Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hải Đường Chưa Tàn
Chương 5
Tô Cẩm Sắt đỏ hoe mắt, níu lấy tay áo Tạ Tu Viễn, giọng nói nghẹn ngào đầy tủi thân:
“Điện hạ… chẳng lẽ người đã thay lòng rồi sao?”
Tạ Tu Viễn lập tức mềm giọng dỗ dành:
“Nàng nghĩ đi đâu vậy.”
“Hoa đào yến hôm ấy, cô chỉ là thưởng thức tài năng của nàng ta mà thôi.”
Lập Hạ bắt chước nguyên xi giọng điệu cùng vẻ mặt của hai người kể lại cho ta nghe, cười đến mức ôm bụng không đứng nổi.
“Tiểu thư không thấy đâu, cái vẻ vừa chột dạ vừa ra vẻ si tình của Thái tử đúng là buồn cười ch//ết được!”
Nhưng ta lại chẳng có tâm trạng để cười.
Bởi vì Lập Xuân và Lập Đông đã tìm được bốn người năm đó từng ở Kiêm Gia uyển.
Mà từ miệng một người tên Phương cô…
Ta cuối cùng cũng moi ra được chân tướng mình muốn biết.
Mười một năm trước, khi ta mới năm tuổi, mẫu thân bệnh nặng rồi qua đời.
Nửa năm trước lúc mất, người từng sảy thai một lần.
Sau đó khí huyết suy kiệt, thân thể càng lúc càng yếu.
Tô phụ khi ấy còn giả bộ si tình.
Ông ta đau lòng đến mức mời danh y khắp nơi tới điều dưỡng cho mẫu thân.
Ban đầu, sau khi dùng thuốc, tinh thần của người quả thật tốt hơn đôi chút.
Nhưng dần dần…
Mẫu thân càng lúc càng mê man.
Ban đêm thường xuyên gặp ác mộng.
Người luôn nói bản thân khó thở, tức ngực, toàn thân đau nhức như kim châm.
Về sau vì chịu không nổi cơn đau, người phải uống rất nhiều thuốc giảm đau.
Mà trong những thang thuốc ấy…
Đều có lượng nhỏ chu sa cùng thủy ngân.
Cho nên sau này, dù ngoại tổ phụ và cữu cữu đã cho người khám nghiệm thi thể, tra ra mẫu thân trúng độc quá sâu…
Cũng không thể xác định rốt cuộc người bị đầu độc từ thuốc giảm đau.
Hay đã sớm bị người khác âm thầm hạ độc từ trước.
Những phương thuốc do danh y kê đều không có vấn đề.
Ngay cả người sắc thuốc cũng là nha hoàn thân cận theo hầu mẫu thân từ nhỏ.
Tất cả đều trung thành tuyệt đối.
Cho nên năm ấy, dù điều tra thế nào cũng không tìm được chứng cứ.
Ngoại tổ phụ và cữu cữu cuối cùng chỉ có thể bất lực bỏ cuộc.
Bốn người bao gồm cả Phương cô là được điều tới Kiêm Gia uyển sau này, chuyên làm việc nặng.
Ta nhìn người phụ nhân quỳ dưới đất, giọng lạnh nhạt:
“Năm đó phụ thân ta lấy cớ các ngươi hầu hạ không chu đáo, đánh đập rồi bán đi.”
“Nhưng trong bốn người…”
“Chỉ có ngươi sau này chuộc được thân phận lương dân, thậm chí còn mua được ruộng đất.”
Ta chậm rãi cong môi.
“Phương cô, ngươi lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?”
Người phụ nhân kia rõ ràng run lên.
Nhưng vẫn cố cắn răng giả bộ bình tĩnh.
“Nhị tiểu thư nói đùa rồi… nhà nô tỳ tuy nghèo nhưng...”
Ta mất kiên nhẫn cắt ngang.
Ánh mắt cũng lạnh xuống.
“Tiểu tôn tử một tuổi của ngươi…”
“Trông rất đáng yêu.”
Sắc mặt Phương cô lập tức trắng bệch.
Bà ta kinh hoảng nhìn ta, nhưng vẫn cắn chặt môi không chịu mở miệng.
Lập Thu hiểu ý, trực tiếp ném một vật xuống trước mặt bà ta.
“Leng keng.”
Một chiếc khóa bạc nhỏ lăn trên mặt đất.
Phương cô vừa nhìn đã nhận ra đó là khóa bình an vẫn đeo trên cổ tiểu tôn tử mình.
Trong khoảnh khắc, toàn thân bà ta như bị rút sạch sức lực.
Bà ta “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Nhị tiểu thư tha mạng!”
“Nô tỳ thật sự chưa từng hại phu nhân!”
“Nô tỳ chỉ nghe theo lệnh của Ân di nương và lão gia, đem toàn bộ y phục dính bệnh khí của phu nhân đi thiêu…”
“Lúc bị bán đi, Ân di nương còn thưởng cho nô tỳ rất nhiều bạc, nô tỳ mới có thể chuộc thân…”
Thì ra năm đó sau khi sảy thai, mẫu thân thân thể suy yếu, đêm đêm gặp ác mộng nên từng mời pháp sư tới xem.
Tên pháp sư kia nói mỗi ngày đều phải đốt bỏ y phục đã mặc để xua mộng yểm.
Mà Phương cô…
Chính là người chuyên xử lý đống y phục ấy.
Ta im lặng hồi lâu rồi mới hỏi tiếp:
“Nếu mỗi ngày đều phải thiêu hủy…”
“Vậy y phục mới của mẫu thân ta từ đâu mà có?”
Phương cô run giọng đáp:
“Ban đầu đều do nha hoàn bên cạnh phu nhân tự tay may…”
“Nhưng về sau thay quá thường xuyên, nên Ân di nương bảo tiệm may trực tiếp đưa tới.”
Khi ấy Ân thị đã nắm quyền quản gia.
Ta khẽ nheo mắt.
“Tiệm nào?”
“Ngọc Yến các…”
“Mỗi lần đưa mười bộ.”
Bàn tay trong tay áo của ta chậm rãi siết chặt.
Trong nháy mắt ấy…
Mọi manh mối rời rạc suốt mười một năm qua cuối cùng cũng được nối lại.
Thì ra là vậy.
Ta ngẩng đầu nhìn mái hiên bị hun đen bởi trận hỏa hoạn năm xưa.
Kiêm Gia uyển bị ta đốt mất nửa bên.
Mười một năm trôi qua…
Vẫn giữ nguyên dáng vẻ tiêu điều ấy.
Ta thấp giọng nói:
“Lập Thu.”
“Năm đó dưới đáy chiếc rương gỗ long não đỏ có một cái hộp nhỏ.”
“Bên trong là y phục của mẫu thân ta.”
“Đi lấy tới cho ta kiểm tra.”
Bộ y phục ấy là năm xưa ta lén giấu lại làm kỷ niệm.
Không ngờ hôm nay lại thật sự có lúc dùng tới.
Nếu suy đoán của ta là đúng…
Vậy ngày chân tướng được phơi bày cũng không còn xa nữa.
…
Hôm nay, ta vẫn như thường lệ tới viện của Tô phụ “hầu bệnh”.
Khi ta bưng bát thuốc vừa sắc xong đi tới cửa viện, Tô Cẩm Sắt đã vội vàng chạy ra ngăn lại.
“Thái tử ca ca đang nói chuyện chính sự với phụ thân.”
“Ngươi không được vào quấy rầy!”
Nàng ta vừa nói vừa định giật lấy bát thuốc trong tay ta.
Ta không có hứng thú với Tạ Tu Viễn.
Nhưng hôm nay trong phòng còn có một vị đại nhân của Lễ bộ.
Mà người này nổi tiếng là đại hiếu tử.
Ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội diễn một màn hiếu thuận trước mặt ông ta được chứ.
Ta khẽ lùi lại nửa bước, tránh khỏi tay Tô Cẩm Sắt.
“Tỷ tỷ cẩn thận, thuốc nóng.”
“Nếu phụ thân đang bàn chính sự…”
“Vậy muội đứng ngoài chờ một lát là được.”
Tô Cẩm Sắt bị thái độ bình tĩnh của ta chọc tức đến nghiến răng.
“Ngươi giả bộ cái gì chứ!”
Đúng lúc ấy, tiếng nói chuyện trong phòng đã càng lúc càng gần.
Hình như Tạ Tu Viễn sắp bước ra ngoài.
Ánh mắt Tô Cẩm Sắt chợt lóe lên.
Ngay giây tiếp theo...
Nàng ta đột nhiên đẩy mạnh ta.
Ta không kịp đề phòng, cả người cùng nàng ta đồng thời ngã xuống đất.
“Choang!”
Bát thuốc nóng hổi đổ tung.
Nước thuốc văng lên người cả hai.
Tô Cẩm Sắt lập tức bật khóc trước.
“Muội muội!”
“Sao muội lại bất cẩn như vậy!”
Nàng ta ôm lấy tay mình, nước mắt rơi lã chã.
“Muội làm ta bỏng rồi…”
Tiếng động bên ngoài lập tức kinh động tới người trong phòng.
Tạ Tu Viễn gần như lao ra đầu tiên.
“Cẩm Sắt!”
Hắn vừa nhìn thấy mu bàn tay nàng ta đỏ lên một mảng, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Bị bỏng ở đâu rồi?”
Trong mắt hắn đầy vẻ đau lòng.
Hắn nắm lấy tay Tô Cẩm Sắt, nhẹ nhàng thổi lên vết đỏ.
“Đi.”
“Cô đưa nàng đi bôi thuốc.”
Tô Cẩm Sắt nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đau quá…”
“Điện hạ đừng trách muội muội.”
“Muội ấy trước giờ vẫn luôn hấp tấp như vậy…”