A Huynh Vì Ta Mà Sống

Chương 5



10

Ôn Tử Mộc ôm mặt, vẻ mặt say mê rời đi.

Tạ Hoài Yến nhìn ta mấy lần, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, huynh ấy thật sự không nhịn được, bèn hỏi:

“Học sinh trong Bạch Lộ thư viện… đều biến thái như vậy sao?”

Ta suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

Tạ Hoài Yến không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Huynh ấy đã nói mà… Những người như Ôn Tử Mộc và Tiêu Diễn hẳn chỉ là trường hợp cá biệt.

“Còn một nửa là kiểu trong lòng dâm đãng nhưng ngoài mặt nghiêm trang…”

Tạ Hoài Yến cạn lời.

Tạ Hoài Yến không nói nữa.

Tạ Hoài Yến không cho phép ta đi học nữa.

Việc đi học tạm dừng.

Trong thư viện có một đám biến thái đang nhòm ngó muội muội của huynh ấy.

Tạ Hoài Yến lần đầu nuôi trẻ con, không có kinh nghiệm, chỉ biết nuông chiều.

Huynh ấy mời cho ta tám vị tiên sinh dạy cầm, kỳ, thư, họa, lễ, nhạc, cưỡi ngựa và bắn cung, rất có tư thế muốn bồi dưỡng ta thành đệ nhất quý nữ kinh thành.

Kết quả ngay ngày đầu tiên, bảy vị tiên sinh đã bị ta chọc tức bỏ đi.

Vị cuối cùng ở lại không phải vì khả năng chịu đựng của hắn mạnh đến đâu.

Chỉ đơn thuần là vì hắn đẹp trai.

Trẻ con đối với mỹ nam vẫn có thêm vài phần khoan dung.

Nhưng ta cũng chỉ giả ngoan được ba ngày, sau đó hoàn toàn bộc lộ bản tính ma đầu.

Đến khi chọc tức cả vị tiên sinh cuối cùng bỏ đi, Tạ Hoài Yến mới chịu thỏa hiệp.

Huynh ấy quyết định tự mình dạy dỗ ta.

11

Tạ Hoài Yến cảm thấy câu “nữ tử không có tài mới là đức” thật ra cũng không phải hoàn toàn vô lý.

Huynh ấy chưa từng thấy quý nữ nhà nào đánh đàn lại có thể đánh ra cảm giác như Thập Diện Mai Phục.

Cứ như người đang đánh đàn giây tiếp theo sẽ rút chủy thủ, đâm thẳng vào người huynh ấy.

Cuối cùng, Tạ Hoài Yến bất đắc dĩ hỏi ta có hứng thú với thứ gì.

Ta cười híp mắt, vừa ra dấu vừa nói:

“Trèo cây, đánh nhau, còn có dạo kỹ…”

Ta còn chưa nói xong, quản gia gia gia đã bịt miệng ta.

“Trẻ con không được nói thứ này.”

Sau đó bọn họ nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng quyết định dạy ta võ công.

Bởi vì Tạ Hoài Yến phát hiện, mỗi lần đánh nhau ta đều dùng cách giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.

Sở dĩ ta có thể thắng hoàn toàn là vì không sợ chết.

Huynh ấy xoa đầu ta, giọng nói hiếm khi dịu dàng thêm vài phần.

“Thập Thất, sau này đánh nhau không cần liều mạng như vậy.”

“Huynh trưởng của muội đường đường là Nhiếp chính vương.”

“Khắp thiên hạ này chưa có ai dám bắt nạt muội muội của Tạ Hoài Yến ta.”

Nghe vậy, mắt ta sáng lên.

“Vậy có phải nghĩa là chỉ có phần ta bắt nạt người khác không?”

Tạ Hoài Yến: “…”

“Cũng… cũng không thể vô duyên vô cớ bắt nạt người khác…”

Ta nghiêng đầu hỏi tiếp:

“Vậy có thể để bọn họ làm chó cho ta không?”

Tạ Hoài Yến không nói gì.

Chỉ là tối hôm ấy, huynh ấy lén đốt thoại bản của ta.

Huynh ấy còn nghiêm lệnh sau này ta không được đọc những thứ đồi phong bại tục ấy nữa.

Ta phát hiện Tạ Hoài Yến thật sự rất tiêu chuẩn kép.

Rõ ràng chính huynh ấy cũng đang làm chó cho Ôn tỷ tỷ.

Vậy mà lại không cho phép người khác làm chó cho ta.

Hôm đó, ta còn nhìn thấy huynh ấy cầm tiểu tượng của Ôn tỷ tỷ, lén lút khóc.

12

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.

Chớp mắt, ta đã mười sáu tuổi.

Năm ấy, Tạ Hoài Yến hai mươi bảy tuổi.

Mười bốn tuổi ra chiến trường, mười sáu tuổi đã lập chiến công hiển hách, mười bảy tuổi bị thuộc hạ phản bội, rơi vào vòng vây quân địch, dẫn tới hai chân tàn phế.

Tất cả mọi người đều cho rằng huynh ấy sẽ từ đó không thể gượng dậy.

Những chính địch vốn không vừa mắt huynh ấy lập tức ùa lên, liều mạng chèn ép.

 

Thế nhưng năm mười chín tuổi, huynh ấy đã quét sạch toàn bộ chính địch, dựa vào thủ đoạn thiết huyết phò tá tân hoàng đăng cơ, trở thành Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã.

Nếu phải nói vị Nhiếp chính vương luôn hành sự quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn ấy có nhược điểm gì…

Có lẽ chính là đích nữ của phủ Thừa tướng, Ôn Sơ Cẩm.

Cũng chỉ khi đối diện với vị đệ nhất quý nữ kinh thành này, Nhiếp chính vương luôn lạnh lùng vô tình mới để lộ một mặt dịu dàng.

Đáng tiếc, chàng có tình mà thiếp vô ý.

Ôn Sơ Cẩm và Thái tử Tiêu Dục đã có hôn ước từ lâu, hai người tâm đầu ý hợp.

Nhưng hiện tại, Tạ Hoài Yến lại có thêm một nhược điểm.

Chính là muội muội đột nhiên từ trên trời rơi xuống của huynh ấy.

Đại ma đầu đứng đầu kinh thành.

Người đời gọi ta là kẻ đứng đầu Tứ đại ác thiếu kinh thành.

Ba người còn lại, một là đích tử phủ Thừa tướng, Ôn Tử Mộc.

Một là đứa con có được lúc tuổi già của Tiết đại nhân, Tiết Diệu Tổ.

Người cuối cùng là Công chúa Triều Dương.

Thật ra Triều Dương là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuân thủ phép tắc, cùng lắm chỉ hơi kiêu căng tùy hứng, nhưng so với ta thì quả thực hiền lành vô cùng.

Triều Dương chỉ đơn thuần cảm thấy danh hiệu Tứ đại ác thiếu nghe rất oai phong, vì vậy nhất quyết làm ầm ĩ đòi gia nhập.

Ban đầu Tiêu Diễn cũng muốn tranh giành vị trí cuối cùng với Triều Dương.

Hai huynh muội ruột suýt chút nữa vì chuyện này mà tương tàn.

Cuối cùng, Triều Dương không nói võ đức, chạy tới làm nũng với Thái tử.

Tiêu Dục vô cùng trọng nữ khinh nam, lập tức nhốt Tiêu Diễn vào cấm phòng.

Ta vốn tưởng những ngày tháng tiêu dao như thế có thể kéo dài mãi mãi.

Cho đến ngày hôm ấy, ta nằm mộng.

Trong mộng, ta là nữ phụ độc ác trong một quyển sách.

Tạ Hoài Yến là phản diện âm u trong sách.

Chúng ta là đôi huynh muội phản diện làm đủ chuyện xấu.

Một người sống chết dây dưa với nam chính Tiêu Dục, một người yêu nữ chính Ôn Sơ Cẩm nhưng không có được.

Sau đó, tin tức nam nữ chính thành hôn truyền tới.

Tạ Hoài Yến tự sát vào đúng ngày đại hôn của bọn họ.

Còn ta hoàn toàn hắc hóa, cuối cùng mưu phản thất bại, bị vạn tiễn xuyên tim.

Sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của ta là giấc mộng này cũng quá hoang đường.

Tiêu Dục lớn tuổi như vậy, lại còn vô vị, sao ta có thể thích hắn?

Trong mộng còn nói Tạ Hoài Yến sẽ tự sát.

Hiện giờ mỗi ngày huynh ấy đều phải đi theo sau ta, thay ta thu dọn tàn cuộc, lấy đâu ra thời gian tự sát?

Nhưng để đề phòng vạn nhất, vào ngày Tiêu Dục và Ôn tỷ tỷ đại hôn, ta vẫn chạy đi tìm Tạ Hoài Yến.

Vốn định kéo huynh ấy cùng đi xem náo nhiệt.

Kết quả vừa đẩy cửa ra, ta lập tức ngây người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...