Hoa Đào Rơi Trước Hiên Vương Phủ

Chương 3



06

Bùi Trường Phong vốn quen sống tùy hứng, sớm đi tối về, hiếm khi ở yên trong phủ.

Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, hắn bắt đầu mang về cho ta đủ thứ đồ thú vị, lại còn nhớ mua bánh hoa quế ta thích, thậm chí đích thân trông thuốc cho ta uống.

Hắn nhíu mày nhìn chén thuốc, giọng đầy khó chịu:

“Trước kia nàng vẫn phải uống mấy thứ này sao? Đắng đến phát ghét.”

Ta khẽ lắc đầu.

“Trước kia còn đắng hơn nhiều. Hai năm nay thân thể đã khá lên nên không cần nữa, đây chỉ là thuốc bổ do Cốc chủ điều chế thôi.”

Bùi Trường Phong im lặng một lát, rồi nói:

“Chỗ hoàng huynh có một cây Cửu Tiết Linh Chi, hiếm có trên đời. Nếu nàng dùng, chắc chắn sẽ khỏi hẳn.”

Ta từng nghe Cốc chủ nhắc đến thứ đó, chỉ tiếc bao năm vẫn không tìm thấy.

Ta khẽ lắc đầu:

“Thôi, không cần đâu…”

Nhưng hắn lại chẳng nghe, lập tức thay y phục, vào cung ngay trong đêm.

Ta ngồi chờ trong sân.

Đợi đến khi gió lạnh dần nổi lên, hắn mới quay về. Sắc mặt âm trầm, đến lúc nhìn thấy ta, hắn mới miễn cưỡng hít sâu một hơi.

“Sở Hòa.”

Thành thân đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta một cách nghiêm túc như vậy, không còn chút đùa cợt nào.

Hắn nói:

“Khi ta đến, Tô Cẩm Nguyệt cũng ở đó. Nghe ta cần Linh Chi, nàng ta lại bảo mình cũng khó chịu trong người… Hoàng huynh…”

Không cần nói hết, ta cũng hiểu.

Bùi Lâm đã chọn Tô Cẩm Nguyệt.

Bùi Trường Phong bực bội đá mạnh vào ghế đá bên cạnh:

“Chỉ là một kẻ thế thân mà thôi! Nếu không phải hoàng huynh mãi không tìm được người kia, làm sao đến lượt nàng ta lên mặt như vậy!”

Dưới ánh trăng, giọng hắn trầm xuống, mang theo sự kiên quyết hiếm thấy:

“Nàng yên tâm. Dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, thứ ta đã hứa với nàng, nhất định sẽ mang về.”

Ta nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ cong môi cười.

“Thật ra… bánh hoa quế đã đủ ngọt rồi.”

Bùi Trường Phong khựng lại.

Hắn nhìn ta chăm chú.

Gió đêm thổi qua, cánh hoa đào rơi lả tả, vương trên vai ta, cũng vướng trên mái tóc hắn.

Hắn giơ tay lên, dừng lại giữa không trung, như muốn chạm vào ta, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống, chỉ thấp giọng nói:

“Bổn vương chỉ là… không cam lòng thua người khác, thấy có chút mất mặt thôi.”

07

Bùi Trường Phong tuy tính tình phóng khoáng, nhưng lại là người rất biết quan tâm. Ở cạnh hắn, ta chưa từng cảm thấy bị bạc đãi.

Sinh thần của hắn sắp đến, ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tự tay thêu cho hắn một chiếc hương nang. Ngoài thứ này ra, ta cũng chẳng biết nên tặng gì mới hợp.

Tiểu tư thân cận của hắn lén nói với ta:
“Vương gia nhà ta không thích vàng bạc, chỉ mê ngựa thôi. Nhưng gần đây hương nang của ngài ấy bị thất lạc, đang thiếu một cái mới.”

Nghe vậy, ta liền một mình ra tiệm vải chọn nguyên liệu.

Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa, một chiếc xe ngựa bất ngờ lao thẳng tới. Ta nhất thời không kịp né tránh, trong lòng chỉ kịp nghĩ: phen này e là xui xẻo thật rồi.

Ngay khoảnh khắc nguy cấp, một cánh tay mạnh mẽ kéo ta vào lòng.

Chiếc xe ngựa lướt sát qua người, gió mạnh quét qua khiến tim ta đập loạn. Trên lầu phía sau, có người hốt hoảng hét lên:

“Nguy hiểm!”
“Cẩn thận!”

Ta sững sờ—hắn… nhảy từ trên lầu xuống để cứu ta sao?

Đèn phố sáng như ban ngày. Khi hoàn hồn lại, ta nhìn người trước mặt, ngỡ ngàng thốt lên:
“Là huynh?”

Hắn không buông tay, chỉ khẽ đáp:
“Ừ, là ta.”

Giọng nói ấy… dường như rất quen.

Nhưng ta còn chưa kịp nghĩ sâu, hắn đã hỏi dồn:
“Nàng sao lại ở đây? Từ lần chia tay hai năm trước, ta đã tìm nàng rất lâu.”

Ta khựng lại.

Hóa ra… là người năm đó cùng ta đánh cờ bên bờ Khúc Thủy.

Khi ấy ta thay Cốc chủ đi đưa thư, trên đường về gặp một ván cờ treo thưởng. Thắng sẽ được ba trăm lạng bạc. Lúc đó ta vừa bị cướp mất túi hương, trong người không còn một xu, nên liền ngồi xuống đối cục.

Không danh tính, không chuyện trò.

Chỉ một ván cờ.

Cuối cùng ta thắng sát nút, cầm bạc rồi quay đi, không hề ngoảnh lại.

“Huynh tìm ta làm gì?” ta hỏi.

Hắn nhìn ta, giọng trầm xuống:
“Vì… không quên được.”

Ta giật mình, xấp vải trong tay rơi xuống đất.

Những tấm vải dính bụi khiến lòng ta đau xót—đó là hoa văn ta đã chọn rất lâu mới ưng ý để làm hương nang cho Bùi Trường Phong.

Ta vội cúi xuống nhặt.

Hắn luống cuống:
“Xin lỗi, ta sẽ đền cho nàng.”

Ta lắc đầu:
“Không cần. Vừa rồi công tử đã cứu ta rồi.”

Nói xong, ta khẽ ho một tiếng. Có lẽ do hoảng sợ, sắc mặt ta trở nên nhợt nhạt.

Hắn cau mày:
“Thân thể nàng… không tốt sao?”

Rồi như nhớ ra điều gì, hắn tự lẩm bẩm:
“Đúng rồi… hai năm trước gặp nàng, đã là tháng Tư mà nàng vẫn mặc áo lông. Khi ấy sắc mặt cũng rất kém…”

Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại, sắc mặt tái đi.

Ta không hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy người này thật khó đoán.

Cuối cùng, ta đành nói:
“Đa tạ công tử cứu mạng. Nhưng… ta đã thành thân rồi.”

Hắn như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ:
“Đã… gả rồi?”

Ta mỉm cười nhẹ:
“Phải. Ta phải về rồi, có người đang chờ.”

Nói xong, ta quay lưng rời đi.

Phía sau, hắn vẫn đứng đó, bất động như hóa đá.

08

Khi ta trở về phủ, Bùi Trường Phong đang luyện kiếm.

Thấy ta, hắn thu kiếm, vung một đường kiếm hoa đẹp mắt, rồi nhướng mày:
“A Hòa.”

Nghe cách xưng hô ấy, ta lại thấy dở khóc dở cười.

Mấy hôm trước, ta ngồi trong viện vẽ cây đào. Hắn đứng bên cạnh nhìn rất lâu, đến khi ta không chịu nổi mới hỏi, hắn mới chậm rãi nói:

“Nàng không thấy bức tranh thiếu gì sao?”

Ta còn đang khó hiểu, hắn đã bẻ một cành đào, cười đầy tự tin:
“Thêm ta vào thì sao? Nàng vẽ đẹp, ta múa kiếm giỏi—đứng cạnh nhau chẳng phải rất xứng sao?”

Ta nhịn cười:
“Được thôi.”

Vẽ xong, ta định đứng dậy thì chân tê, suýt ngã. Hắn kịp đỡ lấy ta, bàn tay đặt bên eo ta, rồi buột miệng gọi:
“A Hòa.”

Ta ngẩng lên nhìn hắn.

Cả hai… đều đỏ tai.

Từ đó, hắn cứ gọi ta như vậy.

Không chỉ thế, hắn cũng không còn rong chơi bên ngoài nữa, ngày ngày ở lại trong phủ luyện kiếm.

Hôm đó, chúng ta đang trò chuyện trong viện thì thị vệ vội vàng chạy vào:
“Vương gia, bệ hạ triệu ngài vào cung.”

Sắc mặt Bùi Trường Phong lập tức trầm xuống.

Từ sau chuyện cầu Linh Chi, quan hệ giữa hai huynh đệ đã trở nên rất căng thẳng.

Hắn hừ lạnh, quay người đi, vẻ mặt đầy khó chịu. Nhưng đi được vài bước, hắn lại quay đầu, cười với ta:

“Ta vào cung một chuyến nhé, A Hòa.”

Ta biết rõ hắn phải đi, nhưng vẫn đáp:
“Ta chờ ngài.”

Nghe vậy, hắn lập tức cười tươi, rồi rời đi.

Đúng là… ngốc thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...