Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ai Nấy Trả Tiền
Chương 3
Mẹ chồng gọi điện: “Tiểu Mẫn à, mẹ thấy con đúng là kiểu “đỡ đần em trai”, cả đời bị nhà mẹ đẻ kéo chân. Nói cho con biết… nếu con dám lấy tiền nhà họ Chu cho em con khởi nghiệp, mẹ sẽ bảo Kiến Minh ly hôn với con. Còn nữa, cái loại lười biếng như em con mở công ty kiểu gì cũng lỗ, đến lúc đó đừng mơ nhà họ Chu trả nợ giúp.”
Với những gì tôi hiểu về họ suốt bao năm, nghe vậy tôi chẳng hề ngạc nhiên.
Họ vốn đã chướng mắt chuyện tôi thường xuyên đưa tiền về nhà mẹ đẻ, mà Chu Kiến Minh thì chưa từng biết giữ mồm giữ miệng, chuyện gì trong nhà anh ta cũng kể hết với bố mẹ.
Có lần trong buổi họp mặt gia đình, bố chồng nói trước mặt họ hàng: “Nhà ta có cô con dâu tốt thật… không chỉ tự kiếm tiền, còn biết giúp đỡ nhà mẹ ruột. Đúng là người phụ nữ kiểu mới.”
Ai cũng nghe ra sự châm chọc trong đó. Chu Kiến Minh ngồi bên cạnh chỉ cười hề hề, chẳng hề bênh vực tôi.
Tối hôm ấy, sau buổi tụ họp, tôi cãi nhau to với anh ta: “Họ nói em như vậy, sao anh không lên tiếng?”
Anh ta khó chịu đáp: “Bố mẹ anh chỉ đùa thôi, em đừng để bụng. Với lại đúng là em hay trợ giúp nhà mẹ mình mà… họ nói vài câu thì đã sao?】
Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi bỗng thấy xa lạ vô cùng.
Sau khi kết hôn, tôi không chỉ phải chia đôi mọi chi phí với anh ta, mà còn phải chịu đựng những lời châm chọc từ nhà chồng, lại bị nhà mẹ xem như cây ATM.
Tôi giống hệt một con quay - bị họ quất roi bắt xoay không ngừng, chưa từng sống cho bản thân lấy một ngày.
Đêm đó, lần đầu tiên trong lòng tôi lặng lẽ nhẩm: Ly hôn… nhất định phải ly hôn.
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm, tôi phát hiện mình lại mang thai.
Lần này tôi đặc biệt cẩn thận. Dù đã hoàn toàn nguội lạnh với Chu Kiến Minh, nhưng sinh mệnh nhỏ bé ấy vẫn là con của tôi.
Sau khi biết tôi có thai lần nữa, Chu Kiến Minh tỏ ra quan tâm hiếm thấy - thậm chí lần đầu tiên chủ động đề nghị tôi nghỉ ngơi ở nhà.
Ba tháng đầu tôi không bị nghén, vẫn đi làm đều đặn. Đến lúc sinh, tôi chỉ nghỉ đúng một tuần rồi chào đón con gái ra đời.
Suốt thai kỳ, mẹ chồng không gây chuyện - nhưng khi thấy tôi sinh con gái, gương mặt bà dài ra thấy rõ.
Không ngoài dự đoán, bà không đến chăm tôi ở cữ. Tôi từng định hỏi mẹ, nhưng nhớ lại thái độ của bà trước giờ, cuối cùng đành thôi và đặt luôn trung tâm chăm sóc sau sinh.
Chu Kiến Minh vừa định kiếm chuyện, tôi đã ném tiền ra chặn họng: “Tiền vào trung tâm, mỗi người một nửa. Ra tháng rồi tính tiếp chuyện khác.”
Thấy tôi cứng rắn, anh ta cũng không nói thêm gì.
Sau khi có con gái, chúng tôi lại đặt ra một quy định mới: “Những khoản liên quan đến học hành của con do tôi chịu, còn Chu Kiến Minh phụ trách phần vui chơi.”
Tôi có nửa năm nghỉ thai sản. Tính toán một chút, dù không đi làm tôi vẫn không đến mức thiếu tiền.
Trong lúc rảnh chăm con, thỉnh thoảng tôi viết lách - đăng truyện, gửi bài - cũng kiếm được chút chi tiêu.
Khi con bé được sáu tháng, vấn đề ai trông trẻ lại xuất hiện. Cả mẹ chồng lẫn mẹ ruột, tôi đều không trông mong… hỏi họ chỉ tự chuốc thêm bực.
Lần này Chu Kiến Minh lại tỏ ra khá “đàn ông”, nói: “Con còn nhỏ, em trông đi. Trong thời gian em không đi làm, mọi chi phí của con anh lo, em chỉ cần lo phần mình là được.”
Nghe vậy tôi vừa buồn cười vừa bất lực - nhưng chẳng còn cách nào, tôi không nỡ rời con.
Hai năm ấy, tôi sống những ngày phải ngửa tay xin tiền. Nhưng họ không hề biết rằng nhờ viết lách, tôi đã đủ tự nuôi mình.
Khi con gái - Hân Hân - tròn hai tuổi, tôi gửi bé vào lớp trông trẻ.
Mẹ chồng lại nhảy ra gây sự: “Con bé còn nhỏ vậy mà đã cho đi nhà trẻ - đúng là có tiền không biết tiêu vào đâu nên đốt đi mà!”
Tôi mặc kệ. Tôi phải sống.
Tôi ra ngoài tìm một công việc có thời gian linh hoạt để tiện đón con. Thời gian còn lại đều dành cho việc viết - khi thì gửi bản thảo, khi thì xây dựng nền tảng cá nhân.
Linh tinh cộng lại, thu nhập cũng khá ổn.
Bên nhà mẹ đẻ, từ khi mẹ liên tiếp đòi tiền mà tôi không đưa, cộng thêm việc tôi sinh con, hai năm qua họ tìm tôi cũng ít hơn. Nhưng dẫu sao vẫn là người thân, trong lòng tôi vẫn giữ lại chút tình cảm.
Đến sinh nhật sáu mươi tuổi của ba, tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ trước nửa tháng.
Tôi mua cho ba một bộ vest hai nghìn tệ, còn đặt sẵn một phòng riêng khá sang ở khách sạn.
Tôi vốn định nhân bữa tiệc sinh nhật để hàn gắn quan hệ với gia đình - không ngờ nó lại trở thành mồi lửa khiến mọi thứ hoàn toàn rạn nứt.
Hôm ấy, Tô Cường dẫn theo bạn gái mới đến.
Cô ta cầm một hộp quà tinh xảo, tươi cười nói: “Chú ơi, cháu mua tặng chú chiếc đồng hồ năm nghìn tệ, chúc chú sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào.”
Mẹ lập tức cười tít mắt, kéo tay cô “con dâu tương lai” mà khen không ngớt: “Vẫn là con dâu tương lai của mẹ hiểu chuyện, hơn hẳn vài người.”
Tôi biết bà đang ám chỉ mình. Trong lòng khó chịu, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
Tiệc vừa bắt đầu, mẹ bỗng đứng dậy nâng ly: “Hôm nay là sinh nhật sáu mươi của chồng tôi, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Tô Cường và bạn gái dự định cuối năm kết hôn, nhưng tiền đặt cọc mua nhà còn thiếu một trăm nghìn. Tôi mong Tiểu Mẫn giúp đỡ một chút. Hai đứa dù kết hôn mười năm, nhưng chi phí đều chia đôi chắc cũng để dành được kha khá - một trăm nghìn với con chẳng là gì đâu.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bạn gái Tô Cường đã chen vào: “Chị à, em biết nhờ chị đưa tiền là hơi khó xử, nhưng nhà cưới là nhu cầu bắt buộc. Không có nhà thì bọn em không thể kết hôn. Ba mẹ em nói rồi - nếu không đủ tiền đặt cọc thì tụi em đành chia tay.”
Những lời nửa ép buộc nửa đe dọa ấy khiến tôi vô cùng khó chịu.
“Tôi không có tiền.”
Tôi đặt đũa xuống, bình tĩnh nói.
“Lương tháng của tôi phải trả tiền vay nhà, chi tiêu sinh hoạt, nuôi con, còn phải chia đôi mọi khoản với Chu Kiến Minh - thực sự không có tiền tiết kiệm.”
Mẹ lập tức đập bàn đứng bật dậy: “Tô Mẫn, bớt giả nghèo đi! Hôm qua mẹ còn nghe đồng nghiệp con nói con vừa được tăng lương! Con chỉ là không muốn giúp em trai thôi… đồ vô tình vô nghĩa! Nếu năm xưa không có mẹ nuôi con khôn lớn, con làm gì có ngày hôm nay?”
Chu Kiến Minh ngồi bên cạnh, vừa gắp thức ăn vừa nói: “Mẹ, Tiểu Mẫn đúng là không có nhiều tiền tiết kiệm. Nhà con tất cả chi phí đều phải chia đôi mà, cô ấy thật sự chẳng giữ được bao nhiêu.”
Mẹ quay sang trừng mắt với anh ta: “Chu Kiến Minh, cậu đừng bênh nó! Nếu không phải cậu đối xử tệ với nó, nó có keo kiệt vậy sao? Con gái tôi lấy cậu đúng là xui tám đời!”
Tôi nhìn mẹ đang gào lên như mất kiểm soát, nhìn ánh mắt hả hê của Tô Cường và bạn gái cậu ta, lại nhìn vẻ thờ ơ như chuyện chẳng liên quan của Chu Kiến Minh - chút tình thân cuối cùng trong tôi cũng tan biến.
Tôi không ngờ mối quan hệ này chỉ có mình tôi cố giữ. Tôi từng nghĩ sau bao năm họ sẽ thay đổi, nhưng hóa ra bản tính khó dời.
Tôi đứng dậy, giọng không lớn nhưng vô cùng kiên định: “Mẹ, con sẽ không đưa tiền cho Tô Cường. Bao năm qua con đã trợ giúp nhà mình gần hai trăm nghìn. Lúc con sảy thai, mọi người mặc kệ; lúc con ốm đau, cũng chẳng ai quan tâm. Giờ lại muốn con lấy một trăm nghìn mua nhà cưới cho nó… không thể nào!”
“Mày dám không đưa?” Mẹ lao tới định đánh tôi, may mà họ hàng kịp ngăn lại.
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng: “Cuộc hôn nhân này là hy vọng cuối cùng của em mày! Nó cũng đâu còn trẻ, không cưới nữa thì thật sự cô độc cả đời. Tô Mẫn, nếu mày không lấy tiền ra… tao coi như không có đứa con gái này!”
Tôi nhìn bà, bỗng bật cười: “Mẹ, từ hôm nay… con cũng xem như không còn người mẹ này nữa.”
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.
Chu Kiến Minh đuổi theo: “Em thật sự muốn làm căng với mẹ vậy sao? Sau này họ hàng nhìn chúng ta thế nào?”
Tôi dừng bước, nhìn anh ta, giọng lạnh lẽo: “Chu Kiến Minh, anh chưa từng quan tâm em đã chịu bao nhiêu ấm ức… anh chỉ quan tâm người khác nghĩ gì. Cuộc hôn nhân này… em chịu đủ rồi.”
Điều khiến tôi thật sự đề nghị ly hôn là vì hôm đó Chu Kiến Minh vừa đi đón Hân Hân, tôi tiện miệng nói: “Học phí lớp phụ đạo của Hân Hân đến hạn rồi, anh đóng giúp nhé.”
Không ngờ anh ta trả lời thẳng thừng: “Anh không đóng. Chuyện nuôi con chúng ta đã nói rõ rồi - chi phí học hành là của em, anh chỉ phụ trách phần vui chơi. Hai năm em ở nhà chăm con, mọi chi tiêu đều do anh gánh, đừng mong anh bỏ thêm một đồng nào nữa.】