Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hải Đường Chưa Tàn
Chương 4
Ta vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Lập Thu đã lặng lẽ tiến lại gần, ghé bên tai ta thấp giọng:
“Tô Cẩm Sắt nói thân thể không khỏe, đã rời tiệc trước rồi.”
Nàng dừng một chút, khóe môi cong lên đầy châm chọc.
“Thái tử cũng đi theo.”
Ta chỉ nhàn nhạt đáp:
“Mặc bọn họ.”
Giữa buổi yến tiệc, Hoàng hậu quả nhiên hạ ý chỉ, để các tiểu thư lần lượt hiến nghệ trợ hứng.
Đến lượt ta, cả lâm uyển bỗng yên tĩnh hẳn xuống.
Ta ôm cổ cầm bước lên đài cao.
Dưới mười dặm rừng đào, tay áo màu hạnh khẽ lay theo gió xuân, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn.
Khúc 《Hàn Nha Hý Thủy》 vừa vang lên, cả khu rừng như chìm vào khoảng tĩnh lặng mênh mang.
Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, khi réo rắt như nước chảy, khi lạnh lẽo tựa gió đêm.
Đến đoạn cuối, âm thanh bỗng cao vút rồi đột ngột dừng lại.
Cả yến tiệc im phăng phắc.
Qua hồi lâu mới có người hoàn hồn.
Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.
“Không ngờ Tô nhị tiểu thư lại có cầm nghệ xuất chúng đến vậy.”
Người lập tức ban thưởng cho ta một cây cổ cầm quý mà bản thân vô cùng yêu thích.
Đến lúc ấy, những lời đồn trước kia về chuyện ta dung mạo xấu xí, bất tài vô dụng… hoàn toàn tự sụp đổ.
Yến tiệc còn chưa kết thúc, đã có không ít quý nữ chủ động tới bắt chuyện với ta.
Có người mời ta tham dự thi xã.
Có người muốn cùng ta luận thơ thưởng trà.
Vòng giao thiệp nơi kinh thành…
Cuối cùng ta cũng từng bước chen chân vào được.
Trở về phủ, ta vừa đặt cây đàn xuống, Lập Hạ đã hưng phấn ôm một quyển sổ chạy vào.
“Tiểu thư!”
Nàng như hiến bảo vật, cẩn thận mở cuốn danh sách đã chép lại ra trước mặt ta.
Bên trong ghi rõ toàn bộ nha hoàn, ma ma từng hầu hạ tại Kiêm Gia uyển mười một năm trước.
Không chỉ có tên tuổi, mà còn cả quê quán cùng ghi chép mua bán thân khế.
Tổng cộng bốn người.
Ta nhìn danh sách thật lâu rồi mới khẽ nói:
“Lập Thu, truyền thư cho Lập Xuân và Lập Đông.”
“Dù dùng cách nào, cũng phải mau chóng tìm được bốn người này.”
“Vâng.”
Lập Thu vừa lui xuống không bao lâu, tiểu tư bên cạnh Tô phụ đã tới truyền lời.
“Chủ quân mời nhị cô nương qua thư phòng.”
Thư phòng là nơi Tô phụ xử lý công vụ cùng đọc sách.
Ta không dẫn theo nha hoàn, trực tiếp đi theo tiểu tư.
Lúc ấy trời đã nhá nhem tối.
Trong thư phòng chưa thắp đèn, ánh sáng âm u lạnh lẽo.
Tô phụ đứng phía sau án thư.
Vừa nhìn thấy ta bước vào, ông ta đã sải bước đi tới.
Tiếng giày giẫm trên sàn gỗ vang lên nặng nề từng nhịp, khiến không khí càng thêm áp bức.
Ta vừa mở miệng:
“Phụ....”
“Chát!”
Một cái tát bất ngờ giáng mạnh lên mặt ta.
Ta bị đánh nghiêng người sang một bên.
Ban đầu thậm chí còn chưa cảm thấy đau.
Chỉ thấy tai ù đi, âm thanh xung quanh như bị ngăn cách bởi một lớp nước dày đặc.
Mãi tới khi cảm giác nóng rát dần lan ra từ gò má, đau tới tận xương cốt, ta mới nghe rõ tiếng Tô phụ đang nổi giận quát tháo.
“Đồ không biết liêm sỉ!”
“Ngươi tưởng ăn diện lộng lẫy một chút thì Thái tử sẽ để mắt tới ngươi sao?”
“Đúng là làm nhục gia phong!”
“Nếu không nhờ tỷ tỷ ngươi dẫn Thái tử rời đi, e rằng ngươi đã sớm nhào vào lòng hắn rồi!”
Nói xong, ông ta lại giơ tay định đánh tiếp.
Nhưng lần này, cổ tay ông ta bị ta giữ chặt giữa không trung.
Ta chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn người đàn ông được gọi là phụ thân ruột thịt trước mặt mình.
Khóe môi ta cong lên đầy lạnh lẽo.
“Ta khiến ông mất mặt thì là làm nhục gia phong?”
“Còn ông thì sao?”
Ta bật cười thành tiếng.
“Không có mẫu thân ta, một tên thư sinh nghèo tới mức phải bán mình chôn mẹ như ông… lấy đâu ra cái gọi là gia phong?”
“Ông dựa vào đâu mà đánh ta?”
“Những gì ông có hôm nay, tất cả đều do mẫu thân ta cho ông!”
Ta hất mạnh tay ông ta ra.
Tô phụ tức đến mặt mày tím tái.
“Nghiệt nữ!”
“Người đâu! Mang gia pháp tới!”
Ta đứng thẳng người, nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh như băng.
“Gia pháp?”
“Gia pháp lớn hơn quốc pháp sao?”
“Ta là Tấn Vương phi tương lai.”
“Chiếu theo thân phận, ông còn phải hành lễ với ta.”
“Tô đại nhân, Tô Thái phó…”
Ta từng chữ từng chữ chậm rãi nói:
“Không phải ai cũng giống mẹ con Tô Cẩm Sắt, thích cướp đồ của người khác.”
“Còn Thái tử…”
Ta khẽ cười lạnh.
“Người do ông dạy dỗ, ta nhìn còn thấy chướng mắt.”
Dứt lời, ta xoay người rời khỏi thư phòng.
Ngoài cửa đã quỳ kín một đám hạ nhân.
Mẹ con Tô Cẩm Sắt đứng cách đó không xa, ánh mắt kinh nghi nhìn ta như nhìn thứ gì quá xa lạ.
Ta mỉm cười với bọn họ.
Nhưng hai người kia lại giống như gặp phải quỷ, sắc mặt đồng loạt trắng bệch.
Trở lại Kiêm Gia uyển.
Lập Thu đỏ hoe mắt, cẩn thận dùng khăn bọc đá chườm lên gò má sưng đỏ của ta.
Lập Hạ thì đứng bên cạnh, sắc mặt âm trầm, thanh nhuyễn kiếm trong tay bị nàng vung đến vù vù.
Ta nhìn chính mình trong gương.
Nửa gương mặt sưng đỏ vô cùng chói mắt.
Hận ý trong lòng cũng theo đó cuộn trào mãnh liệt.
Ta khép mắt lại.
“Lập Hạ.”
“Đánh gãy chân trái của ông ta.”
Lập Hạ sửng sốt chớp mắt một cái, rất nhanh đã hiểu ý.
Nàng lập tức cười rạng rỡ.
“Đi ngay!”
Nhớ lại cảnh trong thư phòng lúc nãy, thật ra chính ta cũng vô cùng chán ghét việc phải dùng thân phận Tấn Vương phi để ép người.
Nhưng rồi sẽ có một ngày…
Ta không cần dựa vào bất kỳ ai.
Chỉ bằng chính bản thân mình, cũng đủ khiến Tô phụ phải cúi đầu.
Bây giờ triệt để xé rách mặt mũi với ông ta cũng tốt.
Chỉ cần tìm được chứng cứ năm đó bọn họ hại chết mẫu thân, rửa sạch oan khuất cho người…
Tất cả đều đáng giá.
Đêm hôm ấy, toàn bộ Kiêm Gia uyển bị thị vệ bao vây kín mít.
Nghe nói chủ quân muốn nhị cô nương “tu thân dưỡng tính”.
Nói dễ nghe là tĩnh dưỡng.
Nói khó nghe chính là giam lỏng.
Chỉ tiếc, chuyện ăn mặc chi tiêu vẫn không dám cắt xén nửa phần.
Ta chẳng buồn để tâm.
Vẫn ngủ một giấc an ổn tới tận sáng.
Ngày hôm sau, vừa tan triều, Tô phụ đã gặp phải thích khách.
Trong lúc tháo chạy còn ngã gãy chân trái.
Nghe nói khi được người đưa về phủ, mặt ông ta trắng bệch như giấy, sợ đến mức lập tức điều hết thị vệ tới bảo vệ quanh mình.
Cho nên chuyện giam lỏng ta cũng cứ thế bị bỏ ngỏ.
Sau khi Tô phụ bị thương, quan viên trong triều liên tục tới thăm hỏi.
Mà ta…
Lại trở thành nữ nhi hiếu thuận nhất phủ.
Khi thì mang canh bổ tới hầu bệnh.
Khi thì tự tay làm vài món điểm tâm.
Bề ngoài tận tâm tận lực đến mức không ai bắt bẻ nổi.
Những người từng gặp ta đều không tiếc lời khen ngợi.
Tô phụ cũng không ngốc.
Ông ta tuyệt đối không thể để người ngoài biết chuyện ta dám công khai chống đối mình.
Huống hồ, sau khúc đàn kinh diễm ở tiệc thưởng hoa…
Danh tiếng của ta tại kinh thành đã hoàn toàn thay đổi.
Bên ngoài chỉ biết Tô nhị tiểu thư là một nữ tử tài mạo song toàn, lại hiếu thuận hiểu lễ.
Trái ngược với ta, gần đây Tô Cẩm Sắt hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người.
Bởi vì tâm trạng nàng ta vô cùng tồi tệ.
Thái tử đang tìm một cô nương.
Chỉ một lần gặp thoáng qua ở tiệc thưởng hoa, vậy mà ngày nhớ đêm mong, đến mức ăn ngủ không yên.
Đám người trong kinh thành vốn thích hóng chuyện, lập tức thi nhau dò hỏi.
Nghe nói cô nương ấy dung mạo như tiên, khí chất thanh nhã xuất trần.
Quan trọng hơn hết…
Nàng có thể xuất khẩu thành thơ, còn viết một tay chữ cực đẹp.
Tin tức càng truyền càng khoa trương.
Nhưng trong tiệc thưởng hoa hôm ấy, làm gì có ai như vậy?
Người ta đoán tới đoán lui, cuối cùng không biết từ đâu lại nhắc tới ta.
“Chẳng lẽ là Tô nhị tiểu thư?”
Ai ngờ Thái tử nghe xong lại lập tức nhíu mày, giọng đầy khinh thường:
“Cô từng gặp Tô nhị tiểu thư.”
“Hoàn toàn không bằng nàng ấy.”
Nghe những lời ấy, Tô Cẩm Sắt vừa tức vừa hoảng.
Nàng ta chưa từng thấy Tạ Tu Viễn để tâm tới bất kỳ nữ nhân nào như thế.