Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hải Đường Chưa Tàn
Chương 3
Nửa tháng trước, khi ta vừa trở lại kinh thành, Ân thị đã cho người lục soát hành lý của ta một lượt.
Trong rương ngoài vài bộ y phục giản dị cùng ít trang sức thanh đạm, chẳng còn thứ gì đáng giá.
Bà ta liền cho rằng ta sống nơi thôn dã nhiều năm, trong tay không có nổi một bộ hoa phục ra hồn để dự yến.
Nhưng bà ta nào biết…
Suốt mười một năm qua, sản nghiệp của ngoại tổ gia ta đã lan rộng khắp các châu quận.
Thứ ta thiếu chưa bao giờ là vàng bạc hay gấm vóc.
Ngày diễn ra tiệc thưởng hoa, nhìn thấy ta mặc bộ váy áo diễm tục mà bà ta cố ý chuẩn bị, Ân thị cùng Tô Cẩm Sắt cuối cùng cũng nở được nụ cười thật lòng hiếm hoi.
Ngay cả lúc dùng bữa sáng, Ân thị còn đặc biệt gắp thêm cho ta nửa bát yến sào, giọng điệu đầy vẻ từ ái:
“Ăn nhiều một chút, lát nữa mới có sức đi dự tiệc.”
Chỉ tiếc…
Còn chưa kịp bước lên xe ngựa, bụng ta đã quặn đau.
Ta ôm bụng khom người, sắc mặt trắng bệch.
Mẹ con họ âm thầm liếc mắt nhìn nhau, ý cười trong đáy mắt gần như không giấu nổi.
Ân thị giả vờ sốt ruột bước tới đỡ ta:
“Ngoan nào, thân thể quan trọng hơn. Ta và tỷ tỷ con đi trước, con nghỉ ngơi ổn rồi hãy tới sau.”
Đợi xe ngựa của bọn họ rời phủ.
Ta mới chậm rãi đứng thẳng người.
Lập Thu lập tức bật cười:
“Chút thủ đoạn này cũng muốn hại tiểu thư?”
Ta không đáp, chỉ thay sang chiếc váy màu hạnh được may từ gấm Phù Quang, búi lại tóc, phối thêm vài món trang sức ngọc trai đơn giản.
Trong khoảnh khắc, vẻ diễm tục ban đầu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nét thanh quý tao nhã đến khó dời mắt.
Lúc ấy ta mới thong thả tới yến tiệc.
Tiệc thưởng hoa được tổ chức trong lâm uyển hoàng gia.
Mười dặm rừng đào trải dài bất tận, hoa nở đỏ rực như mây chiều phủ kín chân trời.
Trên đường đi, không ít công tử cùng quý nữ liên tục ngoái nhìn ta, nhưng chẳng ai nhận ra thân phận.
Nơi sâu nhất trong rừng đào, cánh hoa bay lả tả như mưa.
Tô Cẩm Sắt đang được một đám quý nữ vây quanh, tiếng cười nói không ngớt.
Nàng ta nói chuyện thi từ ca phú, trích dẫn kinh điển lưu loát tự nhiên, khiến những người xung quanh đều đầy vẻ ngưỡng mộ.
Có người bỗng hiếu kỳ hỏi:
“Cẩm Sắt, muội muội của ngươi hôm nay cũng tới sao?”
“Có phải nàng ta mặt đầy tàn nhang, trên má còn có vết sẹo rất lớn không?”
Tô Cẩm Sắt khẽ thở dài, hàng mi run nhẹ.
“Đừng nói sau lưng người khác như vậy.”
Nàng ta dừng một chút rồi nhỏ giọng:
“Dù sao… các ngươi nhìn thấy rồi sẽ biết thôi.”
Lời ấy nghe như khuyên can, nhưng thực chất lại ngầm thừa nhận toàn bộ.
Ta chỉ liếc nhìn từ xa rồi thu hồi ánh mắt.
Bát yến sào sáng nay, Ân thị đã bỏ thêm vài thứ khiến người ta tiêu chảy nổi ban đỏ.
Nếu lúc này để họ phát hiện ta hoàn toàn bình an vô sự, ngược lại sẽ sinh thêm phiền phức.
Ta vốn cũng chẳng định tranh cao thấp với Tô Cẩm Sắt ở đây.
Chỉ cần đợi Hoàng hậu giá lâm, tới lúc các tiểu thư lần lượt hiến nghệ…
Ta lên đài gảy một khúc đàn.
Khi ấy, mọi lời đồn đại bên ngoài tự khắc sẽ tự sụp đổ.
Trong lâm uyển treo không ít bích họa cùng thư pháp của danh gia tiền triều.
Ta đứng lại thưởng thức một lát.
Hoa đào theo gió rơi xuống vai áo.
Bên cạnh còn đặt vài tấm thi bản để khách dự tiệc đề thơ lưu niệm.
Nhất thời hứng khởi, ta cầm bút chấm mực.
Nét chữ tung hoành mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, chỉ trong chốc lát đã viết xong một bài thất ngôn thi.
Cuối cùng đề xuống ba chữ: Không Không cư sĩ.
Đó là bút danh ta dùng nhiều năm nay.
Đương kim bệ hạ cực kỳ yêu thích thi từ, trong dân gian cũng có vô số thi xã lớn nhỏ.
Những năm qua, ta từng dùng cái tên ấy kết giao không ít tri kỷ văn nhân.
“Hay cho một bài thơ!”
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng tán thưởng.
Ta hơi giật mình quay đầu.
Tạ Tu Viễn đang đứng phía sau từ lúc nào không hay.
Hắn chăm chú nhìn bài thơ trên thi bản, đáy mắt đầy kinh ngạc.
“Chữ đẹp… thơ cũng tuyệt.”
Cho tới lúc ánh mắt hắn chuyển lên gương mặt ta.
Cả người như bỗng khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí quên cả phản ứng.
Sự kinh diễm trong mắt gần như không thể che giấu.
Lập Thu lập tức bước chắn trước mặt ta, lạnh giọng:
“Vị công tử này nhìn chằm chằm tiểu thư nhà ta như vậy, không thấy thất lễ sao?”
Bị trách móc, Tạ Tu Viễn chẳng những không giận mà còn thấp giọng nhận lỗi:
“Là tại hạ thất lễ.”
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ta dù chỉ một khắc.
Giọng hắn càng thêm ôn hòa:
“Thơ của tiểu thư linh khí bức người, chữ cũng như người. Tại hạ mạo muội muốn hỏi—”
Ta lạnh nhạt cắt ngang.
Những ai có liên quan tới Tô Cẩm Sắt, ta đều chán ghét tận đáy lòng.
“Ta không quen biết ngươi.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Tạ Tu Viễn lập tức đuổi theo vài bước.
Nhưng dường như bị ai đó cố ý cản lại, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng ta khuất xa.
Lập Thu bĩu môi khinh thường.
“Đúng là nam nhân nực cười. Nghe người ta đồn tiểu thư xấu xí thì vội muốn từ hôn.”
“Giờ nhìn thấy dung mạo thật, lại lập tức dính lấy như keo.”
Ta chỉ nhàn nhạt đáp:
“Nam nhân xưa nay vốn đều thích lấy sắc nhìn người.”
“Không cần để ý hắn.”
Vừa dứt lời, phía trước đã xuất hiện bóng dáng Tạ Vân Quy.
Hắn ngồi trên xe lăn, được thị vệ chậm rãi đẩy tới.
“Tô nhị cô nương, lại gặp nhau rồi.”
Nụ cười nơi khóe môi hắn nhạt như làn nước.
Ta cúi người hành lễ.
“Bái kiến Tấn Vương điện hạ.”
Tạ Vân Quy khẽ ho một tiếng rồi nói:
“Vừa rồi là ta cho người gọi Thái tử đi chỗ khác.”
“Hắn hiện giờ vẫn chưa biết thân phận của nàng.”
Ta khẽ nhướng mày.
“Biết thì sao?”
Tạ Vân Quy trầm mặc một lát mới thấp giọng:
“Thái tử đối với thứ mình thích… từ trước tới nay đều muốn đoạt bằng được.”
“Ta chỉ là không muốn nàng chịu uất ức.”
Ta nhìn hắn.
Rốt cuộc hắn thật lòng muốn giúp ta…
Hay chỉ đơn giản coi ta là người đã được ban hôn cho hắn, không muốn để Tạ Tu Viễn nhúng tay?
Ai mà biết được.
Ta chỉ nhàn nhạt nói:
“Đa tạ điện hạ.”
Đang định rời đi, Tạ Vân Quy lại bất ngờ gọi ta lại.
“Thánh chỉ đã ban, không thể thay đổi.”
“Ta chỉ có thể cưới nàng.”
Hắn dừng một chút, vành tai hơi đỏ lên một cách khó hiểu.
“Nhưng nàng yên tâm… ta đã cầu xin mẫu hậu.”
“Sau khi ta ch//ết, nàng có thể tái giá.”
Ta nhìn vẻ mất tự nhiên hiếm thấy trên gương mặt tái nhợt ấy, nhất thời chẳng hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
Cuối cùng chỉ cúi người hành lễ rồi rời đi.
Lúc này, tiệc thưởng hoa đã chính thức bắt đầu.
Hoàng hậu giá lâm.
Ta thong thả bước tới bên cạnh mẹ con Tô Cẩm Sắt, ngoan ngoãn mở miệng:
“Mẫu thân, tỷ tỷ.”
“Triều Dương quận chúa mời con ngồi cạnh người, con khó từ chối, xin phép qua đó trước.”
Người xung quanh lập tức đồng loạt nhìn về phía ta, tiếng bàn tán khe khẽ nổi lên không ngớt.
“Đây là nhị tiểu thư Tô gia sống ở thôn quê nhiều năm đó sao?”
“Không ngờ lại đẹp đến vậy…”
“So với đại tiểu thư cũng chẳng hề thua kém.”
“Nhìn khí chất là biết người hiểu lễ nghĩa, đâu giống lời đồn bên ngoài.”
Nụ cười trên mặt Ân thị và Tô Cẩm Sắt gần như cứng lại.
Nhưng trước mặt đông người, bọn họ vẫn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vẻ dịu dàng.
“Đi đi.”