Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hải Đường Chưa Tàn
Chương 10
Lập Hạ cúi đầu ngửi nhẹ chiếc khăn trong tay.
Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt nàng đã lạnh hẳn xuống.
“Là thuốc kích tình.”
Đáy mắt nàng đầy vẻ chán ghét.
“Đúng là hạ tiện tới cực điểm.”
Ta ngồi bên mép giường, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Tô phụ và Tô Cẩm Sắt đúng là không còn đường lui nữa rồi.
Bọn họ muốn hủy sạch thanh danh của ta trước khi xuất giá.
Chỉ cần hôm nay Tạ Tu Viễn thật sự bước lên giường này…
Ngày mai toàn bộ kinh thành sẽ biết Tấn Vương phi tương lai tư thông với Thái tử.
Đến lúc đó, dù ta có mọc thêm trăm cái miệng cũng không nói rõ được.
Lập Hạ cùng Lập Thu rất nhanh đã giả vờ lui ra ngoài canh cửa.
Ai tới hỏi, đều đáp:
“Tiểu thư uống rượu say rồi, đang ngủ.”
Không bao lâu sau, quả nhiên có người tìm cớ gọi hai nàng rời đi.
Trong khoang lập tức yên tĩnh hẳn xuống.
Một lát sau…
“Cạch.”
Cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy mở.
Tiếng bước chân rất khẽ.
Người nọ chậm rãi tiến tới gần giường.
Ngăn cách bởi lớp màn mỏng, bóng người mơ hồ dừng lại trước mép giường.
Ta siết chặt thủ nỏ trong tay.
Trong đầu còn nghiêm túc suy nghĩ—
Nếu lát nữa Tạ Tu Viễn thật sự dám vén màn…
Ta nên bắn xuyên vai hắn trước.
Hay trực tiếp phế luôn thứ bên dưới thì tốt hơn?
Đúng lúc ấy—
“Bịch!”
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động nặng nề.
Ta lập tức vén màn, giơ thủ nỏ chĩa thẳng ra ngoài.
Kết quả nhìn thấy một gương mặt có chút quen mắt.
Là thị vệ thân cận bên cạnh Tạ Vân Quy.
Mà trên vai hắn…
Đang vác Tạ Tu Viễn đã bất tỉnh nhân sự.
Người kia rõ ràng cũng không ngờ ta hoàn toàn tỉnh táo, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Ta hơi nhíu mày.
“Tấn Vương bảo ngươi tới bảo vệ ta?”
Ta vẫn dùng thủ nỏ chỉ thẳng vào hắn.
Thị vệ nọ lập tức gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Vương gia lo nha hoàn của cô nương đều bị dẫn đi mất, mà Thái tử lại…”
Hắn nhìn Tạ Tu Viễn trên vai, sắc mặt có chút khó nói thành lời.
Ta thu thủ nỏ lại.
“Thay ta cảm tạ chủ tử nhà các ngươi.”
“Còn nữa…”
Ta nhàn nhạt liếc hắn.
“Hôm nay ngươi nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cứ việc bẩm báo toàn bộ cho Vương gia.”
“Không cần giấu giếm.”
Người nọ hơi ngẩn ra, sau đó lập tức cúi đầu lĩnh mệnh.
Rồi cõng Tạ Tu Viễn nhảy thẳng ra ngoài qua cửa sổ.
Khoảng một nén nhang sau.
Ngoài cửa vang lên giọng Tô Cẩm Sắt.
“Muội muội?”
“Ta mời mấy vị tiểu thư tới đây rồi, chúng ta cùng ra ngoài dạo chơi đi.”
Gõ cửa mãi không thấy ai đáp.
Nàng ta lại cố ý nâng cao giọng:
“Sao còn chưa tỉnh nữa?”
“Ta thật sự lo lắng đấy.”
“Hay là vào xem thử đi?”
Nói xong liền đưa tay đẩy cửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Ta từ bên trong trực tiếp mở cửa ra.
Tô Cẩm Sắt đang dùng lực đẩy mạnh, lập tức mất thăng bằng lao về phía trước, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
“Muội… muội muội?”
Nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của ta, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi.
Theo bản năng liếc nhìn chiếc giường phía sau lưng ta.
Màn giường vẫn buông kín mít.
Không nhìn rõ bên trong có ai hay không.
Nàng ta miễn cưỡng nặn ra nụ cười:
“Muội tỉnh rồi sao không lên tiếng?”
“Trong phòng chẳng lẽ giấu thứ gì thú vị lắm à?”
Mấy vị tiểu thư phía sau phe phẩy quạt cười khúc khích.
“Có thể giấu cái gì được chứ?”
Tô Cẩm Sắt còn muốn tiếp tục dò xét.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng huyên náo.
“Có người rơi xuống nước rồi!”
Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài.
Hóa ra có người từ chiếc thuyền phía trước ngã xuống sông.
Nhưng Tô Cẩm Sắt dường như chẳng còn tâm trí để ý bên ngoài.
Ánh mắt nàng ta liên tục đảo quanh căn phòng.
Cuối cùng còn trực tiếp bước tới bên giường, đưa tay vén màn lên.
Ta thong thả đi theo phía sau.
Đợi tới lúc nàng ta nhìn thấy chiếc giường trống không…
Ta mới chậm rãi nhặt thủ nỏ đặt trên giường lên.
Rồi không nhanh không chậm chĩa thẳng vào đầu nàng ta.
Sắc mặt Tô Cẩm Sắt trong nháy mắt trắng bệch.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?!”
Ta nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Là chủ ý của ai?”
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì!”
Ta chẳng buồn nói nhảm thêm.
Ngón tay trực tiếp bóp cò.
“Vút!”
Mũi tên đầu tiên lao đi, xuyên thẳng qua bình phong phía sau.
Tô Cẩm Sắt sợ tới mức toàn thân run rẩy.
Cuối cùng bật khóc thành tiếng.
“Là… là phụ thân…”
“Ông ấy nói Tấn Vương dù sao cũng chỉ là kẻ vô dụng…”
“Vút!”
Mũi tên thứ hai lập tức xuyên thẳng qua vai trái nàng ta.
“A——!”
Tô Cẩm Sắt hét thảm một tiếng.
Máu tươi lập tức nhuộm đỏ nửa vai áo.
Ta lúc này mới thong thả quay đầu nhìn mấy vị tiểu thư đang sợ đến ngây người phía sau.
Sau đó mỉm cười vô cùng vô hại.
“Đừng sợ.”
“Tỷ tỷ chỉ là không cẩn thận làm mình bị thương thôi.”
Mặt Tô Cẩm Sắt đau tới trắng bệch.
Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta chỉ có thể cắn răng nuốt hết khuất nhục vào bụng.
Rất nhanh sau đó, Tô phụ cũng vội vã chạy tới.
Vừa vào cửa đã cuống cuồng hỏi tung tích Tạ Tu Viễn.
Chỉ tiếc ông ta cũng chẳng cần lo quá lâu.
Không bao lâu sau—
Tạ Tu Viễn cả người ướt sũng được người đưa trở về thuyền.
Hóa ra kẻ vừa rơi xuống nước…
Chính là hắn.
Lúc này ánh mắt hắn nhìn ta đâu còn nửa phần si mê nữa.
Chỉ còn oán độc ngập trời.
“Tô Lăng Vi!”
“Ngươi đúng là không biết điều!”
“Nếu ngươi đã nhất quyết muốn gả cho tên phế vật kia…”
“Vậy cô sẽ chờ xem sau khi hắn chết, ngươi còn có thể cười được bao lâu!”
Ta đứng yên nhìn hắn.
Ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn động đậy.
Tạ Tu Viễn dám ngông cuồng như vậy…
Chẳng qua vì hắn cho rằng ngôi vị Đông cung vĩnh viễn không ai lay chuyển nổi.
Hắn nghĩ thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ là của mình.
Nhưng hắn đâu biết.
Trên đời này…
Trước giây phút cuối cùng, chưa từng có chuyện gì là chắc chắn.
…
Ta cầm đơn kiện tự mình vào cung diện kiến Hoàng hậu.
Cầu xin người đứng ra đòi lại công đạo cho mẫu thân ta.
Sau khi xem hết chứng cứ trong tay ta…
Ngay cả Hoàng hậu cũng giận đến sắc mặt tái đi.
Nhưng cuối cùng người vẫn chỉ khẽ thở dài.
“Nữ nhi cáo phụ thân…”
“Xưa nay chưa từng có tiền lệ.”
“Huống hồ phụ thân con còn là Thái phó của Thái tử, kiêm chức Thừa tướng đương triều.”
“Hoàng thượng vô cùng coi trọng hắn.”
“Ngay cả môn sinh khắp thiên hạ của hắn cũng đủ khiến triều đình chấn động.”
Hoàng hậu nhìn ta, trong mắt đầy thương tiếc.
“Lăng Vi.”
“E rằng tới cuối cùng…”
“Hắn vẫn có thể toàn thân trở ra.”
Ta quỳ xuống trước mặt người.
“Thần nữ chỉ cầu Hoàng hậu nương nương dẫn thần nữ diện thánh.”
“Thần nữ muốn cáo ngự trạng.”
Hoàng hậu nhìn ta thật lâu.
Cuối cùng vẫn mềm lòng đỡ ta dậy.
“Được.”
Người quả thật dẫn ta tới gặp Hoàng đế.
Nhưng kết quả…
Lại chẳng khác ta đoán là bao.
Sau khi nghe xong mọi chuyện, lại âm thầm cho người kiểm tra toàn bộ nhân chứng vật chứng…
Hoàng đế cuối cùng vẫn lựa chọn bảo toàn Tô phụ.
“Tô ái khanh liên quan tới Đông cung.”
“Không thể tùy tiện xử trí.”
“Huống hồ chuyện năm đó đã qua quá lâu.”
“Chân tướng cụ thể ra sao, ai còn nói rõ được nữa?”
“Phụ thân ngươi chẳng qua chỉ là nhất thời bị người khác mê hoặc.”
Người ngồi trên long ỷ, giọng điệu đầy vẻ ban ơn:
“Như vậy đi.”
“Trẫm sẽ xử trí Ân thị cùng những kẻ tham dự năm đó.”
“Đồng thời truy phong mẫu thân ngươi làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.”
“Coi như an ủi vong linh của nàng.”
Ta nghe tới bật cười.
Nam nhân trên đời này…
Dường như phạm sai lầm gì cũng thích nói mình bị người khác mê hoặc.
Ta ngẩng đầu nhìn vị đế vương trước mặt.
Ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có.
“Người dễ dàng bị mê hoặc như vậy…”
“Cũng xứng làm Thừa tướng? Làm Thái phó sao?”
“Năm đó phản tặc truy sát.”
“Bốn bề vây khốn.”
“Ân cứu mạng của mẫu thân ta…”
“Bệ hạ cũng quên sạch rồi sao?”
“Câm miệng!”
Hoàng hậu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Người vội vàng cho cung nhân bịt miệng ta lại rồi quỳ xuống nhận tội thay ta.
“Lăng Vi chỉ nhất thời kích động.”
“Xin bệ hạ chớ trách phạt!”