Ai Nấy Trả Tiền

Chương 2



Ôm chút hy vọng cuối cùng, tôi gọi cho mẹ. Bà im lặng vài giây rồi nói: “Mẹ có rảnh đâu? Em con đang thi công chức, mẹ phải ở nhà nấu ăn giặt giũ cho nó. Với lại mang thai thì có gì to tát? Hồi mang thai hai chị em con, mẹ còn xuống ruộng làm việc. Con tự khắc phục đi, không thì thuê người theo giờ, lấy tiền từ của hồi môn mà trả.”

Cuối cùng tôi không thuê bảo mẫu, cũng chẳng nhờ mẹ sang.

Mỗi ngày năm giờ sáng đã dậy nấu đủ ba bữa, trưa tự hâm lại, tối đợi Chu Kiến Minh về - anh ta luôn kiểm tra hóa đơn trước rồi mới tính chi tiêu trong ngày với tôi.

Có lần nghén nặng, ăn gì cũng nôn, tôi muốn mua ít bánh quy soda cho dễ chịu. Chu Kiến Minh cầm hộp bánh xem rất lâu rồi nói: “Hộp này tám tệ, mỗi người bốn tệ. Em chuyển khoản cho anh nhé.”

Nhà chồng chẳng những không quan tâm mà còn khiến tôi thêm ngột ngạt.

Mẹ chồng gọi điện: “Tiểu Mẫn à, giờ con mang thai rồi thì phải cẩn thận. Đừng để sinh ra đứa trẻ không khỏe mạnh, nhà họ Chu chúng ta không thể để mất mặt mũi đâu. Với lại trong thai kỳ đừng tiêu tiền bừa bãi mua đồ bổ - ăn nhiều quá béo lên lại khó sinh, đến lúc mổ lấy thai lại tốn thêm một khoản. Khoản đó con phải tự trả, dù sao cũng là con muốn mổ mà.】

Khi ấy, tôi chỉ nghĩ - vì đứa trẻ, mình không được tức giận.

Nhưng không phải cứ nghĩ theo hướng tốt thì chuyện xấu sẽ không xảy ra.

Một đêm nọ, bụng tôi đột ngột đau quặn, mồ hôi lạnh túa ra.

Chu Kiến Minh ngủ say như chết, tôi lay mãi anh ta mới tỉnh, còn bực bội nói: “Nửa đêm rồi còn làm ồn gì vậy? Mai đi bệnh viện không được sao?”

Tôi đau đến không thốt nổi lời, anh ta mới miễn cưỡng đưa tôi đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói tôi có nguy cơ sảy thai, cần nhập viện theo dõi. Câu đầu tiên Chu Kiến Minh hỏi lại là: “Mỗi ngày nằm viện tốn bao nhiêu tiền? Có dùng bảo hiểm được không?”

Tôi thấy bác sĩ trợn tròn mắt - có lẽ ông ấy cũng không ngờ lại gặp một người kỳ quặc đến vậy.

Nằm trên giường bệnh, tôi nhắn WeChat cho mẹ, nói rằng mình có thể sảy thai, muốn bà đến thăm một chút.

Hai tiếng sau bà mới trả lời: “Mẹ đang mua vest cho em con, nó sắp đi phỏng vấn. Bác sĩ nói tình hình con thế nào? Nếu phải giữ thai thì chi phí tự con lo nhé, chuyện phỏng vấn của em con quan trọng hơn, mẹ không đi được.”

Đêm đó, nhìn quanh phòng bệnh - những thai phụ khác đều có người nhà túc trực bên cạnh, chỉ mình tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Chu Kiến Minh thì đứng ngoài hành lang mặc cả với y tá, cố xin bệnh viện giảm giá.

Tôi đặt tay lên bụng, lần đầu tiên hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này, cũng như thứ gọi là tình thân.

Hóa ra trong mắt họ, tôi chưa từng là một người cần được yêu thương - chỉ là một công cụ biết kiếm tiền, biết chia sẻ chi phí, biết hy sinh để dọn đường cho em trai.

Đến ngày thứ ba nằm viện, đứa bé vẫn không giữ được.

Khoảnh khắc bác sĩ thông báo tôi đã sảy thai, tôi cảm giác cả thế giới sụp đổ.

Chu Kiến Minh đứng cạnh bác sĩ, tay cầm bảng kê chi phí, mày nhíu chặt đến mức như có thể kẹp chết ruồi: “Tiền phẫu thuật 3.800 tệ, bảo hiểm chi trả được bao nhiêu? Phần còn lại… có phải chúng ta nên chia đôi không?”

Tôi nằm trên bàn phẫu thuật, nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt.

Thuốc mê dần phát huy tác dụng, trước khi mất ý thức, câu cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng thở dài của y tá:

“Chồng cô sao chỉ quan tâm đến tiền vậy?”

Khi tỉnh lại, phòng bệnh trống không.

Chu Kiến Minh không có ở đó. Mẹ tôi cũng không đến.

Tôi cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn WeChat của Chu Kiến Minh: “Anh đã xin nghỉ ở công ty cho em, tiện thể hỏi phòng tài vụ về chuyện bảo hiểm. Tiền phẫu thuật được thanh toán 1.200 tệ, còn lại 2.600 - mỗi người 1.300, em nhớ chuyển cho anh.”

Nửa tiếng sau, mẹ gọi tới. Trong giọng bà không hề có chút quan tâm, chỉ toàn thúc giục: “Tiểu Mẫn, em con đậu phỏng vấn rồi, phải mời lãnh đạo ăn cơm, còn thiếu ít tiền. Con chuyển trước cho mẹ năm nghìn đi. Nghe nói con sảy thai à? Có gì to tát đâu, phụ nữ ai chẳng trải qua, đừng làm quá lên. Mau chuyển tiền, đừng làm lỡ tiền đồ của em con.”

Tay tôi run lên khi siết chặt chiếc điện thoại.

“Mẹ, con vừa sảy thai, đang nằm trên giường bệnh, mà mẹ chỉ quan tâm đến tiền ăn của em thôi sao?”

Giọng tôi khàn đặc, lẫn tiếng nấc.

Mẹ bực bội đáp: “Sảy thai thì sao? Lại chẳng phải không sinh được nữa. Tương lai của em con mới là quan trọng… cơ hội qua rồi là hết! Nếu con không đưa tiền thì chính là đang hại nó!”

Tôi cúp máy, úp mặt xuống giường bệnh mà khóc nức nở.

Đúng lúc ấy Chu Kiến Minh quay lại, trên tay cầm một tờ bảng kê in sẵn: “Anh tính rồi - tiền ăn và phí chăm sóc mấy ngày em nằm viện tổng cộng 800 tệ, mỗi người 400. Cộng với 1.300 lúc trước, tổng cộng em phải chuyển anh 1.700.”

Tôi ngẩng đầu, nước mắt nhòe đi: “Chu Kiến Minh… con của chúng ta mất rồi, anh chỉ quan tâm đến tiền thôi sao?”

Anh ta sững lại một chút rồi nói: “Chi phí chia đôi là thỏa thuận trước hôn nhân của chúng ta - tình cảm ra tình cảm, tiền bạc phải rõ ràng. Với lại đứa bé đâu phải của riêng anh, em cũng có trách nhiệm.”

Chiều hôm đó, mẹ chồng cũng đến.

Bà không hỏi han sức khỏe tôi, trái lại còn ngồi bên giường dạy dỗ: “Mẹ đã nói rồi, lúc mang thai đừng tiêu tiền bừa bãi, con không chịu nghe, cứ mua mấy thứ dinh dưỡng vô dụng. Giờ thì hay rồi… con không giữ được, tiền cũng đổ sông đổ biển. Mẹ thấy là do tâm con không ngay thẳng, không muốn sinh cháu cho nhà họ Chu nên cố ý làm mất đứa bé.”

Tôi tức đến run người, muốn cãi lại mà không còn sức.

Chu Kiến Minh đứng bên cạnh… không nói lấy một lời.

Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn hiểu ra: người đàn ông này, gia đình chồng này, và cả nhà mẹ đẻ kia - không ai xứng đáng để tôi tiếp tục hy sinh dù chỉ một chút.

Tôi lặng lẽ nhận tờ hóa đơn Chu Kiến Minh đưa, không tranh cãi, cũng không ầm ĩ.

Bởi tôi biết, cuộc hôn nhân này và thứ tình thân chỉ biết đòi hỏi… chẳng mấy chốc sẽ đi đến hồi kết.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu âm thầm tiết kiệm tiền. Không vì điều gì khác, chỉ để một ngày nào đó có thể hoàn toàn thoát khỏi họ, tự mở cho mình một con đường sống.

Sau khi sảy thai, tôi nghỉ một tuần rồi quay lại công ty làm việc.

Tôi cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đó, mẹ và Tô Cường sẽ biết chừng mực hơn. Không ngờ, sự đòi hỏi của họ lại càng quá đáng.

Sau khi đậu phỏng vấn, Tô Cường chê lương thấp, muốn khởi nghiệp mở quán net.

Mẹ dẫn thẳng cậu ta đến nhà tôi, vừa bước vào đã nói: “Tiểu Mẫn, em con muốn khởi nghiệp, cả nhà đều ủng hộ. Vốn ban đầu cần năm trăm nghìn, chúng ta đã gom được ba trăm nghìn, còn thiếu hai trăm nghìn… con và Kiến Minh lo nốt đi.”

Tôi còn chưa kịp từ chối, Tô Cường đã “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Chị, em biết chị chịu nhiều ấm ức, nhưng đây là cơ hội duy nhất của em. Chị giúp em lần này thôi, sau này em nhất định hiếu thuận với chị và ba mẹ.”

Nhìn gương mặt giả tạo của cậu ta, tôi nhớ lại ngày mình sảy thai - đến một câu hỏi thăm cậu ta cũng không có - trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn.

Chu Kiến Minh bước ra từ phòng ngủ, tay cầm máy tính: “Mẹ, Tô Cường muốn khởi nghiệp là chuyện tốt, nhưng tình hình nhà con mẹ cũng biết rồi - tất cả chi phí chúng con đều chia đôi mà, con không có nhiều tiền tiết kiệm. Với lại khởi nghiệp có rủi ro, nếu lỗ thì hai trăm nghìn này ai trả?”

Mẹ lập tức trở mặt: “Chu Kiến Minh, cậu nói vậy là ý gì? Con gái tôi gả cho cậu, cậu phải giúp đỡ nhà chúng tôi chứ! Với lại trong tay Tiểu Mẫn chắc chắn có tiền tiết kiệm… lương nó tuy không cao nhưng mấy năm nay cũng dành dụm được không ít.】

Bà nhìn thẳng vào tôi, giọng sắc lạnh: “Tiểu Mẫn, hôm nay con nhất định phải đưa tiền ra… nếu không, con không còn là con gái của mẹ nữa!”

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi không có tiền. Mà cho dù có, tôi cũng không đưa cho Tô Cường khởi nghiệp. Muốn mở công ty thì tự đi mà kiếm vốn, đừng nghĩ đến chuyện bám vào chị mình.”

Mẹ tức đến mức giơ tay định tát tôi. Chu Kiến Minh vội ngăn lại, nhưng quay sang lại nói với tôi: “Tiểu Mẫn, em đừng cãi nhau với mẹ nữa. Hay là chúng ta cho cậu ấy mượn trước năm mươi nghìn, coi như nể tình.”

Tôi đã không ngờ anh ta lại nói vậy - càng không ngờ ngay sau đó anh ta còn tính cả tiền lãi: “Năm mươi nghìn này là anh rút từ tiền tiết kiệm, coi như em vay. Lãi tính theo lãi suất ngân hàng, em phải viết giấy nợ cho anh.”

Nhìn anh ta, tôi bỗng thấy nực cười. Cuộc hôn nhân này, đến cả “tình nghĩa” cũng phải tính lãi.

Bên nhà chồng biết chuyện thì càng mỉa mai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...