà ta sinh sống đều là dân mổ heo. Đàn ông thì chặt xương, đàn bà thì lọc thịt, ai ai cũng quen tay cầm dao bén. Sau khi đến tuổi cập kê, ta tự mình lên kinh, nhận chút việc dùng dao kiếm để tích góp của hồi môn, nếu có cơ hội thì tiện thể xử luôn cái kẻ sắp phải dùng của hồi môn đó.

Thế nhưng, thiên hạ tuy nói đã cởi mở hơn nhiều, nhưng nữ nhân muốn kiếm tiền vẫn khó trăm bề. Mổ heo, người ta chỉ tuyển đàn ông cao tám thước, ta giả nam nhân cũng vẫn thấp hơn người ta cả cái đầu. Làm bánh, lại đòi sắm sửa đủ bộ lễ phục, còn phải chú trọng dáng vẻ lễ nghi.

Ta lăn lộn nửa năm, tiền kiếm ở kinh thành đều tiêu hết ở kinh thành, không mang nổi một đồng về nhà.

Đến ngày thứ bảy ta còn khất tiền phòng, bà chủ quán trọ bèn thu dọn hết hành lý của ta, mỉm cười tươi rói: “Hoặc là ta báo quan, hoặc ta giới thiệu cho cô vài việc dơ bẩn, chọn đi.”

Để giữ một nhân cách trong sạch, ta quả quyết chọn cách sau.

2

Kết quả, ta bị ném cả người lẫn hành lý vào… hoàng cung.

Thì ra công việc ở ngự thiện phòng lại béo bở đến vậy! Làm đầu bếp ba tháng, số bạc ta tích cóp đủ để mua được một căn nhà hai gian ở ngoài thành!

Ta còn đang hí hửng toan tính tháng sau cuốn gói về quê, chuẩn bị hôn sự, thì “người đứng sau” lại truyền lời: “Nuôi dao trăm ngày, chỉ dùng một lúc. Xong chuyện thì có thể rửa tay gác kiếm.”

Vừa nghe cái điềm gở này, mí mắt ta đã giật liên hồi. Hôm sau… ta trở thành nữ quan cầm quạt đứng trong Kim Loan điện!

“Người đứng sau” yêu cầu, trước khi hạ triều nhất định phải đâm chết hoàng đế!

Trời đất chứng giám, nếu ta biết mình bị lôi vào vụ tru di cửu tộc thế này, thà để bà chủ quán trọ báo quan còn hơn!

Nhưng đến bước này rồi, không làm thì chết chắc. Thời gian tới khi hạ triều chẳng còn bao lâu nữa, ta cắn răng, hít sâu một hơi, rút dao găm ra…

Đúng lúc ấy, hoàng đế khẽ ho khan một tiếng, tay che miệng. Trong lúc căng thẳng, tay ta run lên.

Một đường sáng bạc xẹt qua không trung… Trong đại điện, tiếng dao rơi xuống đất vang vọng rõ ràng.

Khi bị áp chế, đầu ta ù một tiếng. Xong đời rồi!

3

Quần thần trên Kim Loan điện đều ngây ra. Không khí lạnh buốt như thanh dao vừa rơi xuống.

Một hồi lâu, lão thừa tướng run rẩy đôi chân, lấy hết dũng khí mở lời: “Đồ tiện tỳ to gan, dám hành thích thiên tử ngay giữa điện!”

Rồi quay sang hoàng đế: “Bệ hạ, nên lập tức xử tử, treo xác lên tường thành để răn đe!”

Thượng thư bộ Binh lập tức bước lên: “Bệ hạ không thể! Nay căn cơ của bệ hạ chưa vững, khó tránh khỏi có lắm kẻ dòm ngó. Chi bằng tra rõ thân phận thích khách, rồi đưa ra ngoài chợ Đông xử tru di cửu tộc, mới đủ chấn nhiếp lòng người!”

Kẻ thù chính trị của thượng thư bộ binh lại nhảy ra: “Vi thần cho rằng nên đưa vào Đại Lý Tự, nghiêm hình thẩm vấn, bằng không e sinh oan án.”

Một đám người xôn xao, nào là lóc xương, tắm rửa bằng roi… đủ cả mười đại khốc hình, tất cả đều nhắm vào ta.

Bây giờ, nỗi sợ cái chết mới thật sự ập tới. Tai ù đi, đầu óc bay loạn. Có lẽ nên tự vẫn ngay lúc này…

Chỉ hận bản thân chưa học mấy tên tử sĩ, nhét sẵn viên độc dược vào trong răng hàm, cắn một cái là đi thanh thản. Hay mình vùng lên, chộp lại dao rồi tự cứa cổ?

Nhưng nhìn khoảng cách ba trượng, lại thôi.

Nếu không hóa thành mèo, thì chỉ cần ta nhúc nhích nửa bước cũng đủ để tướng quân nhà họ Tạ ở phía kia xiên ta thành xiên thịt nướng.

Hay là vào Đại Lý Tự rồi, ta cắn răng nhận mình là tử sĩ, quyết không khai nửa chữ về làng và gia đình…

Trong lúc ta miên man, bỗng một âm thanh vang lên, chấn động tất cả.

Cẩu hoàng đế vỗ long ỷ “bốp bốp” như đang gõ trống. Ta cúi gằm mặt, nghe giọng trẻ trung từ trên cao vọng xuống: “Chư ái khanh sao lại coi mạng người như cỏ rác thế này?”

Thừa tướng nghe hoàng đế lên tiếng, lập tức khom người: “Bệ hạ anh minh, nữ nhân này đương nhiên nên… ơ, coi mạng người như cỏ rác?”

Cả triều đều sững sờ. Ngay cả ta cũng ngẩn người.

Chỉ nghe hoàng đế tiếp tục nói: “Nơi rách nát lạnh lẽo thế này, mà nàng ấy phải mai phục lâu như vậy, tất nhiên là có nỗi khổ tâm!”

…Ta có bị ảo giác không? Cẩu hoàng đế… đang bênh vực ta? Còn gọi Kim Loan điện là “nơi rách nát”?

Hắn cúi xuống nhặt dao găm, ngắm nghía: “Dao này bén chẳng kém dao bếp ở ngự thiện phòng, rõ ràng đã bỏ công sức để mài giũa! Nàng ấy còn chịu khó vì trẫm hơn đám lão già các ngươi nhiều!”

Trong điện vang lên tiếng hít khí lạnh.

“Có yêu mới có hận. Nếu nàng không thương trẫm, sao có thể muốn giết trẫm chứ?”

Có đại thần lau mồ hôi xen vào: “Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả!” Tiếng bước chân dần tới gần, hoàng đế rõ ràng đang đi xuống: “Hơn nữa, dẫu nàng muốn giết trẫm, thì chẳng phải trẫm vẫn còn sống đây không phải sao? Nàng không giết ai khác, mà chỉ nhắm vào trẫm. Há chẳng nên cho nàng cơ hội, hỏi xem trong lòng có điều gì muốn nói với trẫm không? Lùi một vạn bước mà nói, trẫm cũng là người, cũng là máu thịt phàm tục. Chẳng lẽ trẫm không hề có lỗi gì sao?”

Tất cả mọi người đều chết lặng. Cẩu hoàng đế nói một tràng dài như súng liên thanh, một hơi không thở, cứ như bị bỏng lưỡi hoặc sợ có người tranh nói mất phần. Không khí lạnh trong điện bị quần thần hít hết sạch.

Hồi lâu sau, lão thừa tướng run rẩy lên tiếng: “Bệ hạ… lùi hơi nhiều rồi…”

Ngự y được khẩn cấp truyền vào cũng run run: “Hoàng thượng… có cần lão thần châm một kim vào… thái dương không ạ?”

Ngay cả bản thân ta cũng thấy khó mà bình luận nổi. Triều đại này vốn trọng chữ hiền, lẽ nào trong huyết mạch hoàng thất… vốn có di truyền cái “đầu óc khác thường”, nên mới chọn ra một vị hoàng đế thế này?

Ta đã muốn giết hắn rồi đó!

Mà vẫn chưa đủ, hoàng đế vừa nói vừa tiến đến, đích thân đỡ ta đứng dậy: “Không bị giết chết là lỗi của trẫm, nàng đừng sợ.”

???

Ta hoàn toàn rối loạn. Cuối cùng thì hiếu kỳ thắng nỗi sợ, ta liều mình ngẩng đầu nhìn lên.

Ở khoảng cách gần trong gang tấc, gương mặt trẻ tuổi của đế vương sau mũ miện châu hiện rõ ra… khóe môi hắn còn nhếch cong?

Tim ta lập tức thắt lại, khiếp sợ không nói thành lời! Tên cẩu hoàng đế này… chẳng phải chính là vị hôn phu thuở nhỏ đã mất tích của ta sao?!

4

Tuy cẩu hoàng đế ở Kim Loan điện nổi trận điên một phen, nhưng thủ tục nên có vẫn phải làm. Vấn đề chính là… hắn đánh không lại Đại Lý Tự khanh.

Đại Lý Tự khanh xách ta như xách gà con về thẩm vấn. Nghe nói, phạm nhân vào Đại Lý Tự thì không có chuyện thoát khỏi cực hình.

Ta nhanh chóng lục lại chút thông tin đáng thương mình biết, trong đầu bay vèo qua trăm cách ứng phó… Bị quất mấy roi thì nên khai câu nào mới hợp lý?

Đại Lý Tự khanh mang bộ dụng cụ tra tấn ra, còn tự thay áo, đeo găng tay trắng mới tinh, trên mặt là… nụ cười? Xong rồi. Xem ra ông ta định tự mình ôm trọn công lao này mất rồi!

Ta nghĩ nhanh, lập tức đổi kế sách. Nhào tới ôm chặt chân Đại Lý Tự khanh: “Đại nhân, ta sai rồi! Ta khai! Một phần ta khai thành ba phần luôn!”

Thế là ta như trút đậu trong ống trúc, đem đoạn đời chẳng đầy một tờ giấy khai đi khai lại tám trăm lần. Đại Lý Tự khanh nghe mà ngây ngẩn cả người.

Cuối cùng thở dài: “Lấy roi tới.”

Nào ngờ, phó quan lại phịch một tiếng quỳ xuống! Gã ôm chặt chân còn lại của Đại Lý Tự khanh, vừa sụt sịt vừa khóc lóc: “Đại nhân, xin nghĩ hãy lại! Người này mới chỉ xuất hiện một lần, mà Hoàng thượng đã thần trí không tỉnh táo rồi! Nếu hôm nay ngài làm nàng ta bị thương một chút thôi, chỉ e chẳng khác nào đi giết rồng!”

Khóe miệng Đại Lý Tự khanh giật giật. Nghĩ một hồi, ông ta nói: “Hay là… nhốt tạm vào Thiên lao lấy lệ?”

Phó quan lập tức bò dậy, ra hiệu cho cai ngục bên cạnh.

Chương tiếp
Loading...