Hải Đường Chưa Tàn

Chương 2



Giọng Tô Cẩm Sắt run run, nghẹn nơi cổ họng, tựa như chịu uất ức lớn lao lắm.

“Chỉ là chuyện nhỏ như vậy thôi, vậy mà thiếp dạy mãi muội muội vẫn không hiểu…”

Mỹ nhân đỏ hoe khóe mắt, lệ quang lấp lánh, ai nhìn mà chẳng mềm lòng.

Sắc mặt Tạ Tu Viễn lập tức trầm xuống, lạnh lùng mở miệng:

“Là do nàng ta ngu muội, dạy bao nhiêu cũng không biết.”

Hắn liếc về phía ta, giọng càng thêm nghiêm khắc:

“Phạt nàng ta đứng úp mặt vào tường một canh giờ ngay tại đây.

“Nếu nàng còn vì nàng ta mà buồn lòng, vậy thì phạt thêm một canh giờ nữa.”

Lúc ấy Tô Cẩm Sắt mới cong môi cười trong màn nước mắt.

“Thiếp nào nỡ để muội muội chịu phạt thêm chứ. Một canh giờ là đủ rồi.”

Hai người chậm rãi bước ngang qua ta.

Ta quay lưng về phía họ, lặng lẽ đứng đối diện bức tường lạnh ngắt.

Một nha hoàn đứng bên cạnh canh chừng, mãi tới khi hết thời gian mới cất giọng cười lấy lòng:

“Nhị tiểu thư nên cảm tạ đại tiểu thư mới phải. Nếu không nhờ đại tiểu thư cầu xin, e rằng còn bị phạt nặng hơn.”

Những lời như vậy…

Ta đã nghe quá nhiều từ thuở nhỏ.

Năm ấy, sau khi mẫu thân qua đời được một năm, phụ thân liền nâng Ân thị lên làm chính thất.

Ta không cho bà ta bước vào Kiêm Gia uyển — nơi mẫu thân từng sống.

Vì thế, ta đã châm lửa đốt viện.

Ta muốn để cả Kiêm Gia uyển cùng chôn theo mẫu thân.

Phụ thân nổi trận lôi đình, dùng gia pháp đánh ta tới mức chỉ còn nửa cái mạng.

Lúc ta nằm trên nền đất, toàn thân bê bết m//áu, hơi thở mong manh như sắp tắt, Ân thị mới vừa lau nước mắt vừa đứng ra “cầu tình”.

Nam nhân kia ôm bà ta trong lòng, ánh mắt nhìn ta lạnh đến thấu xương.

Hắn nói:

“Nếu không nhờ đích mẫu của ngươi cầu xin, hôm nay ta đ//ánh ch//ết ngươi cũng không oan.”

“Sau này phải biết cảm ân.”

Cái gọi là “ân tình” ấy…

Ta nhớ rất rõ.

Khắc sâu tận xương tủy.

Cả đời này cũng không quên nổi.

Lập Hạ vừa nghe tin ta chỉ vì vài câu của Tô Cẩm Sắt mà bị phạt đứng úp mặt vào tường, lập tức rút nhuyễn kiếm bên hông ra.

Nàng nghiến răng:

“Ta thật sự nhịn đủ rồi, tiểu thư. Hay là chúng ta gi//ết sạch Tô gia đi!”

Ta đưa tay giữ nàng lại.

“Sau đó thì sao? Suốt đời lưu lạc thiên nhai?”

Ta khẽ cười, nhưng ý lạnh trong mắt lại càng sâu hơn.

“Gi//ết người không thấy m//áu mới là cách ta muốn.”

“Những đau đớn mẫu thân từng chịu… Ân thị cũng nên nếm thử từng chút một.”

Lập Hạ bĩu môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

“Được, ta nghe tiểu thư.”

Ta trở về kinh thành từ Uyển Châu tới nay đã gần nửa tháng.

Khoảng thời gian ấy, ta giả vờ ngoan ngoãn, ngây thơ, ngược lại cũng dò ra không ít chuyện.

“Năm đó sau khi mẫu thân mất, toàn bộ nha hoàn hầu hạ bên cạnh bà chỉ trong một đêm đều bị đuổi sạch.

“Danh sách người cũ cũng không còn ai nhớ rõ nữa.”

Ta hạ thấp giọng:

“Nhưng bên cạnh Ân thị có một chiếc rương gỗ. Trong đó cất toàn bộ khế ước bán thân cùng sổ sách mua bán gia nô nhiều năm qua.”

“Chiếc rương ấy được giấu trong ngăn bí mật dưới bàn thờ Phật.”

Mắt Lập Hạ lập tức sáng rực.

“Để ta đi trộm về!”

“Bốn ngày nữa là tiệc thưởng hoa. Ân thị nhất định sẽ cùng Tô Cẩm Sắt ra ngoài.”

Ta chậm rãi nói:

“Nhân lúc đó, ngươi vào phòng bà ta, tìm khế ước bán thân của mười một năm trước mang cho ta.”

Lập Hạ gật đầu lia lịa, dáng vẻ nóng lòng muốn thử.

Chớp mắt đã tới trước ngày mở tiệc thưởng hoa đào.

Tô Cẩm Sắt mặc bộ váy mới, xoay một vòng trước mặt Tô phụ cùng Ân thị.

“Phụ thân, mẫu thân, bộ y phục này đẹp không?

“Không biết Thái tử điện hạ có thích hay không…”

Vừa nhắc tới Tạ Tu Viễn, hai má nàng ta lập tức đỏ hồng đầy vẻ thiếu nữ.

Tô phụ bật cười hài lòng.

“Nữ nhi của ta dung mạo khuynh thành, ai nhìn mà không động lòng.”

Nhưng khi liếc thấy ta đứng im một bên, sắc mặt ông ta lại trầm xuống.

“Nghe nói mấy ngày trước ngươi còn cố ý tiếp cận Thái tử, cuối cùng lại bị phạt?”

“Ta cảnh cáo ngươi, an phận cho ta. Đừng mơ tưởng những thứ vốn không thuộc về mình.”

“Nếu còn tái phạm, ta sẽ phạt ngươi cấm túc một tháng!”

“Tiệc thưởng hoa lần này do Hoàng hậu nương nương đứng ra tổ chức, ngươi đừng đi gây mất mặt Tô gia!”

Ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Hơn mười năm trôi qua, ông ta già đi không ít, nhưng dung mạo vẫn còn phong thái tuấn tú năm nào.

Từ một trạng nguyên nghèo khó, trở thành Tô Thái phó đào lý khắp thiên hạ.

Chỉ tiếc…

Ông ta đã sớm quên mất thê tử từng cùng mình đồng cam cộng khổ.

Ta chậm rãi đứng dậy.

“Vâng, phụ thân.”

Nhưng ông ta quên, không có nghĩa là ta cũng quên.

Mối thù mẫu thân…

Ta nhất định sẽ tự tay đòi lại.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiểu tư chạy vào bẩm báo:

“Triều Dương quận chúa sai người tới đưa thiệp mời.”

Triều Dương quận chúa là ái nữ của trưởng công chúa, cũng là tiểu chất nữ được hoàng đế hết mực cưng chiều.

Nghe tin quận chúa gửi thiệp, phu thê Tô gia lập tức mừng rỡ ra mặt, còn tưởng Tô Cẩm Sắt đã kết giao được với quận chúa từ lúc nào.

Ngay khi Tô Cẩm Sắt còn đang ngơ ngác, tiểu tư đã lắp bắp nói tiếp:

“Thiệp mời… là gửi cho nhị tiểu thư.”

Trong khoảnh khắc, cả đại sảnh im phăng phắc.

Ta đưa tay nhận lấy thiệp.

Quả nhiên là lời mời tham dự tiệc thưởng hoa đào của quận chúa.

Tô Cẩm Sắt khẽ cau mày, giọng đầy nghi ngờ:

“Muội làm sao quen được quận chúa?”

“Nếu không phải vì muốn tham dự yến tiệc mà tìm người giả mạo chứ?”

Nói rồi nàng ta lập tức quay sang Tô phụ:

“Phụ thân, người mau cấm túc nàng đi!”

Tô phụ nhìn rõ tư ấn riêng trên thiệp, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.

“Đây đúng là thiệp của quận chúa.”

Ta mỉm cười nhẹ nhàng.

“Nếu vậy, ngày mai nữ nhi chỉ đành đi dự tiệc thôi.”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài lại có người tới báo.

“Phủ Tấn Vương cũng sai người đưa thiệp mời tới.”

Ta hơi sững lại.

Ngay cả Tạ Vân Quy cũng gửi thiệp cho ta?

Có hai vị quý nhân cùng lên tiếng mời, Tô phụ dù không vui cũng không tiện ngăn cản nữa.

Ông ta chỉ lạnh giọng cảnh cáo:

“Nếu ngươi dám phá hỏng nhân duyên của tỷ tỷ mình với Thái tử, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Dáng vẻ ấy…

Vẫn giống hệt năm xưa.

Luôn dùng uy thế của một người cha để ép ta cúi đầu.

Chỉ tiếc, ta không còn là đứa trẻ chỉ biết sợ hãi ngày trước nữa rồi.

Đêm hôm đó, Ân thị cho người mang tới ba bộ váy áo màu sắc diễm tục cùng một hộp trang sức vàng ngọc lòe loẹt.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...