Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hải Đường Chưa Tàn
Chương 11
Hoàng đế khẽ thở dài.
“Ân tình năm xưa của mẫu thân ngươi, trẫm chưa từng quên.”
“Nếu không có trẫm âm thầm che chở, việc làm ăn của ngoại tổ gia ngươi sao có thể thuận lợi nhiều năm như vậy.”
Người nhìn ta, giọng nói cũng dịu xuống đôi chút.
“Tấn Vương tính tình ôn hòa, phẩm hạnh đoan chính.”
“Cho nên trẫm mới ban hôn ngươi cho nó.”
“Tô Lăng Vi…”
“Phụ thân ngươi tuy tư đức có thiếu sót, nhưng đối với triều đình vẫn là công thần.”
“Nếu trẫm chỉ vì chuyện này mà giết hắn…”
“Triều đình chắc chắn sẽ dấy lên một trận phong ba.”
“Trẫm có thể giáng chức hắn.”
“Nhưng không phải lúc này.”
Phía sau hoàng đế còn nói gì nữa…
Ta đã chẳng còn tâm trạng nghe tiếp.
Thật ra kết cục này, ta vốn đã đoán được từ trước.
Chỉ là trong lòng vẫn ôm chút hy vọng hão huyền mà thôi.
…
Theo ta trở về phủ là mấy trăm thân binh của hoàng đế.
Bọn họ trực tiếp xông vào Tô phủ, áp giải toàn bộ người có liên quan tới vụ án.
Ân thị lúc này đã bị “Phật Diện” hành hạ tới mức không còn ra hình người.
Toàn thân đau nhức như bị kim châm dao cắt.
Vừa bị quan binh ấn xuống đất, bà ta đã gào khóc không ngừng.
Tô Cẩm Sắt mặt trắng bệch, cố giữ vẻ uy nghi của Thái tử phi tương lai, quát lớn:
“Các ngươi thật to gan!”
“Còn không mau buông mẫu thân ta ra!”
Nhưng chỉ một câu “đây là thánh chỉ của bệ hạ”…
Đã chặn đứng toàn bộ lời nàng ta.
Tô Cẩm Sắt chỉ có thể ôm lấy Ân thị, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta đầy oán độc.
“Tô Lăng Vi…”
“Hôm nay ngươi làm gì với mẫu thân ta…”
“Sau này ta nhất định trả lại cho ngươi gấp trăm lần!”
Ta ôm thánh chỉ đứng trên bậc cao, từ trên cao nhìn xuống hai mẹ con đang ôm nhau khóc lóc.
Sau đó chậm rãi mỉm cười.
“Ân thị.”
“Đau lắm sao?”
“Những năm ấy…”
“Mẫu thân ta cũng đau như vậy.”
“Ngày qua ngày sống không bằng ch//ết.”
Ân thị đau tới mức gân xanh trên cổ nổi đầy.
Bà ta run rẩy nhìn ta.
“Ngươi… ngươi hạ độc ta…”
“Nhưng đây không phải Quát Cốt Đao…”
“Ngươi làm sao có thể…”
Ta đương nhiên sẽ không nói cho bà ta biết.
Loại độc ấy là ta đặc biệt cho người điều chế riêng.
Tên là “Phật Diện”.
Độc chia làm hai phần.
Một phần nằm trong hương bà ta đốt mỗi ngày.
Một phần nằm trong đồ chay bà ta ăn hằng ngày.
Hai thứ riêng lẻ đều vô hại.
Nhưng khi hòa cùng một chỗ…
Sẽ trở thành thứ độc đáng sợ nhất.
Phật diện xà tâm.
Quá hợp với bà ta rồi.
…
Ân thị bị áp giải vào đại lao.
Tô Cẩm Sắt lại chạy tới khóc dưới gốc hải đường.
Mà Tạ Tu Viễn…
Vẫn bá đạo như mọi khi.
Hắn công khai che chở Tô Cẩm Sắt, còn cố ý dặn người trong ngục chăm sóc Ân thị.
Tô Cẩm Sắt vì thế mà vô cùng đắc ý.
Thậm chí còn tìm tới trước mặt ta.
“Tô Lăng Vi.”
“Có tội thì đã sao?”
“Đợi sau này Thái tử ca ca đăng cơ…”
“Ta vẫn có thể cứu mẫu thân ra ngoài.”
Nàng ta nhìn ta đầy hả hê.
“Còn ngươi…”
“Ngươi mới thật sự sắp vạn kiếp bất phục.”
Đáng tiếc.
Nàng ta vừa nói xong không bao lâu…
Tin tức đã truyền tới.
Lý Quý phi bị đánh vào lãnh cung.
Thái tử Tạ Tu Viễn bị giam lỏng Đông cung.
Toàn bộ triều đình chấn động.
Hoàng đế cuối cùng vẫn còn chút tình phụ tử.
Người đồng ý yêu cầu cuối cùng của Tạ Tu Viễn.
Cho phép Tô Cẩm Sắt vào Đông cung ở cùng hắn.
Mà nguyên nhân khiến mọi chuyện xoay chuyển hoàn toàn…
Là vì Tạ Vân Quy dâng tấu.
Hắn tố cáo Lý Quý phi từng tham dự vào vụ mưu hại tiên Thái tử năm xưa.
Ngay cả vụ hắn bị ám sát nhiều lần sau đó…
Cũng đều có bóng dáng Lý gia phía sau.
Năm ấy hắn bị hại ngã ngựa trọng thương.
Để bảo toàn mạng sống, mới phải giả bệnh giả tàn nhiều năm.
Trong khoảng thời gian ấy…
Tạ Vân Quy âm thầm điều tra ra vô số chuyện của Tạ Tu Viễn.
Cấu kết ngoại thích.
Chiếm đoạt ruộng đất.
Nuôi dưỡng tư binh.
Bí mật khai thác quặng sắt chế tạo binh khí.
Kết hợp với phần chứng cứ trong tay ta…
Cuối cùng hoàn toàn kéo đổ được Đông cung.
Thái tử thất thế.
Tô phụ đương nhiên cũng bị liên lụy.
Ông ta bị cách chức Thừa tướng.
Đày khỏi kinh thành làm quan địa phương.
Tô phủ từng huy hoàng rực rỡ ngày nào…
Chỉ trong một đêm đã trở nên lạnh lẽo tiêu điều.
Ngày rời kinh, Tô phụ đứng trong đại sảnh nhìn ta.
Ánh mắt già nua đi rất nhiều.
Ông ta khàn giọng hỏi:
“Bây giờ…”
“Ngươi hài lòng rồi chứ?”
Ta không trả lời.
Đêm hôm ấy.
Kiêm Gia uyển bốc cháy.
Ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn nửa bầu trời.
Ta trói chặt Tô phụ trước linh vị mẫu thân.
Ông ta điên cuồng giãy giụa.
Không ngừng chất vấn ta muốn làm gì.
Ta đứng trước bài vị mẫu thân, nhẹ giọng nói:
“Năm đó lúc thành thân…”
“Ngươi từng thề với mẫu thân ta.”
“Một đời một kiếp, bạc đầu không rời.”
“Nếu phụ lòng người…”
“Nguyện chịu thiên đao vạn quả.”
Ta cúi đầu nhìn ông ta.
“Sau này ngươi cứu Ân thị.”
“Rồi vì thương xót bà ta…”
“Mà hại ch//ết mẫu thân ta.”
“Tô cẩu.”
“Nếu đã phụ lòng…”
“Vậy phải chịu báo ứng.”
Ta vừa dứt lời.
Lập Hạ đã lập tức nhét giẻ vào miệng ông ta.
Ta chậm rãi rút chủy thủ ra.
Ngoài cửa.
Lửa đã bắt đầu lan khắp Kiêm Gia uyển.
…
Đợi khi người ta dập tắt được biển lửa…
Tô phụ chỉ còn lại một bộ xương cháy đen.
Mà ta cũng đặc biệt dựng cho ông ta một cái kết thật đẹp.
Tiên Thái phó Tô đại nhân vì quá thương nhớ vong thê.
Say rượu vô ý làm đổ chân nến.
Cuối cùng chôn thân trong biển lửa.
Còn ta…
Chỉ là một cô nhi đáng thương mất cả song thân mà thôi.
…
Ta cố ý thủ hiếu cho Tô phụ ba năm.
Bề ngoài là thủ hiếu.
Nhưng thực chất…
Là nhân cơ hội tiếp quản toàn bộ mạng lưới cùng sản nghiệp của Tô gia.
Ba năm sau.
Ta tham gia khoa khảo dành cho nữ tử.
Bảng vàng đề danh.
Tiến vào Đại Lý tự.
Tô phụ năm xưa môn sinh khắp thiên hạ.
Mà ta lại là hiếu nữ nổi danh kinh thành.
Thêm vào đó năng lực xuất chúng.
Cho nên đường quan lộ gần như thuận buồm xuôi gió.
Không ít tiền bối âm thầm nâng đỡ ta.
Ba năm sau nữa…
Ta được đặc cách thăng làm Đại Lý tự thừa, chính ngũ phẩm.
Hoàng đế tuy chậm chạp chưa lập Thái tử mới.
Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu.
Người thích hợp nhất…
Chỉ còn Tạ Vân Quy.
Mà lúc này, thân thể hắn cũng đã khỏe mạnh hơn nhiều.
Không còn dáng vẻ đoản mệnh năm xưa nữa.
Sau khi mãn tang.
Tạ Vân Quy từng hỏi ta một lần cuối cùng.
Hỏi ta có nguyện ý thật sự gả cho hắn hay không.
Ta từ chối.
Ta có thể cùng hắn làm quân thần.
Làm tri kỷ.
Chỉ duy nhất không thể làm phu thê.
Tạ Vân Quy đứng lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ cười khổ hỏi:
“Là vì trước kia ta từng giấu nàng chuyện gì sao?”
Ta lắc đầu.
Không phải.
Hắn có tâm cơ.
Ta cũng vậy.
Nếu ngay từ đầu, ta gặp hắn với thân phận “Thê Vân khách”…
Có lẽ ở cạnh lâu ngày, thật sự sẽ nảy sinh tình cảm.
Nhưng đáng tiếc.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, giữa chúng ta đã là một cuộc ban hôn đầy tính toán.
Mà ta…
Lại vốn là người rất khó giao lòng tin.
Huống hồ.
Ta đang đứng trên con đường quan lộ rộng mở.
Tiền đồ vô lượng.
Sao có thể cam tâm bị nhốt trong hậu trạch cả đời.
Năm ta được thăng làm Đại Lý tự thừa.
Tạ Vân Quy thành thân.
Ba năm sau nữa.
Ta được đề bạt làm Đại Lý tự khanh.
Cũng chính trong năm ấy…
Tạ Tu Viễn bệnh ch//ết.
Tô Cẩm Sắt phát điên.
Những năm ấy, Tạ Tu Viễn đã giày vò nàng ta không nhẹ.
Đến cuối cùng…
Cố nhân năm xưa đều lần lượt rời đi.
Chỉ còn mình ta.
Dẫm lên mạng lưới và tài nguyên của Tô gia.
Từng bước leo lên vị trí cao hơn.
Càng đi…
Càng xa.
Hết.