Ai là nữ chính

Chương 2



6

Suốt tiết học sau đó, tôi cứ mãi suy nghĩ.

Suy nghĩ xem liệu mình có nên tin mấy dòng bình luận lướt qua trên màn hình đó hay không.

Dù sao thì, trong ấn tượng của tôi, Lệ Thời Trú xưa nay vẫn luôn là một người rất tốt.

Dù không phải là người yêu, nhưng chúng tôi cũng thường đi chơi với nhau.

Người ta bảo, muốn biết một người thế nào, hãy nhìn khi họ ở đáy thấp nhất.

Nhưng suốt ba tháng trời, tôi chưa từng thấy hắn có điểm thấp kém nào.

Hắn có thể ra bãi biển nhặt rác, giúp bà lão qua đường, luôn cúi đầu cảm ơn lễ phép với mọi nhân viên phục vụ.

Tôi là lớp trưởng, mỗi năm tổng kết giờ làm tình nguyện, hắn luôn đứng đầu bảng áp đảo mọi người.

Biết tôi sợ mưa dông, nên mỗi lần mưa to, bất kể muộn đến đâu, hắn cũng gọi điện.

Dù chẳng nói gì, chỉ là cùng nhau nghe tiếng thở khe khẽ trong điện thoại.

Ngoài trường, hắn còn thuê một căn nhà lớn chỉ để nuôi mèo hoang.

Tôi từng thấy hết lũ mèo đó, con nào con nấy béo tròn khỏe mạnh, nhìn là biết được chăm sóc tốt.

Có một con là do chúng tôi cùng nhặt được khi leo núi.

Con mèo nhỏ nằm co ro trong vũng nước dơ bên đường, nhỏ đến mức trông như một con chuột bự.

Hắn chẳng màng đôi giày vài triệu đang mang, cũng không quan tâm chiếc sơ mi trắng tinh trên người, nhảy vào không chút do dự.

Vì ký túc xá không cho nuôi, nên hắn mang mèo về biệt thự, đặt tên là “Bẩn Bẩn”.

Tôi lục lọi lại ký ức suốt ba tháng qua, thậm chí là ba năm, cũng chẳng tìm thấy một tì vết nào trên con người hắn.

Cũng chính vì tin rằng trên đời này không tồn tại người hoàn hảo, nên khi nhìn thấy mấy lời bình luận đó, tôi mới dễ dàng tin đến vậy.

Nhưng bây giờ, tôi lại bắt đầu hoài nghi.

Trên đời này… thật sự không có người hoàn hảo sao?

Biết đâu, Lệ Thời Trú chính là ngoại lệ thì sao?

7

Tan học, tôi đi ra bằng cửa sau lớp.

Vừa bước ra đã đâm sầm vào một lồng ngực.

“Lâm Dạng, nhìn tôi.”

Tôi ngẩng đầu chậm rãi, nhìn vào mắt hắn.

“Nếu cậu thích kiểu này, tôi cũng có thể làm được.”

“Gương mặt chúng tôi giống nhau đến thế, cậu có thể xem tôi là anh ấy.”

Hắn tiến thêm một bước, đôi mắt sâu hun hút lấp lánh ánh nước, như muốn nuốt chửng người đối diện.

Một người xưa nay luôn điềm tĩnh lạnh nhạt, giờ bỏ kính xuống, khóe mắt đỏ ửng, lại toát lên vài phần cố chấp và bệnh hoạn.

“Cầu xin cậu, hãy xem tôi là anh ấy, tiếp tục thích đi… được không?”

“Những gì Lệ Thời Minh làm được, tôi cũng làm được.

Còn những gì anh ấy không làm được… tôi cũng có thể.”

“Lâm Dạng, cứ xem như đang nuôi một con chó đi, cầu xin cậu, hãy có đầu có đuôi.”

Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy.

Sống mũi cũng bắt đầu cay xè.

Rõ ràng hắn là kiểu người lạnh lùng kiêu ngạo.

Rõ ràng là người ghét nhất việc bị đem ra so sánh với anh trai mình.

Vậy mà bây giờ… lại vì tôi mà cúi đầu.

Ánh mắt tôi chầm chậm trượt xuống từ đôi mắt hắn.

Đến gò má.

Một vết sẹo mảnh như sợi chỉ nằm ngay xương gò má.

Đến môi.

Đôi môi đầy đặn, ngay khóe còn có một nốt ruồi son đỏ rực.

Đây là những điểm khác biệt giữa hắn và Lệ Thời Minh.

Là những chi tiết nhỏ xíu phải tiếp xúc thật lâu, thật kỹ mới nhận ra được.

Ban đầu, tôi phải quan sát từng chút một.

Về sau, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết.

Không phải giác quan thứ sáu của phụ nữ gì đâu.

Chỉ là vì não người có thể phản ứng trong vòng 17 mili giây.

Mà tôi đã đem toàn bộ bản năng phản xạ ấy, dồn cả vào việc quan sát hắn.

Hôm nay, một lần nữa tôi lại nhìn hắn thật chậm.

Và vô tình phát hiện ra quầng thâm dưới mắt hắn, cùng với…

Hai dấu hôn đỏ bừng ở cổ áo.

Niềm tin cuối cùng trong lòng tôi sụp đổ trong khoảnh khắc.

Tôi thậm chí cảm thấy bản thân thật nực cười.

Trên đời này làm gì có người hoàn hảo, chỉ có những kẻ giỏi che giấu mà thôi.

Tôi giẫm thẳng lên mu bàn chân hắn, tay khẽ chạm vào cổ mình, khinh khỉnh cười lạnh:

“Quản lý thời gian đỉnh đấy.”

Cho tới khi về lại ký túc xá nằm lên giường, tôi vẫn thấy tức nghẹn.

Bị đùa giỡn một lần chưa đủ, suýt nữa còn bị lừa thêm lần nữa.

Đúng lúc đó, bạn cùng phòng mang cơm về.

Đặt hộp cơm lên bàn tôi, tiện miệng hỏi:

“Chiều nay khoa mình với khoa kiến trúc có trận bóng rổ đấy, cậu đi không?”

Tôi sực nhớ ra…Lệ Thời Minh chẳng phải là đội trưởng đội bóng rổ của khoa kiến trúc sao?

“Mấy giờ bắt đầu?”

“Đi chứ.”

8

Bốn rưỡi chiều.

Sân bóng rổ chật kín người.

Ai nấy đều háo hức hóng drama huynh đệ tương tàn nhà họ Lệ.

Vì đến sớm một tiếng nên tôi chiếm được vị trí hàng đầu.

Chỉ cần với tay là chạm được đến hàng ghế dự bị của khoa Kiến trúc.

Lệ Thời Minh bước vào sân, mặt lạnh như tiền, tay đút túi, diễn y hệt như sáng nay Lệ Thời Trú đã làm.

Quả nhiên, anh em ruột là người hiểu nhau nhất.

Tôi phủi mông đứng dậy, giơ tay làm dấu cổ vũ.

Hắn nheo mắt lại, ánh nhìn thoáng chút nguy hiểm.

Sau đó lùi về sau nửa bước, để lộ đứa em trai đang đứng phía sau.

Tôi lắc đầu, dứt khoát giơ tay chỉ thẳng về phía hắn.

“Tôi đến đây để cổ vũ anh đấy.”

“Lệ Thời Minh, cố lên!”

“Anh là anh trai, chắc chắn sẽ giỏi hơn Lệ Thời Trú!”

Tiếng bóng nảy trên sân mỗi lúc một dồn dập.

Đôi mắt Lệ Thời Trú ửng đỏ một cách bất thường.

Người anh trai vẫn tay đút túi, bước đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Đột nhiên, hắn giơ ngón cái lên.

Nhưng trên mặt lạnh tanh, chẳng có lấy chút thân thiện.

“Đâm thẳng vào tim tôi luôn, cậu cũng ác thật đấy.”

Ánh mắt sắc như dao của hắn khiến tôi lạnh cả sống lưng, vội vờ như đang bận việc khác.

Bảo sao hắn mãi không thắng nổi Lệ Thời Trú trong các cuộc bầu chọn nam thần trường S.

Dữ vậy, ai dám vote chứ?

9

Trận đấu chính thức bắt đầu, tôi mới hiểu câu “đâm thẳng vào tim” của Lệ Thời Minh có ý gì.

Tiếng còi trọng tài vừa vang lên, Lệ Thời Trú đã lao ra sân.

Chưa đầy một phút, hắn đã ghi ngay một cú ba điểm đầu tiên.

Sau đó, hắn như cơn lốc, xông pha không kiêng dè, lần nào cũng như đang dẫm lên ranh giới phạm lỗi.

Không biết hắn lấy đâu ra khí thế hung hăng ấy.

Khác hẳn vẻ nho nhã thường ngày, giờ đây hắn như con sói tấn công mọi mục tiêu.

Chạy tới chạy lui trên sân, nhìn còn hung hơn cả anh trai.

Không chừng… giả làm anh mình quen rồi, nhập vai luôn rồi chăng?

Nếu không phải vì trên đầu hắn có buộc một dải băng cam, e rằng chẳng ai phân biệt nổi hai người họ.

Chỉ là dải băng đó đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Giữa giờ nghỉ, hắn tháo xuống, vắt nước rồi lại đeo lên.

Đó là món quà tôi tặng hắn.

Một thứ nhỏ nhặt chẳng mấy giá trị, chắc không bằng một phần móng tay của cậu ấm nhà họ Lệ.

Nhưng lúc này, nó đang cùng hắn xông pha trận địa.

Từ đầu đến cuối trận, hắn không liếc tôi lấy một cái.

Tôi hò hét cổ vũ, càng lúc càng to.

Chỉ là… cuối câu hô vẫn luôn kèm theo cái tên Lệ Thời Minh.

Còi mãn trận vang lên, tôi nhanh chóng lao lên sân, nhét chai nước điện giải đã chuẩn bị kỹ càng vào tay Lệ Thời Minh.

Tôi không biết diễn tả ánh mắt anh ấy nhìn tôi khi đó thế nào.

Chỉ cảm giác rằng... hình như tôi sắp chết đến nơi rồi.

Thế là tôi xoay người, nhấc chân chạy thục mạng.

Đến khi lấy lại tinh thần, tôi đã chạy tới tận cửa sau của nhà thi đấu – nơi chẳng một bóng người.

Tôi giậm chân một cái đầy tức tối.

Chết tiệt!

Cuối cùng lại chột dạ mà bỏ chạy.

Chỉ mong cái bóng lưng chật vật bỏ trốn của tôi không bị Lệ Thời Trú nhìn thấy.

Tôi cúi gập người, thở hổn hển.

Trong lúc đó, tôi nghe loáng thoáng tiếng tranh cãi ở đâu đó.

Lẫn trong đó là tiếng khóc của một cô gái.

Tôi lập tức dựng tai lên nghe kỹ, thấy giọng đó có chút quen tai.

Thế là tôi nhón chân, men theo âm thanh ấy đi tìm.

10

Bên cạnh tủ điện sau cửa hậu, có vài người đàn ông đang đứng.

Một tên ngậm điếu thuốc, mắt láo liên dòm ngó, rồi đá một cú vào người đang ngồi dưới đất.

“Chị à, em là em ruột chị đó. Chị lo cho em là lẽ đương nhiên mà.”

“Em chỉ cần năm trăm thôi, tuần sau em trả.”

“Em biết chị có bạn trai giàu, năm trăm với chị chỉ là nhấc một ngón tay.”

“Nghe lời đi chị, tụi mình mới là người một nhà.”

Cô gái gầy guộc đứng trước mặt bọn họ – chính là Trì Ngữ.

Thằng em trai mới vào đại học của cô ấy, kéo cả nhóm bạn đến tận trường để vòi tiền.

Cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội.

Ở trong trường mà chúng còn dám thế này, thì ngoài đời Trì Ngữ đã chịu bao nhiêu ấm ức chứ?

Tôi lập tức nhắn tin báo cho bạn cùng phòng, rồi liếc quanh, tìm được một cành cây khô.

Tôi ôm lấy nó, hít một hơi thật sâu.

“Á aaa!!! Mấy thằng ăn mày, cút hết cho bà!!!”

Tôi đấm tên cao gầy, đá tên béo, dùng gậy quật thẳng thằng em trai hỗn láo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...