A Huynh Vì Ta Mà Sống

Chương 6



13

Tạ Hoài Yến mặc một thân hồng y, toàn thân tràn ngập vẻ cô độc.

Tay trái huynh ấy cầm chủy thủ, đang ướm lên cổ tay phải của mình.

Thấy ta bước vào, huynh ấy hoảng hốt giấu chủy thủ vào trong ống tay áo rộng.

“Thập Thất, sao muội lại tới đây?”

Chuyện trong mộng lại là thật!

A huynh của ta thật sự muốn tự sát!

Không được, ta không thể để a huynh chết.

Nhờ kinh nghiệm đọc thoại bản nhiều năm, diễn xuất của ta thật ra cũng khá tốt.

Thế nên ta giả vờ không nhìn thấy chủy thủ trong tay Tạ Hoài Yến, chỉ chớp đôi mắt to tròn.

Ta dùng giọng nói mang ba phần ngây thơ, bảy phần mờ mịt hỏi huynh ấy:

“A huynh, đại bảo bối của nam tử là thứ gì vậy?”

Keng một tiếng.

Chủy thủ trong tay Tạ Hoài Yến rơi xuống đất.

Nhưng huynh ấy dường như hoàn toàn không nhận ra, chỉ cứng đờ người hỏi ta:

“Vừa rồi muội nói gì?”

Ta tiếp tục giả vờ không hiểu chuyện đời, nói:

“Ôn Tử Mộc nói, chỉ cần ta hôn hắn một cái, hắn sẽ cho ta xem đại bảo bối của hắn.”

“A huynh, đại bảo bối là thứ gì vậy?”

Tạ Hoài Yến đỏ hoe mắt, run giọng hỏi ta:

“Vậy muội… đã hôn hắn chưa?”

Sau đó, trước ánh mắt gần như sụp đổ của huynh ấy, ta chậm rãi gật đầu.

Xin lỗi, Ôn Tử Mộc.

Ai bảo ngươi là đệ nhất công tử ăn chơi kinh thành.

Thật ra danh hiệu này cũng không thể trách hắn, chủ yếu là vì ta đọc quá nhiều thoại bản, lại thích anh hùng cứu mỹ nhân chốn phong trần.

Mỗi khi có nhiều tiền, ta thích vào thanh lâu chuộc thân cho các tỷ tỷ xinh đẹp.

Ôn Tử Mộc không yên tâm, nhất quyết đi theo ta.

Ta cải trang thành nam nhân, còn dán cả râu, căn bản không ai nhận ra.

Ôn Tử Mộc thì nghênh ngang đi thẳng vào.

Sau đó nghe nói phụ thân hắn đuổi đánh hắn suốt ba con phố.

Nhưng Ôn Tử Mộc cũng là một kẻ ngang bướng.

Cho dù bị đánh, hắn vẫn nhất quyết đi cùng ta.

Lâu dần, thanh danh của hắn trở nên thối nát.

Mọi người đều cười gọi hắn là đệ nhất công tử ăn chơi kinh thành.

Chuyện này khiến đệ nhị công tử ăn chơi kinh thành Tiết Diệu Tổ vô cùng bất mãn.

Đáng tiếc hắn không biết, danh hiệu công tử ăn chơi này đôi khi còn phải xét đến dung mạo.

Với tướng mạo của Tiết Diệu Tổ, cho dù hắn ức hiếp nam nữ, hoành hành ngang ngược trong thôn xóm, cũng chỉ có thể gọi là ác bá.

14

Gần đây sắc mặt Tạ Hoài Yến vô cùng khó coi.

Ôn tỷ tỷ gửi thiệp mời huynh ấy mấy lần, huynh ấy đều từ chối.

Ngày nào huynh ấy cũng đẩy xe lăn đi vòng quanh trong phòng.

Cuối cùng, có lẽ huynh ấy đã tự dỗ dành mình ổn thỏa.

 

Khi Ôn tỷ tỷ lại gửi thiệp mời huynh ấy tới phủ Thái tử tụ họp, Tạ Hoài Yến đã đồng ý.

Huynh ấy dẫn theo ta, đằng đằng sát khí tới phủ Thái tử.

Sau khi Ôn tỷ tỷ và Tiêu Dục thành hôn, đây là lần đầu tiên ta gặp lại hai người họ.

Đúng lúc Ôn Tử Mộc và Tiêu Diễn cũng có mặt.

Hai tiểu thiếu niên năm xưa tranh nhau đòi làm chó cho ta, nay đã trở thành những quý công tử tài hoa tuyệt thế.

Ôn Tử Mộc có một đôi mắt đào hoa, trông phong lưu bất kham, lười biếng tùy ý nhưng lại mang theo vài phần ngông nghênh.

Tiêu Diễn mặc một thân hắc y, khí chất trầm tĩnh, kín đáo, toàn thân đều tỏa ra vẻ lạnh lùng khiến người lạ không dám tới gần. Chỉ khi nhìn thấy ta, khóe môi hắn mới khẽ cong lên.

Nói thế nào đi nữa, ba người chúng ta cũng có thể xem là thanh mai trúc mã.

Thế nên nhìn thấy hai người họ, ta rất vui vẻ.

Hoàn toàn không chú ý sắc mặt Tạ Hoài Yến ở bên cạnh đã đen lại.

Trong yến tiệc, Tạ Hoài Yến nhìn ta chằm chằm, không cho phép ta nói thêm một câu.

Đặc biệt không cho ta nói chuyện với Ôn Tử Mộc.

Ôn tỷ tỷ mấy lần đứng ra muốn hòa giải, cuối cùng đều bị Tạ Hoài Yến lạnh lùng chặn lại.

“Thái tử phi vẫn nên quản cho kỹ đệ đệ của mình trước đi.”

“Con người quý ở chỗ tự biết mình. Không phải loại mèo chó nào cũng xứng với muội muội của Tạ Hoài Yến ta.”

Suốt cả buổi yến tiệc, lời nói châm chọc của Tạ Hoài Yến chưa từng ngừng lại.

Thế mà Ôn Tử Mộc lại không hiểu.

Hắn cứ liên tục nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Diễn.

Dù sao xét theo quan hệ hiện tại…

Tiêu Diễn cũng có thể xem là nửa đệ đệ của Ôn tỷ tỷ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...