Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ai là nữ chính
Chương 3
Dù mình tôi bị thương là nhiều hơn.
Trì Ngữ ngơ ngác đứng nhìn một hồi lâu.
Khi tôi ngã xuống cạnh cô ấy, cô cũng vớ lấy viên đá bên cạnh.
“Đừng đụng vào cô ấy! Các người đừng đụng vào cô ấy!”
“Nếu các người dám bước thêm bước nào nữa, tôi sẽ đập chết các người!”
Lúc nói câu đó, tay cô còn run lên bần bật.
Đám con trai không tin, trên miệng nở nụ cười khinh khỉnh, bước tới.
Trì Ngữ lập tức ném viên đá thẳng vào đầu một tên.
Gã kia không phòng bị, bị đập trúng một cú rõ mạnh.
Dù vậy, Trì Ngữ cũng chẳng có bao nhiêu sức lực.
Máu từ trán tên đó bắt đầu rỉ xuống, hắn đưa tay quệt một cái, rồi trợn mắt lăn đùng ra ngất.
Đúng lúc đó, bạn cùng phòng tôi dẫn theo chú bảo vệ chạy tới, kéo hết đám người kia đi.
【Xong đời rồi… đoạn nam chính cứu mỹ nhân thăng hoa tình cảm, lại bị nữ phụ cướp mất spotlight!】
【Không ngờ đòn kết liễu phản diện không phải sức mạnh hay thế lực, mà là… sợ máu mà ngất?!】
【Drama kết thúc, nam chính mới xuất hiện, ăn cứt cũng không kịp nóng.】
Ngay sau dòng bình luận đó, hai anh em nhà họ Lệ – như hai người mẫu nam – một trước một sau bước tới trước mặt tôi.
Tôi cứ nghĩ Lệ Thời Trú sẽ chạy lại an ủi Trì Ngữ.
Ai dè hắn lao thẳng tới, bế bổng tôi lên.
Thật lòng mà nói, người hắn đang ướt sũng.
Tôi thì luôn khắc ghi nguyên tắc: đàn ông có người yêu rồi thì vai không được tựa.
Vì thế tôi giãy dụa không ngừng, cố thoát khỏi vòng tay hắn như một con lợn dẫy nãy.
Hắn đúng như tôi mong muốn – thả tôi xuống.
Chân vừa chạm đất, cổ chân bị thương liền đau nhói.
Tôi vẫn cố bước thêm vài bước.
“Lâm Dạng, cậu ghét tôi đến mức này sao?”
“Thà què chân cũng không muốn để tôi giúp cậu?”
Giọng nói của hắn vang lên sau lưng.
Không xa, nên tôi nghe rất rõ.
Giọng hắn run run, như thấm nước.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn.
Giọt nước mắt ấy cứ treo lơ lửng trên lông mi, rơi không rơi xuống.
Tôi chưa từng thấy hắn khóc.
Lệ Thời Trú, chàng trai kiêu hãnh như được trời ưu ái… mà cũng có lúc rơi lệ sao?
11
Lệ Thời Minh ôm Trì Ngữ, lướt ngang qua tôi.
Tôi chết lặng.
Nhà này… có cần phải rối ren tới mức này không?
Còn tôi, tại sao lại bị cuốn vào vở kịch hỗn độn này chứ?
À… nhớ ra rồi.
Vì tôi thấy sắc nổi lòng tham, thích nhan sắc thanh tú của một tên tra nam không có chút trách nhiệm nào.
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người họ, nhìn đến ngẩn người.
Lệ Thời Trú bật cười khổ, giọng mỉa mai:
“Trong mắt cậu chỉ có anh ấy thôi sao?”
“Nếu là anh ấy thì cậu sẵn sàng chữa trị rồi đúng không?”
“Cùng một khuôn mặt mà, tại sao cậu không thể nhìn tôi lấy một lần?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ cúi đầu, cố chấp lết từng bước về phía trước.
Gắng gượng mãi, ngẩng đầu lên xem thử… mới đi được hai mét.
Người phía sau chỉ cần hai bước đã đuổi kịp, sau đó một tay nhấc bổng tôi lên vai.
Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một bao bột mì.
“Ọe… Lệ Thời Trú… cậu đợi đã… ọe… ép vào dạ dày tôi rồi, tôi muốn nôn mất!”
Hắn thả tay.
Nhưng chân tôi còn chưa chạm đất thì đã bị bế lên theo một tư thế khác.
Tư thế gì ấy à?
Tư thế… chuột túi!
Thật sự khá xấu hổ.
Tôi còn định nói thêm gì đó, vừa hé miệng thì hắn đột ngột dừng lại và… cắn mạnh vào cánh tay tôi một phát.
Như thể sắp cắn toạc luôn một mảng thịt.
Tôi hít mạnh một hơi, vung tay tát thẳng vào mặt hắn.
Hắn không tránh, để mặc cho cú tát giáng thẳng lên má.
Lệ Thời Trú liếm răng sau, cười lạnh:
“Cậu mà còn động đậy nữa, tôi sẽ hôn cậu.”
“Dù sao cậu cũng đã ghét tôi đến vậy rồi, tôi hôn một cái, cậu tát lại một cái, không lỗ.”
Mà lúc hắn nói những lời này, viền mắt vẫn đỏ hoe chưa tan.
Tôi im lặng.
Người trước mặt có gì giống Lệ Thời Trú mà tôi từng quen đâu?
Người kia vốn là một Lệ Thời Trú nho nhã, đoan chính.
Chẳng lẽ bị thằng cha Lệ Thời Minh nhập xác rồi?
12
Phòng y tế tĩnh lặng đến mức lạ thường, Lệ Thời Minh và Trì Ngữ chẳng thấy đâu.
【Nam chính với nữ phụ, nam phụ với nữ chính, cốt truyện này loạn thật rồi, ai đó rót chén canh cho tôi húp lẹ đi.】
【Lệ Thời Minh là phản diện đó, nữ chính mà đến với hắn thì ổn không nhỉ?】
【Ổn gì mà ổn, hắn có tồi tệ thế nào cũng không đến nỗi ra tay với bạn gái của em trai chứ?】
【Ơ… nói vậy cũng chưa chắc đâu. Đừng quên hồi nhỏ hắn từng bán em trai cho bọn buôn người chỉ để độc chiếm phần tráng miệng mỗi tối đấy.】
Tôi hơi giật mình.
Nhìn Lệ Thời Trú với ánh mắt dịu lại, pha chút xót xa.
Hắn đang quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, cẩn thận chườm đá lên cổ chân tôi, vừa làm vừa liên tục thổi nhẹ.
Động tác nhẹ đến mức...
Khiến tôi có cảm giác như có một đàn sâu nhỏ đang bò lung tung trên bắp chân.
Nổi hết cả da gà.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Rồi bất chợt mỉm cười.
“Cậu đang thương hại tôi à?”
“Dù không biết lý do vì sao, nhưng nếu chỉ cần được một phần nghìn giây ánh mắt của cậu, thì tôi tình nguyện bị thương hại cả đời cũng được.”
Hắn đứng dậy, lấy băng cá nhân từ xe đẩy phía sau.
Kéo tay tôi qua, dán lên cánh tay.
Lúc nãy còn như mây đen kéo đến, giờ đột ngột chuyển sang mây nhẹ lững lờ.
Tôi không rõ đâu mới là con người thật của hắn.
Hay… có lẽ chẳng cái nào là thật cả.
Cổ chân đỡ đau nhiều, tôi nhảy khỏi giường, thử đi vài bước.
Vẫn đau, nhưng ít ra còn có thể bước đi.
Bác sĩ trường cho mượn cặp nạng.
Tôi chống nạng bước chậm ra cửa.
Lệ Thời Trú cũng thong thả theo sau, chỉ đến khi bạn cùng phòng đến đón tôi mới chịu dừng lại.
13
Mấy ngày sau, hai anh em nhà họ Lệ bỗng dưng biến mất khỏi trường.
Mãi đến khi thấy một bài đăng tìm người trên tường tỏ tình, tôi mới giật mình nhận ra: đã hơn một tuần rồi tôi không thấy Lệ Thời Trú đâu.
Trong khoảng thời gian vắng bóng đó, tôi và Trì Ngữ đã kết bạn với nhau, thỉnh thoảng còn cùng đi ăn.
Cô ấy tươi tắn hơn trước rất nhiều.
Mỗi lần thấy tôi là cười toe toét, hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu lộ ra đáng yêu không chịu được.
Có lẽ lần trước bị dọa sợ thật, nên thằng em cô ấy vẫn chưa dám ló mặt ra.
Tối Chủ Nhật, trong lúc ăn cơm, Trì Ngữ cứ nghịch nghịch hạt cơm trong chén, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
Tôi nhận ra cô ấy có điều gì muốn nói, bèn đặt đũa xuống.
“Chuyện gì mà khó mở lời vậy?”
Vành tai cô lập tức đỏ ửng:
“Chuyện là… hôm đó Lệ Thời Minh đưa tớ đi bệnh viện, áo khoác của anh ấy bị để lại chỗ tớ.
Tớ biết cậu thân với em trai anh ấy, nên muốn hỏi cậu có thể giúp tớ liên lạc với anh ấy không?”
Tôi: “?”
“Sao cậu không tự liên hệ?”
Trì Ngữ cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ đến mức như muốn chảy máu.
“Không… cậu liên hệ tiện hơn mà…”
Tim tôi lập tức vang lên tiếng còi báo động, đầu óc trong một giây vẽ ra hàng trăm kịch bản.
Anh em tương tàn.
Tiểu thuyết "chú – cháu dâu" bắt đầu.
“Em tôi không làm được… để tôi!”
Tôi tự vả mình một phát.
Giữa ban ngày ban mặt mà nghĩ cái gì bậy bạ thế không biết.
Tôi lắc đầu, ngửa cổ nốc cạn một bát canh trứng rong biển — cảm giác chẳng khác nào uống một vò rượu mạnh ủ lâu năm.
“Cậu thích Lệ Thời Minh à?”
Trì Ngữ gắp cơm nhanh như bay, như thể sắp đánh ra tàn ảnh.
Cơm trắng bị quậy cho nát bét như bánh mochi.
“Lộ rõ vậy sao?”
Tôi lại hỏi:
“Rốt cuộc hôm đó tôi đã bỏ lỡ chuyện gì?”
“Không phải hôm đó.
Tụi tớ quen nhau từ hồi năm nhất, lúc tuyển thành viên cho câu lạc bộ.”
“Vậy còn Lệ Thời Trú?”
“Em trai anh ấy à? Không thân lắm.”
Tôi: “…”
Trong không khí lờ mờ bốc lên mùi khét lẹt… hình như là não tôi cháy rồi.
Và đám bình luận cũng chẳng khá hơn tôi là bao:
【Tôi nói rồi mà, một quyển truyện sao lại đặt hai cái tên giống nhau vậy chứ!】
【Nhận nhầm nam chính là lỗi của tôi sao? Rõ ràng là lỗi tác giả đặt tên tào lao!】
【Hèn gì em trai luôn giữ khoảng cách với nữ chính, hóa ra… là chị dâu.】
【Thôi xong rồi, không gì đau lòng hơn việc đu sai CP.】
【Nhưng nếu Lệ Thời Minh mới là nam chính, thì Lệ Thời Trú là phản diện rồi?】
【Em trai phát rồ là vì người mình thích lại thích anh trai… nghe cũng hợp lý đấy.】
Cảm giác như bị đả thông kinh mạch vậy, bao nghi vấn trước đó đều có lời giải.