Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Đào Rơi Trước Hiên Vương Phủ
Chương 4
09
Khi Bùi Trường Phong trở về, trời đã sang giờ Tuất.
Hắn vừa bước vào viện đã ngả người nằm dài xuống đất, dáng vẻ thoải mái hiếm thấy, còn mang theo chút hả hê:
“Tô Cẩm Nguyệt không biết đã chọc giận hoàng huynh chuyện gì, suýt nữa bị rút kiếm xử luôn rồi.”
Ta lặng đi một thoáng:
“Vậy… sao ngài ấy lại triệu ngài vào cung?”
“À, gọi ta uống rượu thôi.” Hắn vắt tay lên trán, giọng thản nhiên, “Trông huynh ấy phiền não lắm, cứ lẩm bẩm gì đó kiểu muốn đoạt lại người… Nhưng ta đâu rảnh nghe mấy chuyện đó, cũng chẳng hỏi thêm.”
Ta suy nghĩ một chút rồi nói:
“Dù sao cũng coi như cho ngài một đường lui, huynh đệ hai người… xem như hòa giải rồi?”
Bùi Trường Phong kéo chăn che mặt, giọng nhỏ đi vài phần:
“Coi như vậy.”
Hắn lại xoay người, nói tiếp:
“Ngày mai là sinh thần ta. Huynh ấy bảo sẽ mở yến tiệc trong cung. Ta cũng lười so đo nữa. Với lại…”
Hắn khẽ cười, “Ta đã tìm được một cây Cửu Tiết Linh Chi khác rồi, vài ngày nữa sẽ đưa về Kinh. Ai thèm cái của huynh ấy chứ.”
Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói.
Thứ hiếm có như vậy… hắn rốt cuộc đã phải trả giá bao nhiêu?
Ta còn chưa kịp hỏi, hắn đã ngắt lời:
“Thì đã sao? Ta đã hứa với nàng rồi. Đại trượng phu, nói là làm được.”
Đêm ấy, ta ngồi dưới ánh trăng, từng mũi kim chậm rãi thêu xong chiếc hương nang.
Ngoài sân, hoa đào lặng lẽ rơi.
10
Sáng hôm sau, ta cùng Bùi Trường Phong vào cung.
Hắn đi gặp Bùi Lâm, còn ta đến Từ Ninh Cung thỉnh an.
Thái hậu nhắc đến Tô Cẩm Nguyệt, giọng trầm xuống:
“Ai gia chưa từng thấy Hoàng đế nổi giận như vậy. Thục phi lần này e là khó giữ được vị trí. Nhưng…”
Bà dừng lại một chút, ánh mắt sâu xa:
“Từ khi nàng ta vào cung, được sủng ái vô cùng. Khi đó Hoàng đế chưa tìm được người kia, tâm bệnh ngày càng nặng, chỉ khi nhìn thấy gương mặt giống nàng ta mới dễ chịu hơn đôi chút. Nay đột nhiên trở mặt… ai gia đoán, người thật đã xuất hiện rồi.”
“Có khi… sắc phong Hoàng hậu cũng đã chuẩn bị xong.”
Ta nghe xong, chỉ im lặng.
Những lời như vậy, bà nói thì được, còn ta—một vương phi—không thể tùy tiện tiếp lời.
Chưa đầy một khắc, bên ngoài đã vang lên giọng quen thuộc:
“A Hòa.”
Bùi Trường Phong bước vào.
Thái hậu mỉm cười:
“Trường Phong, thê tử của con, ai gia rất vừa ý. Còn con, cưới được nàng ấy… có hài lòng không?”
Khói hương lượn lờ trong điện.
Bùi Trường Phong cười, ánh mắt thẳng thắn:
“Mẫu hậu đã biết, còn hỏi làm gì.”
Rời khỏi Từ Ninh Cung, ta đưa hương nang cho hắn.
Hắn nhận lấy, lập tức đeo bên hông, nụ cười sáng rỡ:
“Năm sau đến lượt ta làm cho nàng.”
Chúng ta cùng đến dự yến.
Trong đám người, ta nhìn thấy Tĩnh vương.
Gần đây ta mới biết, vẻ ngoài lạnh nhạt kia chỉ là vỏ bọc. Hắn sinh ra không được coi trọng, từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi.
Lúc này, hắn nhìn thấy ta và Bùi Trường Phong, môi khẽ mím, rồi quay đi.
Nghe nói không lâu trước, hắn vừa từ chối một mối hôn sự tốt. Có kẻ đem bát tự của hắn đi xem, lại phán rằng cả đời cô độc.
“A Hòa, ăn cái này đi.”
Giọng Bùi Trường Phong kéo ta trở lại. Hắn gắp bánh đưa cho ta.
Ta khẽ đáp:
“Ừ.”
Một lát sau, Hoàng đế bước vào.
Ngài từng bước đi lên, nâng chén, nhìn về phía chúng ta:
“Trường Phong, hôm nay là sinh thần của đệ, trẫm chúc phu thê hai người…”
Giọng nói chợt khựng lại.
Ánh mắt ngài dừng trên người ta.
Tim ta như rơi xuống.
Bởi vì… hôm qua trên phố, chính người này đã ôm lấy ta, nói rằng—từ lần chia xa năm đó, vẫn luôn nhớ nhung không quên.
Đến lúc này, ta còn gì mà không hiểu?
Người mà ngài tìm kiếm bấy lâu… chính là ta.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt ấy đã rời đi. Sắc mặt Hoàng đế bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“…bách niên hảo hợp.”
Ngài ngồi xuống, không nhìn ta thêm lần nào nữa.
Ta siết chặt tay, lòng bàn tay lạnh toát.
Đúng lúc ấy, có người cười lớn trêu chọc:
“Túc vương, dạo này không thấy ngài ra ngoài nữa. Hóa ra là vừa có ngựa tốt, lại có mỹ nhân bên cạnh....đúng là xuân phong đắc ý!”