Ai là nữ chính

Chương 1



Tôi gửi ảnh gợi cảm cho bạn thân, ai ngờ lại gửi nhầm cho người mình thầm thích.

Khi phát hiện ra thì… đã không thể thu hồi được nữa rồi.

Ngay lúc tôi đang định nhắn giải thích, trước mắt lại hiện ra mấy dòng chữ như “bình luận trôi nổi”:

【Tôi thấy nữ phụ này là cố ý, chẳng biết xấu hổ gì cả.】

【Nam chính chỉ yêu kiểu con gái trong sáng như nữ chính thôi, loại như cô ta sao lọt vào mắt được.】

【Chuẩn luôn, lần trước khi nam chính với nữ chính ở bên nhau, anh còn suýt chếc mê vì cô ấy cơ mà, yêu không để đâu cho hết.】

Tôi vội nhắn lại: “Xin lỗi, gửi nhầm người rồi.”

Lệ Thời Trú trả lời ngay: “?”

1

Tin nhắn của bạn thân tới tấp:

“Còn hai phút nữa là đến nửa đêm rồi, hình đâu?”

Tôi nhắn lại: “Thôi, không muốn gửi nữa.”

Ngày mai là sinh nhật tuổi 20 của Lệ Thời Trú.

Bạn thân biết tôi theo đuổi anh ta đã lâu, nên đề nghị đúng 0 giờ gửi một tấm ảnh gợi cảm rồi rút lại nhanh — kiểu “chiêu kích thích” ấy mà.

Tôi chụp cả chục tấm, nhờ cô ấy chọn giúp trước khi gửi.

Kết quả là…tay trượt một cái, gửi thẳng cho Lệ Thời Trú.

Ngay sau đó, cuộc gọi video hiện lên.

“Lâm Dạng, là cậu thật à?”

“Cậu sắp thành công rồi mà, sao lại bỏ giữa chừng?”

Tôi tiện tay ném cái váy ngắn đen vừa thay ra ngoài cửa sổ, chép miệng:

“Không có gì, chỉ là thấy chán thôi.”

Cô bạn không tin nổi:

“Đến Lệ Thời Trú mà cũng thấy chán? Cậu gặp tiên giáng trần rồi à?”

Cũng phải.

Dù gì đó cũng là cậu ấm nhà họ Lệ nổi tiếng nhất thành phố A — Lệ Thời Trú, nam thần khoa Toán của trường S, vừa có gia thế, vừa có trí tuệ.

Từ ngày nhập học, tên anh ta luôn gắn với hai chữ “truyền kỳ”.

Rõ ràng có thể dựa vào tài năng và gia thế, vậy mà còn sở hữu khuôn mặt đủ để debut làm idol.

Dù đeo kính dày cộp, mặc sơ mi trắng suốt bốn mùa, anh ta vẫn đứng đầu bảng “soái ca” của trường.

Tôi theo đuổi anh suốt ba tháng.

Bạn bè nói tôi không biết lượng sức.

Nhưng tôi tin, sớm muộn bông hoa lạnh lùng ấy cũng sẽ khuất phục dưới váy tôi.

Và tôi đã tưởng…ngày đó sắp đến rồi.

Chúng tôi chào nhau mỗi sáng tối, cùng đi chơi, anh ta còn mua đồ ăn ngon mang về cho tôi.

Những câu nói mập mờ, cái chạm nhẹ vô tình — tất cả khiến tôi nghĩ mình đã bước vào tim anh.

Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu.

Thì ra đó không phải là thích.

Ít nhất, không phải thứ tình cảm mà tôi mong.

2

Khi bị bạn thân hỏi vặn, tôi chẳng biết đáp sao.

Chẳng lẽ nói thật — tôi vừa phát hiện ra đây là một cuốn “tiểu thuyết cứu rỗi”?

Nam chính chính là Lệ Thời Trú.

Còn tôi, người có gia đình hạnh phúc, bố mẹ đủ đầy, bạn bè hòa thuận… hiển nhiên không thể nào là nữ chính kiểu “cần được cứu rỗi” rồi.

Dù không biết nữ chính là ai, nhưng bắt tôi tranh đàn ông với một cô bé khổ sở đáng thương — tôi làm không nổi.

Hơn nữa, anh ta rõ ràng có bạn gái mà còn mập mờ với tôi — đúng là đồ tra nam!

Nhưng nói thẳng ra thì lại chẳng khác gì kẻ thất tình phát điên bịa chuyện.

Thế là tôi đáp:

“Chỉ là bỗng thấy, cùng khuôn mặt ấy, anh trai anh ta — Lệ Thời Minh nhìn còn quyến rũ hơn.”

Nhà họ Lệ có cặp song sinh.

Anh là Lệ Thời Minh — khoa Kiến trúc.

Em là Lệ Thời Trú — khoa Toán.

Hai người giống hệt nhau, chỉ khác ở khí chất: anh trai sắc bén hơn, nên để tuột mất danh hiệu “nam thần”.

Đúng lúc ấy, cô bạn cùng phòng bỗng kéo rèm giường ra, trừng mắt nhìn tôi, tay run run cầm điện thoại.

Trên màn hình — là avatar WeChat của Lệ Thời Trú.

Cô ta gượng cười:

“Ha ha… xin lỗi, tớ tưởng cậu vẫn còn thích anh ấy…”

【Ha ha ha, cứ lo nữ phụ phá chuyện tình của đôi chính, ai ngờ tự đào hố chôn mình.】

【Cô ta chắc không biết, nam chính ghét nhất là bị so sánh với anh trai, điểm hảo cảm bây giờ chắc về âm luôn rồi.】

【Nữ phụ mau thoát tuyến đi, nam chính là của nữ chính mà!】

【Không nhớ kết cục nữ phụ này thế nào, nhưng nhìn kiểu này chắc chẳng sống được lâu đâu.】

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi biết mình chỉ là nhân vật phụ.

Nhưng phụ cũng là người, chẳng lẽ vì thích nhầm đàn ông mà phải mất mạng à?

Nghĩ tới đó, lửa giận bốc lên.

Tôi vươn người qua mép giường, giật lấy điện thoại bạn cùng phòng:

“Lệ Thời Trú, nghe rõ chưa? Tôi nói anh không được như anh trai!”

“Anh không bằng Lệ Thời Minh!”

“Không nghe rõ à? Tôi nói lại lần nữa!”

“Lệ Thời Trú không bằng Lệ Thời Minh!”

“Hiểu chưa? Có giỏi thì giếc tôi đi!”

Nói xong, tôi cúp máy.

Cả ký túc xá im phăng phắc, rồi tất cả đồng loạt giơ ngón cái khen tôi gan.

Tim tôi đập như trống trận —

Còn nhanh hơn cả lúc tôi thích anh ta.

3

Sáng hôm sau, tôi đeo hai quầng thâm mắt, lê lết đi học.

Bạn cùng phòng lo lắng:

“Cậu mệt thì nghỉ đi, để tớ xin phép hộ.”

Tôi xua tay: “Không về. Về chẳng khác gì tỏ ra sợ anh ta.”

Đến cửa lớp, bọn bạn phía trước đột nhiên khựng lại, mắt tròn xoe.

Tôi tò mò chen lên —

Giữa lớp, Lệ Thời Trú bỏ sơ mi trắng và kính đen, mặc đồ công nhân, đội mũ lưỡi trai, gắn thêm kính râm trên vành.

Khoanh tay trước ngực.

Giáo viên từng đùa: hai anh em nhà họ Lệ giống nhau như đúc, có khi đổi đồ cho nhau lên lớp cũng chẳng ai nhận ra.

Ngày đó tôi từng thấy tự hào lắm —

vì nghĩ chỉ có mình tôi mới phân biệt được họ.

Nhưng giờ, tôi ước gì mình không nhận ra.

Ánh mắt Lệ Thời Trú dừng lại trên người tôi, lạnh nhạt giơ ngón tay ngoắc.

Tôi không nhúc nhích, trừng lại.

Ngoắc tay là tôi phải qua à? Tôi là chó chắc?

Lúc tôi theo đuổi anh ta còn chưa hạ mình thế, giờ càng không!

Cả lớp chen chúc vào, tôi hừ lạnh, quay người về chỗ.

Ở dãy gần cuối, chỗ bên cửa sổ xuất hiện một bạn học lạ.

4【Aaaaa nữ chính lên sân khấu rồi!!! Mẹ yêu con!!!】

【Cô ấy nghỉ học một năm, giờ quay lại chỉ để cùng lớp với nam chính hả trời.】

【Ơ? Nam chính đâu? Chẳng lẽ anh ta ăn trộm tủ đồ của anh trai?】

【Người yêu cậu vất vả quay lại mà cậu mặc thế này à?】

Thì ra, lý do Lệ Thời Trú thay đổi ăn mặc là vì… bạn gái quay lại.

Tôi còn tưởng anh ta bị tôi nói trúng nên thay đổi — đúng là tự đa tình.

May mà lúc nãy không mềm lòng, không thì đúng là trò hề.

Tôi nhìn kỹ nữ chính.

Đúng là khuôn mặt thanh thuần như đóa sen.

Khí chất dịu dàng, giọng nói nhẹ như sữa tươi ấm.

“Chào, mình là Lâm Dạng, bạn tên gì?”

“Trì Ngữ.”

“Tên hay đấy.”

Tôi lấy thanh sôcôla trong túi, bẻ đôi, một nửa nhét miệng, nửa kia đặt lên bàn cô ấy.

“Ăn không? Sáng chưa kịp ăn sáng à, tôi mà không ăn thì chếc đói mất.”

Cô ấy khẽ rụt lại, nhìn thanh sôcôla, rồi cẩn thận cắn một miếng nhỏ.

Nhìn dáng vẻ đó, tôi biết ngay —

cuộc sống cô ấy chắc chẳng dễ dàng gì.

Cái đồ Lệ Thời Trú kia, rõ ràng có bạn gái đáng thương như thế mà còn đi tán tỉnh tôi.

Thật đáng chếc!

【Nam chính nhìn nữ chính rồi!!! Trời ơi tim tôi nổ tung!!!】

【Chỉ cần một ánh nhìn mà cũng thấy ngọt thế này à…】

Tôi trừng mắt nhìn lại.

Anh ta hơi khựng, giơ tay làm động tác “tôi vô tội”.

Tôi hừ lạnh.

Diễn đi, diễn tiếp đi.

Chuông reo, lớp học yên lặng.

Trì Ngữ chỉ mới cắn vài miếng sôcôla đã vội cất đi.

Mười lăm phút sau, một mẩu giấy nhỏ rơi xuống bàn tôi.

Tôi chẳng buồn đọc, tiện tay đẩy qua chỗ cô ấy:

“Của cậu đấy.”

Cô ấy ngờ vực mở ra, đọc nhỏ:

“Lâm Dạng, sao không nói chuyện với tớ?”

“Ơ… xin lỗi, hình như không phải gửi cho tớ.”

5

Tôi đáp dửng dưng: “À, chắc là Lệ Thời Trú gửi cho tôi.”

Cố tình nhấn mạnh ba chữ “Lệ Thời Trú”, để cô ấy hiểu rõ.

Người đàn ông đó không tốt đâu.

Cái gọi là cứu rỗi của anh ta, cũng có thể là phản bội.

Nhưng cô ấy chẳng có phản ứng gì, chỉ gấp tờ giấy lại, tiếp tục nghe giảng.

Tôi sững người.

Là không hiểu, hay không quan tâm?

Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm cô ấy.

Một lát sau, cô ngẩng lên, lí nhí hỏi:

“Có… có chuyện gì sao?”

“Tôi nói, tờ giấy đó là Lệ Thời Trú gửi cho tôi, cậu không có gì muốn nói à?”

Cô chớp mắt:

“Chúc… chúc mừng?”

Chương tiếp
Loading...