Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Đào Rơi Trước Hiên Vương Phủ
Chương 5
11
Yến tiệc lần này tuy tổ chức trong cung, nhưng người tham dự đa phần đều là bạn bè đồng lứa của Bùi Trường Phong, nên lời trêu chọc kia nghe qua cũng chỉ như một câu đùa vô hại.
Bùi Trường Phong nghe vậy, chỉ cười nhạt:
“Hôm nào rảnh sẽ tụ họp một bữa, đến lúc đó....”
“Choang!”
Tiếng vỡ đột ngột vang lên, sắc lạnh, cắt ngang câu nói.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Trên thượng vị, chén rượu trong tay Hoàng đế đã bị bóp nát, mảnh vỡ rơi lả tả.
Không khí chợt đông cứng.
Có người run giọng hỏi:
“Bệ hạ… người không khỏe sao?”
Bùi Trường Phong khẽ nhíu mày, nhìn về phía Bùi Lâm, nhưng không nói gì.
Rất lâu sau, Bùi Lâm mới bật cười khẽ, cúi mắt lau đi vết rượu trên tay, giọng hờ hững:
“Không sao. Chỉ là… nhớ đến một con ngựa, có chút tiếc nuối.”
Có người đang đắc ý.
Cũng có người… vừa mất ngựa, lại lỡ mất người.
Ta khẽ cụp mắt, không nhìn ngài nữa.
Chỉ chợt nhớ đến đêm ấy, khi Bùi Trường Phong say rượu trở về, từng nói rằng—Hoàng đế muốn đoạt lại một người.
Nhưng ta khi đó lại nghĩ, ngài là Thiên tử, nắm cả thiên hạ trong tay, còn ta đã là phụ nhân có chồng. Dù có không cam lòng, hẳn cũng sẽ không làm gì quá đáng.
12
Những ngày sau đó, mọi thứ dường như yên ả.
Chỉ là… không hiểu vì sao, sinh hoạt trong phủ lại có phần chật vật hơn trước. Ta còn vô tình nghe hạ nhân bàn tán, nói rằng tiền tháng này bị phát chậm.
Ta biết, phu quân của mình tuy bề ngoài phóng túng, nhưng trong tay lại nắm không ít sản nghiệp, vốn không đến mức thiếu thốn.
Vậy nên… ta hiểu rồi.
Để tìm thuốc cho ta, hắn đã gần như vét sạch gia sản.
Ta bắt đầu dùng Cửu Tiết Linh Chi mà hắn tìm về.
Bùi Trường Phong đứng bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng:
“Thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?”
Ta bật cười:
“Đâu thể nhanh như vậy.”
Hắn thở dài:
“Được rồi, vậy chờ thêm.”
Nhưng chưa đầy nửa canh giờ, hắn lại hỏi:
“Bây giờ thì sao?”
Ta nhìn gương mặt hắn.
Hai tháng qua, từng chút một, chúng ta trở nên thân quen. Hắn cùng ta đánh cờ, mua bánh hoa quế, dốc hết tâm sức tìm linh dược.
Ngay cả phụ mẫu ruột thịt… cũng chưa từng đối xử với ta như vậy.
Ngoài Cốc chủ ra, hắn là người đầu tiên thật lòng với ta.
Ta khẽ hỏi:
“Dạo này ngài không ra ngoài… là vì hết bạc rồi sao?”
Hắn bật cười:
“Nàng nghĩ linh tinh gì vậy?”
Hắn không nói rằng—ngày hôm đó, khi trở về từ trường đua, nhìn thấy ta một mình ngồi đánh cờ trong viện vắng, lòng hắn đã khẽ chùng xuống.
Chỉ là… không nỡ để ta cô độc.
Hôm ấy, hắn dẫn ta đến phủ Trưởng công chúa ngắm hoa, tâm trạng vô cùng tốt:
“Lan này là cô mẫu mới mang từ Biện Châu về, rất quý. Nàng xem thử, có giống với trước kia không? Nếu thích, ta xin cho nàng.”
Ta nhìn, khẽ gật đầu.
Đúng là… giống hệt ở Dược Vương Cốc.
Ta đang định nói, thì phía xa vọng lại một giọng nói:
“Nếu nàng thích, trẫm cũng có thể tặng.”
13
Bùi Trường Phong lập tức cứng người.
Hắn quay lại, không giấu được kinh ngạc:
“Hoàng huynh?”
“Huynh đến đây làm gì…”
Nhưng Bùi Lâm không để ý đến hắn.
Ánh mắt ngài lướt qua hương nang bên hông Bùi Trường Phong, rồi dừng lại trên người ta.
Ta cúi đầu:
“Nếu thần phụ thích, Vương gia tự sẽ tặng.”
Nghe vậy, sắc mặt Bùi Trường Phong mới dịu đi:
“Đúng vậy.”
Bùi Lâm nhìn ta hồi lâu, khẽ “ồ” một tiếng, rồi không nói thêm gì.
Đến trưa, Trưởng công chúa giữ chúng ta lại dùng bữa.
Còn Bùi Lâm…
“Bệ hạ không khỏe, đã vào sương phòng nghỉ.”
Ta thở phào.
Không hiểu sao… ta có chút sợ ngài.
Ta đã quyết, tối nay sẽ nói hết mọi chuyện giữa ta và Bùi Lâm cho Bùi Trường Phong. Ta không có gì phải giấu.
Nhưng đang ăn, nha hoàn lại vô ý làm ướt y phục của ta.
Trưởng công chúa cười:
“Tây sương có y phục dự phòng, con đi thay đi.”
Ta theo cung nữ rời đi.
Qua hành lang, đến một viện nhỏ.
Vừa chạm tay vào dải lụa, phía sau bỗng vang lên một tiếng thở dài:
“Trẫm đợi nàng rất lâu rồi.”
14
Ta quay lại.
Bùi Lâm bước ra từ sau bình phong.
“Nàng ít khi ra ngoài, mỗi lần đều có Trường Phong đi cùng. Trẫm khó lắm mới tìm được cơ hội này.”
Ta lùi lại, cảnh giác:
“Trưởng công chúa… cũng biết sao?”
Ngài lắc đầu:
“Trẫm chỉ nói muốn bàn chuyện của Trường Phong, bà ấy liền giúp.”
Ta hiểu.
Tất cả… chỉ là cái cớ.
Ta hỏi:
“Ngài muốn làm gì?”
Ngài khựng lại, rồi cười nhẹ:
“Không cần căng thẳng như vậy. Trẫm không phải kẻ háo sắc.”
“Trẫm chỉ muốn… xin lỗi.”
“Ngày đó nàng quỳ lâu như vậy… chắc rất đau.”
“Còn Cửu Tiết Linh Chi… trẫm không biết nàng cần.”
Ta im lặng.
Giọng ngài trở nên khàn khàn:
“Nếu trẫm biết sớm… tuyệt đối sẽ không để nàng gả cho Trường Phong.”
“Nếu đêm đại hôn, trẫm không ngăn nó vén khăn voan…”
“Có lẽ… đã không sai lầm đến mức này.”
Ta nhìn thẳng vào ngài:
“Nhưng ta đã là thê tử của hắn.”
“Thì sao?” ngài cười lạnh.
“Trường Phong ham chơi, thích nhất là ngựa. Trẫm chỉ dùng một con ngựa đã khiến nó cưới nàng.”
“Lần này… trẫm sẽ dùng một trăm con.”
“Đổi lấy nàng.”
"Hai ngày trước, trẫm đã phái người đi khắp thiên hạ tìm kiếm lương câu. Đến lúc đó, trẫm dùng một trăm con để đổi với nó, nghĩ đến thì, nó sẽ đồng ý thôi.”