Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hải Đường Chưa Tàn
Chương 9
Ta lạnh mặt giằng tay hắn ra.
“Điện hạ tự trọng.”
Nhưng Tạ Tu Viễn dường như hoàn toàn không nghe lọt.
Hắn nhìn ta chằm chằm, đáy mắt đầy vẻ cố chấp cùng hối hận.
“Đừng đối xử với cô như vậy, Lăng Vi.”
“Có biết những ngày này đêm nào cô cũng không ngủ được không?”
“Cô thật sự rất hối hận…”
“Trước kia cô chỉ là bị người khác che mắt, nghe lời gièm pha nên mới—”
Ta nghe tới đau cả đầu.
Phiền ch//ết đi được.
Không đợi hắn nói hết, ta đã dùng sức đẩy mạnh một cái.
Tạ Tu Viễn hoàn toàn không phòng bị, bị đẩy lùi mấy bước rồi ngã thẳng xuống đất.
Ta cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy chán ghét.
Sau đó xoay người bỏ đi không chút do dự.
Đúng là loại người được cho chút mặt mũi liền tưởng mình đặc biệt lắm.
Lập Hạ lúc nãy vì đang ở trong chùa nên không tiện ra tay.
Giờ thấy hắn bị ngã, cuối cùng mới hả dạ được đôi chút.
Nàng nghiến răng hỏi:
“Có cần gọi người tới đánh hắn một trận cho hả giận không?”
Ta nhàn nhạt lắc đầu.
“Hà tất phải tự làm bẩn tay mình.”
“Dù sao… hắn cũng chẳng còn mấy ngày tốt đẹp nữa đâu.”
Chứng cứ Tạ Tu Viễn cấu kết ngoại thích, cưỡng chiếm ruộng đất, bí mật nuôi dưỡng tư binh…
Ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa.
Ân thị hại ch//ết mẫu thân ta.
Ta sao có thể trơ mắt nhìn mẹ con bọn họ hưởng hết phú quý vinh hoa được chứ.
Mà chỗ dựa lớn nhất của họ…
Một là Tô phụ.
Hai là Tạ Tu Viễn.
Cho nên cả hai…
Đều phải xuống địa ngục.
Lập Hạ lại tiếp tục báo cáo:
“Lập Xuân đã tìm được Lưu quản gia.”
“Ông ta sau khi tuổi già thì hồi hương dưỡng lão, hiện giờ đang giúp con trai trông cháu.”
“Còn Lập Đông vẫn đang lần theo tên Hồ thương từng bán ‘Quát Cốt Đao’.”
Ta khẽ gật đầu.
Đợi nàng nói xong, hai người cũng vừa tới tịnh xá.
Không biết nghĩ tới điều gì, ta bỗng hỏi:
“Ngươi thấy Tấn Vương thế nào?”
Lập Hạ bị hỏi đến ngẩn người.
Suy nghĩ hồi lâu mới nghiêm túc đáp:
“Ngoài chuyện thân thể bệnh yếu sắp ch//ết ra…”
“Dung mạo, tài học, cách đối nhân xử thế đều rất tốt.”
“Hơn nữa hắn còn là tri kỷ thư từ với tiểu thư bao năm.”
“Có thể nói chuyện hợp ý với người mới là điều quan trọng nhất.”
Ta nhớ tới lúc dưới chân chùa, mình nửa ôm nửa đỡ Tạ Vân Quy.
Đầu ngón tay vô tình chạm qua eo hắn.
Rõ ràng không giống thân thể của kẻ bệnh lâu năm.
Ta khẽ nhướng mày.
“Tấn Vương tuy bắt mạch thấy khí huyết suy yếu…”
“Nhưng cơ bắp lại săn chắc hơn Tạ Tu Viễn nhiều.”
Lập Hạ lập tức trợn tròn mắt.
“Tiểu thư là nói…”
“Hắn giả bệnh?”
Ta nhàn nhạt rũ mắt.
“Không cần quản hắn.”
“Chỉ cần không cản đường ta…”
“Vậy hắn chính là bằng hữu.”
…
Khoảng thời gian sau đó, Tạ Tu Viễn gần như không che giấu việc lấy lòng ta nữa.
Hành động của hắn nhanh chóng khiến bên ngoài dấy lên vô số lời đồn.
Có người nói ta không cam tâm mất vị trí Thái tử phi nên cố tình quyến rũ tỷ phu tương lai.
Cũng có người nói ta bắt cá hai tay giữa hai vị hoàng tử.
Những lời ấy vốn chẳng ảnh hưởng gì tới ta.
Nhưng Tạ Vân Quy vô tội lại bị người ngoài thương hại đủ điều.
Ánh mắt họ nhìn hắn…
Giống như đang nhìn một kẻ bị đội nón xanh.
Điều khiến ta bất ngờ là Tạ Vân Quy chẳng hề nổi giận.
Hắn thậm chí còn nhiều lần công khai đứng ra bênh vực ta.
Nói rằng hắn và ta tâm đầu ý hợp.
Cũng tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của ta.
Có hắn mở miệng, người ngoài dần cũng không dám bàn tán quá đáng nữa.
Lời đồn theo đó mà lắng xuống.
Nhưng nguyên nhân lớn hơn…
Là triều đình sắp mở khoa thi dành cho nữ tử.
Tin tức ấy vừa truyền ra đã lập tức gây chấn động khắp kinh thành.
Ngay cả mấy chuyện phong nguyệt thị phi cũng chẳng còn ai buồn để ý.
Nghe nói chuyện này do trưởng công chúa liên kết cùng các thế gia thúc đẩy.
Thật ra hai năm trước đã âm thầm chuẩn bị.
Triều Dương quận chúa cũng từng tiết lộ với ta đôi chút.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, các quý nữ tụ tập với nhau không còn bàn chuyện cưới gả nữa.
Mà đều bắt đầu nói về thi từ, sách luận.
Nhà ai mời được danh sư.
Nhà ai đã bắt đầu chuẩn bị cho nữ nhi vào trường thi.
Chớp mắt đã tới Đoan Ngọ.
Trên sông hộ thành tổ chức hội đua thuyền rồng vô cùng náo nhiệt.
Tô phủ trực tiếp bao trọn một chiếc thuyền lớn để xem thi đấu.
Lập Thu đứng bên cạnh thấp giọng báo cáo cho ta.
Hiện giờ toàn bộ chân tướng đã gần như rõ ràng.
Năm đó sau khi mẫu thân sảy thai, thân thể suy yếu, ngày đêm cảm thấy bên cạnh có tà vật quấn thân.
Cho nên mới mời đạo sĩ tới làm phép.
Mà tên đạo sĩ kia…
Vốn chính là người của Ân thị.
Hắn đưa ra cái gọi là “đốt y phục trừ yểm”.
Sau đó Lưu quản gia sẽ lấy số bột thơm hoa hồng có độc giao cho đám nha hoàn giặt giũ.
Bảo họ dùng nó giặt những bộ y phục mới.
Lưu quản gia phụ trách toàn bộ chuyện giặt giũ cùng bán đi những nha hoàn liên quan.
Sau khi mẫu thân ta qua đời…
Ông ta vừa áy náy vừa sợ báo ứng.
Cho nên mới lén giữ lại một mẩu hương nhỏ.
Mà chính từ mẩu hương ấy…
Lập Đông lần ra được nguồn gốc của “Quát Cốt Đao”.
Tên Hồ thương bán hương khai nhận.
Loại hương có độc kia là có người đặc biệt đặt làm.
Để dung hợp hoàn hảo mùi hương hoa hồng cùng độc dược, hắn đã mất rất nhiều công sức.
Ta cho hắn nhận diện toàn bộ chân dung người tình nghi.
Cuối cùng…
Hắn xác nhận người trực tiếp tới đặt hương chính là Tô phụ.
Mọi chứng cứ đều đã đầy đủ.
Công đạo mà mẫu thân ta chờ đợi suốt mười một năm…
Cuối cùng cũng sắp được đòi lại.
Đúng lúc ấy, tiểu tư tới gõ cửa.
Nói Tô phụ bảo ta ra boong thuyền cùng Tô Cẩm Sắt xem đua thuyền.
Ân thị hôm nay không tới.
Nghe nói gần đây bà ta đau lưng nhức chân, ngày càng mê man.
Không ngờ Tạ Tu Viễn cũng có mặt trên thuyền.
Lần này hắn cuối cùng cũng biết giữ chừng mực hơn đôi chút.
Không làm ra chuyện gì quá đáng.
Mấy người ngồi cùng nhau, ai nấy đều mang tâm tư riêng.
Ăn bánh ú.
Uống rượu trái cây.
Tô Cẩm Sắt cười đến mức khóe môi cũng cứng lại, sau đó lại tự tay rót cho ta một chén rượu.
“Muội muội.”
“Trước kia giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm.”
“Nhưng ít ngày nữa cả hai đều sẽ xuất giá.”
“Sau này không chỉ là tỷ muội, mà còn là chị em dâu.”
“Chi bằng bỏ qua những chuyện không vui trước đây…”
“Nếu có thể hòa thuận ở chung thì tốt biết bao.”
Ta nhìn nàng ta hồi lâu.
Sau đó mỉm cười nâng chén.
“Đương nhiên rồi.”
Ta ngửa đầu uống cạn.
Không bao lâu sau, men say dâng lên.
Ta chống trán, nhẹ giọng nói:
“Ta hơi choáng.”
“Xin phép vào khoang nghỉ một lát.”
Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Nhưng vừa bước vào khoang thuyền…
Ta lập tức đứng thẳng người.
Ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Ta lấy từ trong tay áo ra mấy chiếc khăn đã thấm đầy rượu, ném cho Lập Hạ.
“Giữ kỹ.”
Lập Hạ cầm khăn, khinh thường bật cười.
“Đám người này đúng là ngu xuẩn.”
“Tiểu thư lăn lộn thương trường bao năm, hạng người nào chưa từng gặp.”
“Vậy mà còn dùng loại thủ đoạn hạ thuốc trong rượu thấp kém như thế.”