Hải Đường Chưa Tàn

Chương 6




 
Lúc này, Tạ Tu Viễn mới như sực nhớ ra bên cạnh còn có ta.

Nhưng hắn thậm chí chẳng buồn nhìn lấy một cái.

Chỉ nghiêng đầu nói với Tô phụ:

“Tô nhị cô nương va chạm với cô, theo Thái phó nên xử trí thế nào?”

Hắn dừng một chút rồi lạnh nhạt bổ sung:

“Quỳ trên mảnh sứ vỡ một canh giờ đi.”

Tô phụ hơi chần chừ.

Dù sao hiện giờ bên ngoài đều đang khen ta hiếu thuận hiểu lễ, nếu phạt nặng quá, khó tránh khỏi bị người khác dị nghị.

Đúng lúc ấy, vị đại nhân Lễ bộ đứng bên cạnh bỗng cười ha hả mở miệng:

“Thần thấy nhị cô nương cũng không phải cố ý.”

“Nàng một lòng tới hầu bệnh phụ thân, Thái tử điện hạ hà tất phải trách phạt quá nặng.”

Ông ta vuốt râu, giọng ôn hòa:

“Theo thần thấy, phạt nàng đi sắc lại một bát thuốc là được.”

Tạ Tu Viễn khẽ hừ lạnh.

“Lần này nể mặt đại nhân.”

“Nhưng sau này, Tô nhị cô nương tốt nhất nên tránh xa cô một chút.”

“Nếu còn va chạm với cô…”

Ánh mắt hắn lạnh nhạt quét qua ta.

“Quỳ trên mảnh sứ vỡ cũng chỉ là nhẹ thôi.”

Tô phụ lúc này mới phất tay cho ta lui xuống.

Ta cúi người hành lễ, thần sắc bình tĩnh không chút gợn sóng, sau đó xoay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc ta mở miệng đáp lời, Tạ Tu Viễn lại bỗng khựng lại trong giây lát.

Giọng nói ấy…

Không hiểu vì sao khiến tim hắn rung lên kỳ lạ.

Hắn vô thức quay đầu nhìn theo.

Nhưng nơi hành lang quanh co chỉ còn lại một góc váy nhạt màu khuất dần sau lối rẽ.

Tô Cẩm Sắt thấy hắn thất thần, lập tức nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, giọng nói mềm mại:

“Điện hạ đang nhìn gì vậy?”

Tạ Tu Viễn thoáng ngẩn người rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

“Không có gì.”

Ta trở về viện sắc lại thuốc, thay sang một bộ y phục sạch sẽ khác rồi cho người mang thuốc qua đó.

Lập Hạ đang cẩn thận bôi thuốc bỏng lên đầu ngón tay cho ta thì hạ nhân tới báo:

“Tấn Vương điện hạ tới phủ.”

“Nói muốn gặp nhị cô nương.”

Ta hơi ngạc nhiên, cuối cùng vẫn thay áo ra ngoài.

Hồ sen ở hậu viện lúc này hoa đã tàn gần hết.

Chỉ còn những nhành liễu xanh mềm mại buông xuống mặt nước.

Tạ Vân Quy ngồi bên đình thủy tạ.

Trước mặt bày sẵn bàn cờ.

Ta vừa ngồi xuống, hắn đã mỉm cười:

“Đánh một ván?”

“Được.”

Hai người cứ thế ngồi đối diện bên hồ sen.

Gió chiều nhè nhẹ thổi qua.

Một ván cờ kéo dài rất lâu, thế cờ giằng co mãi không phân thắng bại.

Tạ Vân Quy cúi mắt nhìn bàn cờ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt qua bàn tay trái quấn vải trắng của ta.

Một lúc sau hắn mới khẽ ho nhẹ rồi hỏi:

“Tay nàng… bị thương sao?”

“Không nghiêm trọng.”

Ta thản nhiên đáp:

“Chỉ bị bỏng chút thôi.”

Ánh mắt Tạ Vân Quy dừng trên tay ta thêm vài giây, giọng nói cũng dịu đi.

“Ta có một loại cao dưỡng da rất tốt.”

“Nếu nàng dùng, chắc chắn sẽ không để lại sẹo.”

Ta ngước mắt nhìn hắn.

“Vương gia rất để tâm tới dung mạo này của ta sao?”

Tạ Vân Quy hơi khựng lại.

Sau đó bất đắc dĩ bật cười.

“Xem ra nhị cô nương thật sự rất ghét ta.”

“Ngay cả chút quan tâm này… nàng cũng cho rằng ta chỉ vì dung mạo của nàng.”

Ta không đáp.

Nhưng trong lòng lại nhớ tới lời Lập Hạ từng nói.

Nếu ta thật sự xấu xí…

Liệu hắn còn để ý ta bị thương hay không?

Thấy ta im lặng, Tạ Vân Quy chỉ khẽ thở dài.

“Thôi vậy.”

“Nàng chưa hiểu ta, có hiểu lầm cũng là bình thường.”

Ta đặt xuống một quân cờ.

“Vậy Vương gia rất hiểu ta sao?”

Nghe vậy, khóe môi Tạ Vân Quy bỗng cong lên.

Trong mắt cũng hiện ra chút ý cười nhàn nhạt.

“Đương nhiên.”

“Không Không cư sĩ.”

“Lâu rồi không gặp.”

Tay cầm cờ của ta khựng lại giữa không trung.

Lần đầu tiên từ lúc gặp hắn tới giờ, ta thật sự lộ vẻ kinh ngạc.

“…Ngươi là ai?”

Tạ Vân Quy nhìn ta, chậm rãi nói:

“Thê Vân khách.”

Ta lập tức mở to mắt.

“Vân khách huynh?!”

Tạ Vân Quy bật cười thành tiếng.

“Nếu hôm ấy không nhìn thấy bút danh nàng đề trên thi bản…”

“Ta cũng không ngờ Không Không cư sĩ lại là nàng.”

Ta nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn ta.

Một lúc sau, cả hai gần như đồng thời bật cười.

Thê Vân khách…

Chính là tri kỷ thư từ qua lại với ta suốt nhiều năm nay.

Mỗi tháng chúng ta đều gửi thư luận thơ, bàn cờ, đàm đạo cổ kim.

Chỉ tiếc trước giờ chưa từng gặp mặt.

Không ngờ người ấy lại là Tạ Vân Quy.

Sau hồi lâu, thần sắc hắn dần nghiêm túc trở lại.

“Tháng này ta mãi không nhận được thư của nàng.”

“Ta còn tưởng nàng gặp chuyện gì phiền lòng.”

Nói tới đây, hắn bất đắc dĩ cười khổ.

“Không ngờ chuyện phiền lòng ấy… lại chính là ta.”

Hắn cụp mắt xuống, giọng nói rất khẽ.

“Gả cho ta…”

“Là nàng chịu uất ức rồi.”

“Nhưng nàng yên tâm.”

“Sẽ có một ngày… ta trả lại tự do cho nàng.”

Biết được hắn chính là vị tri kỷ nhiều năm chưa từng gặp mặt kia, cảm giác bài xích trong lòng ta cũng vô thức tan đi không ít.

Nghe vậy, ta khẽ cười:

“Không sao.”

“Sau này thành thân rồi, chúng ta vẫn cứ như trước mà ở chung.”

Tạ Vân Quy hơi ngẩn người.

Sau đó đáy mắt dần hiện lên ý cười dịu dàng hiếm thấy.

Hai người lại tiếp tục đánh thêm một ván cờ.

Nói tới chỗ hứng khởi, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên không ngớt.

Lập Hạ và Lập Thu đứng bên cạnh nhìn nhau, khóe môi cũng cong lên theo.

Từ ngày trở về kinh thành tới nay…

Đây là lần đầu tiên ta thật sự cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Chỉ tiếc chúng ta không hề biết.

Ở đầu bên kia hồ sen, dưới tán hoa um tùm.

Tạ Tu Viễn đang đứng đó.

Hắn đưa tay gạt nhành liễu chắn trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đình thủy tạ từ xa.

Khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc.

“Tấn Vương đúng là nhẫn nhịn thật.”

“Đối diện loại nữ nhân như vậy mà vẫn có thể cười nói vui vẻ.”

Nghe thấy lời ấy, tim Tô Cẩm Sắt thoáng thắt lại.

Nàng ta sợ nhất là Tạ Tu Viễn nhìn rõ người đang ngồi đối diện Tạ Vân Quy.

Vội vàng dịu giọng nói:

“Muội muội thật chẳng hiểu chuyện.”

“Phụ thân còn đang dưỡng bệnh, vậy mà nàng ấy vẫn có tâm trạng cười đùa.”

Tạ Tu Viễn hừ lạnh.

“Quả nhiên không lên nổi mặt bàn.”

“Ngược lại rất xứng thành một đôi.”

Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn cho rằng Tô Lăng Vi si mê mình nhiều năm.

Lần này trở về kinh thành cũng chỉ vì muốn tranh giành hắn với Tô Cẩm Sắt.

Cho nên ở tiệc thưởng hoa mới cố ý ăn diện nổi bật.

Lúc ở viện Tô phụ cũng cố tình bưng thuốc đứng ngoài cửa, chỉ để gặp hắn một lần.

Kết quả quay đầu đã cùng Tấn Vương cười nói vui vẻ như vậy.

Trong mắt hắn, đó chẳng khác nào nữ nhân lẳng lơ không biết giữ lễ nghĩa.

Nghe Tạ Tu Viễn chê bai Tô Lăng Vi như vậy, tảng đá trong lòng Tô Cẩm Sắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Nàng ta khẽ kéo tay áo hắn.

“Điện hạ…”

“Chúng ta đi thôi.”

“Đi?”

Tạ Tu Viễn nhìn gương mặt dịu dàng như tranh vẽ của nàng ta, trong lòng càng thêm đắc ý.

Tạ Vân Quy không bằng hắn thì thôi.

Ngay cả vị hôn thê tương lai cũng không đoan trang hiểu chuyện bằng Cẩm Sắt.

Bên ngoài gần đây đều truyền tai nhau rằng Tô Lăng Vi không hề xấu xí, thậm chí còn là mỹ nhân hiếm thấy.

Nhưng nghĩ kỹ lại…

Chắc cũng chỉ là lời đồn bị phóng đại mà thôi.

Nghĩ vậy, Tạ Tu Viễn trái lại còn chủ động nắm lấy tay Tô Cẩm Sắt.

“Lâu rồi chưa gặp tam đệ.”

“Đúng lúc nàng đem bức 《Thu Nhạn đồ》 hắn từng tặng trả lại đi.”

Trước kia Tô Cẩm Sắt từng có hôn ước với Tạ Vân Quy.

Nghe nói hắn cất giữ bức họa 《Thu Nhạn》 của danh gia tiền triều, nàng ta liền mở miệng mượn để thưởng thức.

Tạ Vân Quy thuận tay cho mượn.

Lâu dần thậm chí quên luôn chuyện này.

Chỉ có Tạ Tu Viễn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Tô Cẩm Sắt còn chưa kịp nghĩ cách từ chối đã bị hắn kéo đi mấy bước.

Đợi tới khi nàng ta hoàn hồn…

Hai người đã đứng trước đình thủy tạ.

Tạ Tu Viễn nhìn vào bên trong, cười nhạt mở miệng:

“Tam đệ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...