Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
A Phù Nở Muộn
Chương 9
25
Cưới hỏi… gửi cho khách.
Tôi khẽ nhắm mắt, thở dài đầy xót xa.
Vĩnh viễn đều là như vậy.
Để mắt tới tôi, rồi kéo cả những người yêu thương tôi xuống nước, tất cả đều là con cờ trên bàn cá cược của ông.
Nhưng lần này, người làm cái bàn ấy… là tôi.
Tống Quý Tài vẫn còn lải nhải không dứt.
Còn tay tôi đã rút con dao gọt trái cây từ sau lưng ra.
Tống Phù hai mươi tám tuổi rèn luyện thường xuyên, đặc biệt chú trọng tăng cường sức mạnh tay chân, ngày ngày tập tạ, kéo đẩy… có lẽ chính là vì khoảnh khắc này.
Trong tích tắc ngắn ngủi, tôi lao thẳng về phía trước.
Luồng gió rít qua tai, gương mặt già nua hoảng hốt của Tống Quý Tài phóng đại ngay trước mắt.
Tôi một dao đâm xuyên lồng ngực hắn.
Lưỡi dao rạch da, va vào xương, tôi lại dùng sức mạnh hơn nữa đẩy vào sâu.
Máu tuôn xối xả.
Tống Quý Tài ôm ngực lùi lại, gào thét thê thảm:
“Giết người rồi! Giết người rồi!”
Còn tôi đã siết chặt cổ hắn.
Phải, ông không nói sai.
Tôi muốn giết ông, tôi nhất định sẽ giết ông.
Tôi sẽ ở đây tiễn đưa ông, chôn vùi cả ông và nỗi đau mà ông mang đến cho tôi.
Đốt ngón tay siết chặt đến tái xanh, gân tay nổi rõ, khuôn mặt sưng phù của Tống Quý Tài dưới tay tôi đỏ bừng, nghẹt thở.
“Con tiện nhân… tiện nhân…”
Hắn thở hổn hển, lắp bắp từng từ, tay siết chặt thứ gì đó, mạnh tay kéo ra.
“Xoạt!”
Chiếc ba lô hắn đeo rơi xuống đất, hàng xấp ảnh đã rửa tung tóe khắp nơi.
Hàng trăm tấm ảnh Tống Phù quần áo rách rưới, thân thể đầy vết bầm nằm trên nền đất dơ bẩn.
Bị chính cha ruột chụp, rồi rửa ra, lúc nào cũng sẵn sàng gửi cho tất cả khách mời trong tiệc cưới.
Đó chính là món quà cưới mà ông định tặng tôi.
Uy hiếp vô tận.
Chỉ cần ông còn sống, tôi còn sống, Quý Dã còn yêu tôi.
Là có thể hủy diệt tôi.
Nhưng….
Ai cho phép ông hủy diệt tôi?
Tôi không biểu lộ chút cảm xúc nào, siết chặt các đốt ngón tay, hai cánh tay dùng lực đến mức gần như mất đi tri giác.
Sắc mặt Tống Quý Tài đỏ bừng, tròng mắt lồi ra, đôi chân vô ích đạp loạn.
Dần dần, tiếng thở của ông ta càng lúc càng nhẹ… càng lúc càng nhẹ…
Ông ta ngừng đạp.
Ánh hoàng hôn trải đầy khắp sân, kéo bóng tôi dài bất tận.
Tôi cuối cùng cũng buông tay, rút con dao gọt trái cây khỏi ngực ông ta, máy móc nâng cánh tay lên.
Một nhát, chuẩn xác đâm vào tim.
Một nhát, chém vào động mạch cổ.
Nhát cuối cùng, xuyên qua hốc mắt.
Ông từng nhìn thân thể con gái ruột bị làm nhục với ánh mắt tham lam như súc vật thế nào, thì giờ đây, tất cả trả lại y nguyên cho ông.
Máu me lênh láng.
Kẻ trên mặt đất đã chết đến không thể chết hơn nữa.
Tôi ngồi bệt xuống nền, mặt không cảm xúc, ngẩng đầu nhìn bầu trời một lúc.
Ráng chiều rất đẹp, hồng nhạt, tím nhạt.
Vốn dĩ tôi cũng có cơ hội được hưởng, nhưng thôi.
Đời người là vậy, thôi, thôi.
Tôi mệt mỏi dụi mắt, lấy điện thoại ra.
Có mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Quý Dã, thậm chí ngay lúc này anh vẫn kiên trì gọi đến.
Ngón tay khựng lại, tôi từ chối cuộc gọi của anh, mở bàn phím số, hắng giọng.
“Xin chào, tôi đã giết người.”
26
Vụ án này gây tranh cãi dữ dội trong xã hội.
Nhà họ Quý thuê đội ngũ luật sư giỏi nhất cho tôi, từ hồ sơ báo án năm tôi mười tám tuổi bị anh họ xâm hại trong kỳ nghỉ hè, đến biên nhận mười vạn mà Tống Quý Tài ký với dân giải tỏa năm tôi hai mươi tuổi…
Vô số chứng cứ được liệt kê rõ ràng, cố gắng giảm mức trách nhiệm pháp lý của tôi xuống thấp nhất có thể.
Tranh luận về đạo đức và pháp luật cũng không ngừng tiếp diễn.
Có người nói: “Dù trải qua gì cũng không thể giết người.”
Nhưng nhiều người hơn mắng thẳng: “Đứng nói thì nhẹ, thử chịu xem!”
Rồi dần dần, những người có trải nghiệm tương tự không còn im lặng nữa.
Một người, hai người, bảy tám người — các cô gái ở độ tuổi khác nhau đứng ra tố cáo hành vi xâm hại của cha, thầy giáo, cấp trên.
Những cuộc thảo luận về hệ thống cứu trợ xã hội, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, cùng công tác lập pháp… đều bị đẩy lên tâm điểm dư luận.
Xét đến tầm quan trọng của vụ án và sức ảnh hưởng của dư luận xã hội, Viện Kiểm sát tỉnh chỉ định chuyên viên thẩm duyệt hồ sơ, tiến hành xem xét toàn diện các tình tiết và chứng cứ theo đúng pháp luật, đồng thời hướng dẫn quá trình xử lý vụ án.
Tòa án hai lần quyết định hoãn xét xử.
Phiên tòa chính thức bắt đầu vào mùa xuân năm sau.
Trên hàng ghế nhân chứng là Quý Dã mặc vest đen, Phương Hà Cử — người hiểu rõ quá khứ của tôi, và thậm chí cả mẹ kế cùng Tống Trân Trân đã lâu không gặp.
Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn về phía tôi — nóng rực, thương xót, đồng cảm, kính trọng, áy náy, phẫn nộ…
Tôi không hề ngẩng đầu nhìn bất kỳ ai.
Lần này, tôi không cần lưỡi dao nào chống đỡ sống lưng mình nữa.
Phán quyết của số phận, tôi tự mình gánh lấy tất cả.
27
Ba tháng sau, tòa đưa ra phán quyết.
Xác định bị cáo Tống Phù trong bối cảnh chịu đựng sự sỉ nhục tình dục kéo dài và bị tống tiền đe dọa, đã dùng dao cố ý giết chết bị hại Tống Quý Tài.
Tuy hành vi mang tính cố ý chủ quan và gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng bị hại có lỗi lớn, vụ án xảy ra dưới tình trạng cảm xúc kích động mạnh, đồng thời bị cáo có tình tiết đầu thú và có thể được xã hội lý giải.
Theo các quy định của Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xác định bị cáo Tống Phù phạm tội cố ý giết người, xử phạt 15 năm tù, tước quyền chính trị 3 năm.
Đây đã là kết quả tốt nhất.
Tôi không kháng cáo nữa.
Quý Dã nhiều lần xin thăm nuôi, tôi đều không đồng ý.
Luật sư nói anh ấy suy sụp lắm. Tôi nhìn vào góc bàn hồi lâu rồi khẽ đáp:
“Rồi sẽ qua thôi.”
Rồi sẽ qua thôi.
Chỉ cần không để anh lưu lại bất kỳ niềm thương nhớ nào, thì cho dù ký ức đẹp đến mấy, theo thời gian cũng sẽ phai màu.
Đợi hơn mười năm nữa khi tôi ra tù, Quý Dã ở tuổi bốn mươi, hẳn sẽ có vợ đẹp con ngoan, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thành công.
Đó mới là cuộc đời thuộc về anh.
Cuộc đời tốt đẹp nhất.
…
Năm thứ hai tôi vào tù, bà ngoại của Quý Dã đến thăm.
Tôi có thể từ chối Quý Dã, từ chối ba mẹ anh, nhưng không thể từ chối người đã cưu mang tôi từ thuở ấu thơ.
Qua lớp kính, mái tóc bà đã bạc trắng, nhưng khi cười vẫn hiền hậu và nghiêm nghị như xưa.
Bà nói với tôi rằng Quý Dã bệnh rồi — là bệnh trong lòng — gần như gục ngã, người gầy rộc đi, da dẻ tái nhợt.
Danh y khắp nơi đều đã xem qua, mà không có chút tiến triển nào.
“Đang yên đang lành, mà nó gầy chỉ còn da bọc xương.” Bà nói vậy.
Năm ấy, Quý Dã ba mươi tuổi.
Anh không trở thành người đàn ông phong quang đắc ý như tôi từng tưởng tượng, cũng không có vợ con kề bên.
Anh chỉ sống trong căn nhà chúng tôi từng ở chung, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào con búp bê đặt trên bệ cửa sổ.
Bà ngoại dán bức ảnh gần đây của anh lên vách kính.
Đầu ngón tay tôi đặt lên mặt kính, dường như có thể chạm được bờ vai gầy guộc ấy thêm một lần nữa.
Nước mắt trào ra không báo trước.
Từ ống nghe vọng đến giọng nói chậm rãi, mềm mà cứng của bà:
“Bà biết con là đứa trẻ ngoan. Từ đầu đến cuối, con chỉ sợ làm liên lụy A Dã, luôn muốn bảo vệ nó.”
“Nhưng A Phù à, tình cảm là chuyện của hai người, đâu thể một bên muốn cắt là cắt được.”
“Con nghĩ không kéo nó xuống nước thì nó sẽ sống tốt sao? Con tự hỏi mình xem… Con làm được không?”
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, khẽ thở ra một hơi dài.
Sau một quãng im lặng thật lâu, bà nhẹ nhàng thở dài:
“Tháng sau là sinh nhật A Dã. A Phù, để nó đến gặp con… được không?”
28
Một tháng sau.
Khi tôi bước vào phòng gặp mặt, Quý Dã đã ngồi đó từ lâu.
Qua lớp kính, từ khoảnh khắc tôi xuất hiện, ánh mắt anh đã găm chặt vào mặt tôi — nóng bỏng, gần như là tham lam.
Tôi nhấc ống nghe, mỉm cười nhẹ:
“Chúc mừng sinh nhật. Hôm nay anh có ăn bánh không?”
Quý Dã khẽ gật đầu, ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
“Trong đó em vẫn ổn chứ? Có ai bắt nạt em không?”
Mẹ Quý Dã đã lo liệu mọi thứ từ trước, bạn tù của tôi đều là người phạm tội kinh tế, ai nấy hiền hòa lễ độ…
Kể từ khi người ta biết tôi là kẻ giết người, ai nấy đều có phần kiêng dè tôi.
Tôi tự học tài chính trong tù, có chỗ nào không hiểu thì hỏi mấy chị em cùng phòng, bầu không khí trong buồng giam cực kỳ hòa hợp.
Tôi vừa cười vừa nói:
“…Nên vấn đề gặp phải, với tôi hoàn toàn không tồn tại.”
Ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi bắt gặp đôi mắt đen sẫm của anh.
Giọng điệu vui vẻ bỗng khựng lại giữa chừng.
Làm ơn…
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn đến thế.
Tôi giết cha ruột mình, phải ngồi tù mười lăm năm.
Tôi đã may mắn hơn biết bao người phụ nữ bị đánh đến chết trên thế giới này.
Ít nhất, người cầm dao là tôi.
Nên, Quý Dã, đừng đau lòng vì tôi nữa.
Thật đấy.
Đây là một cảnh tượng khá hiếm thấy.
Thời gian gặp mặt trôi qua từng giây, đôi bên ngăn cách bởi lớp kính chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, quyết định chủ động phá vỡ im lặng.
“Còn anh thì sao? Anh có chăm sóc tốt bản thân không? Trông anh gầy đi nhiều quá, giọng cũng khàn nữa.
Quý Dã, em không muốn anh vì em mà lãng phí cuộc đời mình.”
Quý Dã không trả lời bất kỳ câu nào.
Anh chỉ nhìn tôi, lặng lẽ nhìn tôi, như thể muốn dùng đôi mắt ấy để nhìn lại hơn hai năm xa cách.
Tôi nhíu mày, hơi lớn tiếng:
“Anh có đang nghe em nói không vậy?
Quý Dã, em rất nghiêm túc đấy.
Em không muốn thấy anh tiều tụy như thế.
Anh hiểu chưa….”
Bỗng trong ống nghe vang lên giọng anh.
“Sau đó, em còn khóc nữa không?”