Hiểu Lầm Kéo Dài 183 Ngày

Chương 7



“Ăn xong chúng ta đi.”

“Hôm nay chắc cô ấy đang nghỉ ở nhà.”

Sau bữa sáng, chúng tôi dọn dẹp qua một chút.

Mua thêm ít trái cây và đồ bổ.

Sau đó cùng đến khu tập thể nơi Liễu Ninh sinh sống.

Liễu Ninh ở ký túc xá đơn.

Ngay trong tòa nhà phía sau khu nhà của chúng tôi.

Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng Chu Húc thường xuyên sang đó để hẹn hò vụng trộm.

Bây giờ mới biết.

Anh chỉ đến đưa thuốc và vài món đồ sinh hoạt cần thiết.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Liễu Ninh rõ ràng có chút bất ngờ.

Nhìn thấy tôi đứng cạnh Chu Húc, cô ấy sững người một thoáng.

Sau đó trở nên lúng túng.

“Chị dâu?”

“Chị cũng tới sao?”

“Mau vào ngồi đi.”

Cô ấy vội nghiêng người nhường đường cho chúng tôi.

Căn phòng không lớn.

Nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng và sạch sẽ.

Chỉ có điều hơi lạnh lẽo.

Thiếu đi cảm giác ấm áp của một mái nhà.

Trên tường treo ảnh cưới của cô ấy và Trần Mặc.

Hai người trong ảnh cười rất hạnh phúc.

Tôi đặt đồ xuống bàn.

“Chị chỉ ghé thăm em thôi.”

“Thời gian qua em vất vả rồi.”

Ánh mắt Liễu Ninh khẽ dao động.

Cô ấy cúi đầu xuống.

“Chị dâu, em xin lỗi chị.”

“Đều tại em nên mới khiến chị và anh Chu hiểu lầm nhau.”

“Thật ra em đã muốn tìm chị giải thích từ lâu rồi.”

“Chỉ là em sợ chị giận nên không dám đến.”

“Ngốc quá.”

Tôi kéo cô ấy ngồi xuống cạnh mình.

“Làm sao có thể trách em được chứ.”

“Là Chu Húc không đúng.”

“Có chuyện gì cũng giấu giếm, chẳng chịu nói rõ với chị.”

“Sau này đừng xem chị là người ngoài nữa.”

“Trần Mặc và Chu Húc là anh em vào sinh ra t/ử với nhau.”

“Vậy em cũng chính là em gái của chị.”

“Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với bọn chị.”

“Đừng một mình chịu đựng tất cả.”

Liễu Ninh ngẩng đầu lên.

Vành mắt đã đỏ hoe.

“Chị dâu...”

“Được rồi.”

“Tạm thời không nói những chuyện buồn nữa.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ tay cô ấy.

“Sau này nhớ sang nhà chị ăn cơm thường xuyên.”

“Chu Húc nấu ăn rất ngon.”

“Bảo anh ấy làm vài món ngon để bồi bổ cho em.”

“Nhìn em gầy đi nhiều quá rồi.”

Ngày hôm đó, chúng tôi ngồi ở nhà Liễu Ninh rất lâu.

Nói rất nhiều chuyện.

Từ những kỷ niệm thú vị của Trần Mặc năm xưa.

Đến công việc hiện tại của Liễu Ninh.

Rồi cả những ngày tháng sau này.

Liễu Ninh mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Dù nhắc đến Trần Mặc, mắt cô ấy vẫn đỏ lên.

Nhưng ít nhất cô ấy đã có thể bình tĩnh kể về anh.

Cô ấy nói.

Tâm nguyện lớn nhất của Trần Mặc chính là mong cô ấy sống thật tốt.

Cho nên cô ấy không thể khiến anh thất vọng.

Khi rời khỏi nhà Liễu Ninh, trời đã ngả chiều.

Ánh nắng dịu dàng.

Cơn gió cũng dịu dàng.

Chu Húc nắm lấy tay tôi.

Cả hai chậm rãi đi dọc con đường trong khu tập thể.

Trên đường gặp không ít người quen.

Ai cũng cười rồi chào hỏi chúng tôi.

Trước đây, trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh, mỗi lần ra ngoài chúng tôi đều đi cách nhau một đoạn.

Giờ đây lại tay trong tay.

Ngược lại khiến không ít người chú ý.

Tôi có chút ngượng ngùng.

Muốn rút tay về.

Nhưng Chu Húc lại siết chặt hơn.

“Sợ cái gì chứ?”

“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp.”

“Nắm tay nhau thì có sao đâu.”

Tôi liếc anh một cái.

Nhưng trong lòng lại ngọt ngào khó tả.

Khi đi ngang qua cửa hàng dịch vụ ở cổng khu tập thể.

Chu Húc bỗng nhiên dừng bước.

“Đợi anh một lát.”

Nói xong, anh quay người bước vào cửa hàng.

Không lâu sau, Chu Húc bước ra khỏi cửa hàng với một bó tường vi trắng trong tay.

Anh đưa bó hoa về phía tôi.

“Tặng em.”

Nói xong, vành tai anh hơi đỏ lên.

“Lần trước chỉ vì bó hoa đó mà gây ra hiểu lầm lớn như vậy.”

“Lần này là anh tự tay mua cho em.”

“Chẳng phải em thích tường vi trắng nhất sao?”

“Em từng nói loài hoa này rất sạch sẽ.”

Tôi đưa tay nhận lấy bó hoa.

Trên những cánh hoa vẫn còn đọng vài giọt nước.

Mùi hương nhàn nhạt phả nhẹ vào mặt.

“Ai thèm hoa của anh chứ.”

Miệng thì chê bai như vậy.

Nhưng khóe môi tôi lại không nhịn được mà cong lên.

“Nếu không cần thì anh vứt nhé.”

Chu Húc cố ý đưa tay ra như muốn lấy lại.

Tôi lập tức ôm chặt bó hoa vào lòng.

“Sao lại vứt?”

“Đã tặng em rồi thì là của em chứ.”

Chu Húc bật cười.

Anh giơ tay xoa nhẹ tóc tôi.

“Trẻ con.”

“Anh mới trẻ con ấy.”

Hai người vừa cãi yêu vừa thong thả đi về nhà.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng dáng của chúng tôi trên mặt đất.

Hai cái bóng đan vào nhau, chẳng còn khoảng cách.

Những ngày sau đó, Chu Húc thực sự làm được những gì anh đã nói.

Mỗi sáng đúng sáu giờ rưỡi, anh đều thức dậy.

Nhẹ tay nhẹ chân bước vào bếp.

Sợ tiếng máy hút mùi đánh thức tôi, anh chỉ mở ở mức nhỏ nhất.

Lửa cũng để thật nhỏ.

Nồi cháo được nấu chậm rãi và cẩn thận.

Đến bảy giờ rưỡi khi tôi thức dậy, trên bàn ăn luôn có sẵn bữa sáng vừa vặn ngon nhất.

Khi thì cháo thịt bằm trứng bắc thảo ăn cùng dưa muối.

Khi thì tiểu long bao vừa mới hấp.

Lúc lại là sandwich anh cố ý học làm.

Ngày nào cũng đổi món.

Chưa từng lặp lại.

Có vài lần tôi dậy sớm hơn thường lệ.

Đứng tựa bên khung cửa bếp nhìn anh.

Anh mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi.

Đeo tạp dề.

Cầm chiếc xẻng nấu ăn nghiên cứu vô cùng nghiêm túc.

Bộ dạng ấy hoàn toàn khác với người sĩ quan nghiêm khắc thường ngày khi huấn luyện binh sĩ.

Mỗi khi tôi tăng ca buổi tối, bất kể muộn đến đâu anh cũng chờ.

Nếu tôi còn ở công ty, anh sẽ lái xe tới đó.

Lặng lẽ đợi dưới lầu.

Không bao giờ gọi điện thúc giục.

Mỗi lần tôi bước xuống.

Đều nhìn thấy anh đang dựa vào xe.

Trên tay cầm sẵn một ly trà sữa nóng.

Vị khoai môn trân châu tôi thích nhất.

Ba phần đường.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...