Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
A Huynh Vì Ta Mà Sống
Chương 4
8
Chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng ngoài cửa.
Nữ tử mặc váy dài màu nhạt, khí chất thanh lãnh, chính là đích nữ của Thừa tướng, Ôn Sơ Cẩm, cũng là ánh trăng sáng trong lòng mà Tạ Hoài Yến vẫn luôn yêu nhưng không có được.
Nam tử mặc trường sam màu xanh, mặt mày ôn hòa nhưng ẩn giấu vài phần sắc bén. Người này chính là Thái tử đương triều, Tiêu Dục.
Nếu chỉ có hai người bọn họ, Tạ Hoài Yến căn bản không để tâm.
Nhưng sau lưng hai người còn có hai thiếu niên tám, chín tuổi.
Lúc này cả hai đều cúi gằm đầu, dấu bàn tay trên mặt thiếu niên đứng sau Tiêu Dục rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Tạ Hoài Yến gần như không cần đoán cũng biết lại là ta làm.
Huynh ấy sai quản gia dẫn ta tới.
Khi ấy ta đang chơi cùng Đại Hoàng, thế là tiện thể ôm Đại Hoàng tới cùng.
Nào ngờ vừa nhìn thấy ta, hai tiểu thiếu niên lập tức lộ vẻ oán hận, cứ như ta là kẻ phụ bạc vứt bỏ thê tử và con cái.
Ta nghi hoặc gãi đầu, không hiểu hai người bọn họ tới làm gì.
“Ôn Tử Mộc, Tiêu Diễn, hai người tới làm gì?”
Tiêu Diễn còn nhỏ mà đã chững chạc, đi theo sau Tiêu Dục, hai người giống như được khắc ra từ cùng một khuôn.
Thấy ta lên tiếng, giữa mày Tiêu Dục thấp thoáng hiện lên vài phần tức giận.
“Tạ Hoài Yến, quản cho kỹ muội muội của ngươi. Tuổi còn nhỏ, sao có thể bắt nạt đồng môn trong thư viện?”
“Dù thế nào A Diễn cũng là hoàng tử!”
Hóa ra là tới cáo trạng!
Ta có chút tức giận nhìn sang Tiêu Diễn.
Thiếu niên vừa rồi còn tỏ vẻ trầm ổn, tự chủ, trong nháy mắt đã đỏ mặt.
Hắn kéo tay áo Tiêu Dục, ra hiệu cho huynh trưởng đừng nói nữa.
Tiêu Dục lại tưởng Tiêu Diễn sợ hãi.
Hắn đau lòng nói:
“A Diễn, bị bắt nạt vì sao không nói với hoàng huynh?”
“Thập Thất không bắt nạt đệ…”
“Ngươi xem đi, hoàng đệ lớn như vậy của ta bị muội muội ngươi bắt nạt đến mức còn học được cách nói dối.”
Ta cũng nhìn sang Tiêu Diễn, nghiêng đầu chớp mắt nhìn hắn.
“Tiêu Diễn, ngươi không muốn làm chó của ta nữa sao?”
Cho dù Tiêu Dục có ôn hòa đến đâu, lúc này cũng không nhịn được mà nâng cao giọng:
“Ngươi nghe đi, ngươi nghe xem! Nàng ta còn muốn đệ đệ của bổn cung làm chó!”
Kết quả ngay sau đó, phía sau vang lên giọng nói vội vàng của thiếu niên:
“Thập Thất, nàng đừng nghe hoàng huynh của ta nói bậy. Huynh ấy lớn tuổi rồi, chuyện tình cảm của mình không thuận lợi nên không chịu nổi khi nhìn người khác hạnh phúc.”
“Ta bằng lòng làm chó của nàng!”
“Ta bằng lòng cả đời làm…”
“Câm miệng!”
Còn chưa nói xong, Tiêu Diễn đã bị Tiêu Dục bịt miệng, kéo đi.
9
Tạ Hoài Yến có chút lúng túng nhìn sang Ôn Sơ Cẩm.
Đứng trước người trong lòng, Nhiếp chính vương vốn luôn sát phạt quyết đoán lại trở nên có phần luống cuống.
“Ôn cô nương… nàng tới đây là vì…”
Thật ra huynh ấy rất muốn hỏi, có phải nàng cũng tới làm chó cho đứa trẻ nhà huynh ấy hay không.
Nhưng lời ấy, huynh ấy thật sự không thể hỏi ra miệng.
Nghe vậy, Ôn Tử Mộc vội kéo góc áo Ôn Sơ Cẩm.
Biểu cảm trên mặt Ôn Sơ Cẩm lập tức thay đổi.
Nàng bất đắc dĩ thở dài, sau đó hít sâu mấy lần, lúc này mới giống như đã hạ quyết tâm.
Trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ thấy chết không sờn.
Chỉ thấy nàng ấn vai Ôn Tử Mộc, đẩy hắn lên phía trước.
Sau đó nàng cố nặn ra một nụ cười ôn hòa với ta:
“Tiểu muội muội, có thể phiền muội… cũng tát Tử Mộc nhà chúng ta một cái được không?”
Ta: “…”
Tạ Hoài Yến: “?!”
Sau khi nói xong, có lẽ Ôn Sơ Cẩm cũng cảm thấy mất mặt, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn Ôn Tử Mộc.
Nhưng Ôn Tử Mộc chẳng thèm để ý, chỉ đầy mong đợi nhìn ta.
Hắn còn vô cùng săn sóc ghé má phải tới.
“Thập Thất, đánh vào đây, mạnh một chút cũng không sao.”
Lúc này Ôn Sơ Cẩm chỉ hận không thể tìm một kẽ đất chui xuống.
Sao nàng có thể bị quỷ ám, đồng ý với đệ đệ ngốc nhà mình, chạy tới trước mặt Tạ Hoài Yến đưa ra yêu cầu biến thái như vậy?
Nhưng nghĩ tới dáng vẻ Ôn Tử Mộc ở nhà hết khóc lóc, làm loạn rồi lại đòi treo cổ, nàng lại cảm thấy đau đầu.
Ta ra dáng người lớn, thở dài một hơi.
Nghĩ tới lời Tạ Hoài Yến dạy rằng ở trong thư viện phải đoàn kết, yêu thương đồng môn.
Ta chưa từng tiếp xúc với nhiều người.
Nhưng ta thường xuyên chơi cùng Đại Hoàng.
Ta nghĩ cách chung sống với người khác có lẽ cũng không khác cách chung sống với chó là bao.
Về sau, bọn họ liền tranh nhau chạy tới đòi làm chó cho ta.