Hải Đường Chưa Tàn

Chương 7



Tạ Tu Viễn cất giọng gọi trước:

“Tam đệ.”

Hắn đứng dưới đình, thần sắc ung dung như thể bản thân mới là người ban phát ân huệ.

“Thân thể đệ vốn không tốt, nên ở yên trong phủ tĩnh dưỡng mới phải.”

“Đã gặp rồi…”

Hắn liếc sang Tô Cẩm Sắt, khóe môi khẽ cong.

“Vậy nhân tiện để Cẩm Sắt trả lại bức 《Thu Nhạn đồ》 cho đệ luôn.”

Chữ “nhạn” vốn mang ý nghĩa cát tường.

Thời cưới hỏi, nhà trai còn phải tự tay săn một đôi chim nhạn sống làm sính lễ.

Lúc này nói là trả tranh.

Nhưng thực chất…

Lại đang cố ý nhắc tới chuyện đổi hôn ước năm xưa.

Nghe qua tưởng nhẹ nhàng khách sáo.

Nhưng từng câu từng chữ đều là dao găm đâm thẳng vào mặt mũi Tạ Vân Quy.

Ai ai cũng biết trước kia hắn si mê Tô Cẩm Sắt thế nào.

Vì nàng ta mà nhiều năm không gần nữ sắc, giữ mình thanh sạch.

Kết quả sau khi tàn phế…

Vị hôn thê lại bị chính huynh trưởng cướp mất.

Ta ngồi bên cạnh nhìn cảnh ấy, trong lòng chẳng có nửa phần hứng thú với ân oán tình thù của ba người bọn họ.

Chỉ cảm thấy…

Tạ Tu Viễn thân là trữ quân một nước mà lòng dạ hẹp hòi đến mức này, thật chẳng xứng ngồi trên ngôi vị ấy.

Đáng tiếc.

Bệ hạ hiện giờ chỉ có ba hoàng tử.

Tạ Vân Quy thì bệnh tật tàn phế.

Còn Tứ hoàng tử vẫn chỉ là đứa trẻ năm tuổi.

Ta vô thức liếc nhìn Tạ Vân Quy.

Nhưng thần sắc hắn vẫn vô cùng bình thản.

Ánh mắt nhìn Tô Cẩm Sắt cũng không có lấy một tia lưu luyến.

Dường như chuyện năm xưa từ lâu đã chẳng còn khiến hắn bận lòng nữa.

Tạ Tu Viễn thấy hắn không phản ứng, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác hụt hẫng.

Ánh mắt hắn tùy ý chuyển xuống bàn cờ.

“Tam đệ vậy mà lại thua một nữ tử…”

Khóe môi hắn mang theo ý cười chế giễu.

Nhưng ngay lúc ngước mắt nhìn sang ta—

Nụ cười ấy bỗng cứng lại.

Đồng tử Tạ Tu Viễn khẽ co rút.

Cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

“Là nàng?!”

Giọng hắn gần như bật thốt.

“Sao lại là nàng?”

Không khí trong đình lập tức lặng đi.

Ngay cả Tô Cẩm Sắt cũng biến sắc.

Ta bình tĩnh lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với hắn rồi hành lễ.

“Xin điện hạ tự trọng.”

“Thần nữ không muốn vô ý va chạm với điện hạ thêm lần nữa…”

Ta hơi ngước mắt nhìn hắn.

“…rồi lại bị phạt quỳ trên mảnh sứ.”

Sắc mặt Tạ Tu Viễn thoáng cứng đờ.

Hắn như muốn tiến lên giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khàn giọng nói:

“Hôm đó cô chỉ thuận miệng nói vậy.”

“Nàng không cần để trong lòng.”

Ta chẳng buồn đáp lời.

Đúng lúc ấy, Tạ Vân Quy bỗng cúi đầu ho dữ dội.

Hắn lấy khăn che môi, sắc mặt tái nhợt đi vài phần.

Sau đó thấp giọng nói với ta:

“Có hơi ngột ngạt.”

“Nhị cô nương, đẩy ta đi dạo một chút được không?”

Ta hiểu ý hắn đang muốn giải vây cho mình.

Liền gật đầu đáp:

“Được.”

Tạ Tu Viễn đứng đó, ánh mắt vẫn dán chặt lên người ta.

Nhưng cuối cùng cũng không có lý do gì để giữ lại.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đẩy xe lăn của Tạ Vân Quy rời khỏi đình.

Đi được một đoạn xa.

Tạ Vân Quy mới khẽ thở dài.

“Quả nhiên…”

“Sau khi nhìn thấy nàng, Thái tử nhất định sẽ hối hận.”

Hắn dừng một chút rồi nghiêm túc nói:

“Nếu nàng không muốn gặp hắn, ta có một biệt viện ở ngoại ô.”

“Nàng có thể tới đó ở tạm vài ngày.”

Ta nghe vậy chỉ bật cười nhạt.

“Tránh hắn?”

“Hắn tính là thứ gì.”

Ta còn có chính sự quan trọng hơn phải làm.

Bên phía Lập Thu đã mời được hai vị độc y nổi danh giang hồ tới kiểm tra số y phục cũ của mẫu thân.

Kết quả…

Quả nhiên giống hệt suy đoán của ta.

Những bộ y phục kia từng bị ngâm qua một loại độc tên là “Quát Cốt Đao”.

“Quát cốt” — bởi người trúng độc mỗi ngày đều đau như bị róc từng lớp xương thịt.

“Đao” — vì thứ độc ấy có thể theo da thịt ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng.

Một khi phát tác sẽ vô cùng thống khổ.

Mà bề ngoài lại giống bệnh nặng kéo dài.

Cho nên năm đó, dù khám nghiệm thi thể cũng khó tìm ra chân tướng.

Đã biết được mẫu thân bị hạ độc như thế nào…

Những chuyện tiếp theo liền dễ điều tra hơn nhiều.

Ta bắt đầu từ Ngọc Yến các.

Tra đơn giao y phục năm xưa.

Rồi tra xem Ân thị đã nhúng tay vào số y phục ấy thế nào.

Kết quả rất nhanh đã lộ ra sơ hở.

Ngọc Yến các đúng là định kỳ đưa y phục mới tới phủ.

Nhưng Ân thị giao cho mẫu thân…

Lại là số y phục đã được giữ lại mười ngày trước đó.

Khoảng thời gian chênh lệch ấy chính là lúc bà ta động tay động chân.

Chỉ tiếc đã qua mười một năm.

Người trong phủ thay đổi quá nhiều.

Muốn tra rõ từng mắt xích vô cùng khó khăn.

Ta cùng Xuân Hạ Thu Đông bận rộn suốt nhiều ngày.

Cuối cùng mới phát hiện một chuyện bất thường.

Năm đó, nha hoàn phụ trách giặt giũ ở hậu viện liên tục thay đổi.

Người thì bị bán đi vì trộm cắp.

Người bị đuổi vì làm việc sơ suất.

Kẻ khác lại mắc bệnh nặng rồi bị đưa tới trang tử dưỡng bệnh.

Đi sâu điều tra mới phát hiện…

Đa số những người ấy đều đã ch//ết.

Mà trước khi ch//ết, ai cũng mắc bệnh quái lạ không thể chữa nổi.

Chỉ còn duy nhất một người sống sót.

Một nha hoàn giặt giũ họ Trương.

Năm ấy nàng ta còn nhỏ, vừa được mua vào phủ không lâu thì mẫu thân ta qua đời.

Sau đó lại bị bán đi vì làm hỏng y phục của Ân thị.

Theo lời nàng ta kể…

Y phục của các chủ tử trong phủ đều giặt theo cùng một cách.

Chỉ riêng có mười bộ y phục đặc biệt.

Những bộ ấy phải dùng loại bột thơm hương hoa hồng cực kỳ quý giá để giặt sạch rồi mới đem phơi.

“Mỗi lần giặt xong…”

Trương thị nhỏ giọng nói.

“Ngay cả nước giặt cũng không được phép đổ bỏ.”

“Quản gia còn đặc biệt dặn dò phải giữ lại nguyên vẹn.”

Nghe tới đây.

Trong đầu ta như có tiếng nổ vang lên.

Toàn thân lập tức lạnh buốt.

“Hương hoa hồng?”

Ta siết chặt tay.

“Ngươi chắc chứ?”

Trương thị lập tức gật đầu.

“Nô tỳ nhớ rất rõ.”

“Chính Lưu quản gia tự tay giao đồ cho nô tỳ.”

“Mỗi ngày ông ấy còn tự mình tới kiểm tra số nước giặt kia.”

Lưu quản gia…

Là người năm xưa từng chịu đại ân của mẫu thân ta.

Không ngờ ngay cả ông ta cũng bị kéo vào chuyện này.

Hương hoa hồng…

Ta lặp lại mấy chữ ấy trong lòng.

Đột nhiên vừa muốn cười lớn, lại vừa muốn khóc.

Nước mắt cứ thế rơi xuống không hề báo trước.

Năm xưa, ngoại tổ gia ta chỉ là thương hộ bình thường.

Mẫu thân vì muốn chấn hưng gia tộc, không tiếc vượt ngàn dặm tới dị quốc tìm cơ hội làm ăn.

Chính tại nơi đó…

Người lần đầu nhìn thấy hoa hồng.

Bị vẻ đẹp cùng hương thơm nồng nàn ấy hấp dẫn.

Người phát hiện tinh dầu hoa hồng có thể chế thành son phấn, dầu dưỡng tóc, nước hoa…

Mỗi thứ đều quý giá vô cùng.

Ngoại tổ gia từ đó phất lên nhanh chóng.

Mà số bạc khổng lồ ấy…

Cuối cùng lại trở thành bậc thang nâng đỡ Tô phụ bước lên thanh vân lộ.

Về sau phản tặc bức cung.

Đế hậu chạy nạn tới trang tử của mẫu thân, được người cứu giúp.

Cũng từ đó…

Hôn ước giữa ta và tiên Thái tử được định xuống.

Chỉ tiếc tiên Thái tử đoản mệnh.

Sau khi người mất, Lý Quý phi nâng đỡ nhi tử mình là Tạ Tu Viễn lên ngôi vị Đông cung.

Đó mới là mọi chuyện về sau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...