Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hải Đường Chưa Tàn
Chương 8
Mẫu thân cả đời đều tin rằng…
Hạnh phúc cùng vinh quang của mình bắt đầu từ hoa hồng.
Người yêu loài hoa ấy nhất.
Từ những cánh hoa mềm mại nơi dị quốc xa xôi, người đã từng bước chống đỡ cả gia tộc, cũng nâng đỡ một kẻ nghèo hèn bước lên thanh vân lộ.
Nhưng cuối cùng…
Tên tiện nhân Tô phụ kia lại đem thứ độc đoạt mạng người giấu ngay trong niềm kiêu hãnh lớn nhất của mẫu thân.
Tàn nhẫn biết bao.
Độc ác biết bao.
Ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
Một ngụm tanh ngọt trào lên nơi cổ họng.
Ngay sau đó, cả người liền mất hết ý thức.
…
Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong Kiêm Gia uyển.
Là chiếc giường mẫu thân từng ngủ khi còn sống.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn lạnh lẽo như ngọc.
Ta nằm yên rất lâu.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Chuyện năm đó của mẫu thân…
Cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày kết thúc.
Lập Hạ thấy ta tỉnh dậy, lập tức cuống quýt bưng nước rồi bưng thuốc tới.
Miệng nàng không ngừng nhắc lại lời đại phu căn dặn:
“Đại phu nói tiểu thư chỉ là lao lực quá độ, phải nghỉ ngơi thật tốt.”
“Những chuyện khác cứ giao cho bốn người chúng ta là được.”
Nói tới đây, nàng bỗng bật cười đầy hả hê.
“Đúng rồi.”
“Gần đây Ân thị rất thích ngủ.”
“Bà ta cảm thấy không ổn nên cầu Tô đại nhân mời thái y tới bắt mạch, nhưng chẳng tra ra được bệnh gì.”
“Hiện giờ ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ, trốn trong phòng đốt hương niệm Phật.”
Ta nghe vậy liền nhớ tới chiếc lư hương trước bàn thờ Phật trong phòng Ân thị.
Bà ta là kẻ vô cùng mê tín.
Ngày nào cũng phải tự tay đốt một lò hương mới an tâm.
Khóe môi ta chậm rãi cong lên.
Ta đã từng nói rồi.
Những đau đớn mẫu thân từng chịu…
Ân thị cũng nên nếm thử từng chút một mới phải.
Hiện giờ chỉ còn thiếu bước cuối cùng.
Điều tra xem năm đó “Quát Cốt Đao” rốt cuộc tới từ đâu.
Chỉ cần lần theo Lưu quản gia…
Sớm muộn gì cũng sẽ tra ra chân tướng.
Dù đã qua mười một năm.
Nhưng trên đời này, thứ dễ lay động lòng người nhất vẫn luôn là tiền bạc.
…
Ta cùng Tạ Vân Quy đã hơn nửa tháng chưa gặp.
Hôm nay đúng ngày mùng Một.
Hai người hẹn nhau lên núi dâng hương.
Đường núi quanh co.
Hai bên đều là tùng xanh um tùm, bậc đá phủ kín rêu non.
Xe ngựa dừng dưới chân núi.
Ta vốn tưởng Tạ Vân Quy sẽ ngồi xe lăn lên chùa như thường lệ.
Không ngờ hắn lại chống gậy, chậm rãi bước xuống xe.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn đi lại lâu như vậy.
Lúc ấy ta mới biết…
Chân hắn không phải hoàn toàn phế bỏ.
Chỉ là sau lần trọng thương năm xưa, xương cốt nối lại không tốt.
Không thể đứng lâu.
Hơn nữa còn để lại tật ở chân.
Ta nhìn hắn bước từng bước chậm chạp trên bậc đá, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng:
“Vương gia hà tất phải miễn cưỡng bản thân như vậy.”
Tạ Vân Quy chống gậy đứng dưới tán tùng, ngẩng đầu nhìn ta cười.
Nụ cười dịu dàng đến mức khiến người khác khó lòng sinh ra phòng bị.
“Ta muốn cầu cho hôn sự thuận lợi.”
“Nếu đã cầu…”
“Ít nhất cũng nên để Bồ Tát nhìn thấy thành ý của mình.”
Vì thế hai người cứ thế sóng vai bước lên núi.
Đi một đoạn lại dừng một đoạn.
Chậm rãi mà đi.
Những ngày không gặp mặt, Tạ Vân Quy cho người đưa tới không ít cầm phổ quý hiếm.
Có những bản thậm chí bên ngoài đã thất truyền từ lâu.
Chúng ta từ thi từ nói sang khúc đàn.
Từ khúc đàn lại nhắc tới cuốn thoại bản đang lưu hành gần đây trong dân gian.
Trò chuyện vô cùng hợp ý.
Chỉ tiếc…
Luôn có kẻ thích xuất hiện đúng lúc khiến người khác chướng mắt.
Vừa tới cổng chùa.
Ta đã nhìn thấy Tạ Tu Viễn đứng dưới gốc bồ đề.
Dường như đã chờ từ rất lâu.
Kể từ sau ngày nhận ra ta ở hồ sen, hắn gần như ngày nào cũng tìm cớ tới Tô phủ.
Miệng thì nói là tới thăm hỏi Thái phó.
Nhưng ai cũng biết hắn thực chất muốn gặp ai.
Chỉ tiếc ta ngày ngày ở trong Kiêm Gia uyển.
Hắn căn bản không tìm được cơ hội.
Cho nên hắn bắt đầu nghĩ đủ loại cách trẻ con đến buồn cười.
Khi thì cùng Tô Cẩm Sắt thả diều rồi cố tình để diều bay vào viện của ta.
Khi thì ôm mèo dắt chó xông vào Kiêm Gia uyển.
Hắn là Thái tử.
Người ngoài nhìn vào, ta còn phải sai người cung kính trả đồ lại tận nơi.
Ai cũng nhìn ra tâm tư của hắn.
Chỉ có hắn như hoàn toàn không để ý sắc mặt ngày càng khó coi của Tô Cẩm Sắt.
Cũng chẳng thấy được mẹ con Ân thị ngày ngày châm chọc ta.
Ồn ào đến mức khiến người ta phát phiền.
Về sau ta dứt khoát chuyển tới phủ quận chúa ở vài ngày.
Cuối cùng mới được yên tĩnh.
“Nhị cô nương.”
Tạ Tu Viễn đứng trước mặt ta, nở nụ cười ôn hòa tự cho là phong độ.
“Lâu rồi không gặp.”
Ta chỉ nhàn nhạt đáp lễ.
Sau đó trực tiếp quay sang đỡ lấy cánh tay Tạ Vân Quy.
Thậm chí còn lấy khăn tay giúp hắn lau lớp mồ hôi mỏng trên trán.
Giọng nói dịu dàng đến mức chính ta cũng thấy nổi da gà.
“Vân lang.”
“Chàng đi mệt như vậy…”
“Ta đau lòng lắm.”
Tạ Vân Quy rõ ràng cứng người lại trong thoáng chốc.
Ngay cả đầu ngón tay cũng run nhẹ.
Nhưng rất nhanh hắn đã cúi mắt phối hợp với ta, ngoan ngoãn để mặc ta muốn làm gì thì làm.
“Là ta không tốt.”
Chúng ta vốn là vị hôn phu thê danh chính ngôn thuận.
Thân mật một chút thì đã sao?
Việc gì phải để ý sắc mặt âm trầm như sắp bóp nát thứ gì đó của Tạ Tu Viễn.
Sau khi dâng hương xong.
Thân thể Tạ Vân Quy quả thật không chống đỡ nổi nữa.
Hắn được người đưa tới tịnh xá nghỉ ngơi.
Còn ta thì ở lại nghe các vị đại hòa thượng giảng kinh một lát.
Ai ngờ trên đường tới tịnh xá…
Lại bị Tạ Tu Viễn chặn lại.
Hắn đứng dưới hành lang dài của chùa cổ, nhìn ta chăm chú.
“Nhị cô nương thật sự muốn gả cho tam đệ?”
Ta không đáp.
Hắn tiến lên thêm một bước.
“Nàng thật sự thích hắn sao?”
Ta nhàn nhạt mở miệng:
“Bệ hạ ban hôn.”
“Thần nữ còn phải cảm tạ điện hạ tác thành đoạn lương duyên này.”
Tạ Tu Viễn lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Người vốn nên cưới nàng là cô.”
“Nếu sớm biết người hôm đó là nàng…”
Ánh mắt hắn nóng rực.
“Cô tuyệt đối sẽ không đổi hôn ước.”
Hắn từng bước tiến lại gần.
“Tam đệ thân thể bệnh tật như vậy, làm sao có thể cho nàng hạnh phúc.”
“Nếu nàng không muốn gả…”
“Cô có thể giúp nàng thoát khỏi bể khổ.”
Ta ngước mắt nhìn hắn.
Khóe môi chậm rãi cong lên thành nụ cười lạnh nhạt.
“Không cần điện hạ bận tâm.”
“Thần nữ cùng Tấn Vương điện hạ vô cùng hợp ý.”
“Ngược lại…”
Ta cúi người hành lễ.
“Sau này còn mong điện hạ giữ khoảng cách với thần nữ.”
“Để tránh Tấn Vương hiểu lầm.”
Nói xong, ta định rời đi.
Nhưng ngay giây tiếp theo
Một bàn tay nóng rực đột nhiên siết chặt lấy cổ tay ta.
“Lăng Vi.”
Giọng Tạ Tu Viễn khàn khàn.
“Cô biết nàng có tình cảm với cô.”
“Nàng không cần cố chống đỡ như vậy.”
Hắn nhìn ta chăm chú, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng ta.
“Mỗi năm những lễ vật nàng nhờ mẫu hậu đưa tới…”
“Cô đều rất thích.”
“Trước kia là cô hồ đồ, làm tổn thương nàng.”
Ta hơi khựng lại.
Lễ vật?
Ta đúng là năm nào cũng chuẩn bị quà cho Hoàng hậu.
Người vốn là cố nhân của mẫu thân.
Những năm qua, chuyện làm ăn của ngoại tổ gia cũng nhờ Hoàng hậu âm thầm giúp đỡ không ít.
Cho nên mỗi khi gặp được thứ gì mới lạ thú vị, ta đều sai người đưa vào cung.
Chỉ là ta không ngờ…
Hoàng hậu lại giữ lại thân phận “Thái tử phi” cho ta tới tận bây giờ.
Thậm chí còn đem một phần quà ấy chuyển cho Tạ Tu Viễn.
Muốn thay ta bồi dưỡng thiện cảm nơi hắn.
Nghĩ tới đây, ta chỉ thấy nực cười.
Ta chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay hắn.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt vị Thái tử cao cao tại thượng trước mặt.
“Điện hạ hiểu lầm rồi.”